Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Ích kỷ cũng là bởi vì hắn thương người ấy...

...Ích kỷ cũng là bởi vì hắn mong người ấy chỉ quan tâm đến một mình mình...

...Ích kỷ cũng là bởi vì hắn tin rằng hắn là người duy nhất người ấy thương yêu...

...Ích kỷ... cũng là bởi vì hắn đã quá yêu người ấy...

...Hắn khuynh tẫn cả thế gian, cũng chỉ để mong người ấy có thể gần mình thêm một chút... khuynh tẫn cả nhân gian, cũng chỉ để mong, người ấy chỉ nhìn một mình mình... nhưng cái giá hắn phải trả để có được sự gần gũi của người... lại là trái tim đã đóng băng... một tâm hồn lạnh lùng giấu sau lớp vỏ dịu dàng và ôn nhu ấy...

Người ấy là một pháp sư, còn hắn là một phù thủy... trong cái thế giới này, pháp sư và phù thủy là hai cái định nghĩa khác nhau, và bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng ở chung một chỗ được...

Y đứng trên cao... Hắn đứng ở dưới thấp, có cố gắng vươn tay cũng chẳng thể nào chạm được đến nhau... Giống như mặt trăng và mặt trời... Y quá chói lòa, còn hắn quá nhỏ bé... và khoảng cách ấy quá xa xôi, vậy làm thế nào mới có thể đến được gần nhau...? Hay ngay cả khi hắn cách y thật gần, thì tâm hồn họ cũng vẫn thật xa cách...

Y là nam nhân con nhà danh giá, một gia tộc hùng mạnh sẽ thống trị cả đại lục này... Y quyền uy, y là người mạnh nhất... là người duy nhất sẽ đưa đại lục này ra khỏi cảnh hỗn độn... Còn hắn... hắn cũng là nhi tử của một gia tộc có tiếng tăm, hắn cũng độc nhất, cũng mạnh mẽ... Nhưng y ở ngoài sáng... hắn ở trong tối... Y có trong sạch... thì hắn vẫn là kẻ nhơ nhuốc đầy tội lỗi... hắn và y làm sao có thể đến được với nhau... ngay cả khi nam nhân với nam nhân có là chuyện bình thường... thì bọn họ vĩnh viễn cũng không bao giờ cùng đứng chung một chỗ... Nhưng hắn lại yêu y... yêu một mặt trời luôn luôn chói lọi ấy... mỗi ngày đều ở dưới vực sâu nhìn lên... tự hỏi... giá như y cũng có thể yêu hắn... thì thật tốt biết mấy...

...Hắn nhớ ngày đầu tiên hắn gặp y, y là một thiếu niên bạch y như tuyết, khí chất lại thanh tịch như bóng nguyệt trên cao... đảo mắt khắp cả thế gian này, liệu còn tìm được người nào như thế. Y sinh ra đã bị đá xuống vực sâu, tuổi thơ trải qua trong nghèo đói và cơ cực, trong sự hắt hủi và khinh thường của gia tộc mình... Nhưng tháng năm trôi qua... nhân gian thay đổi... số phận con người cũng chậm chạp đổi thay... Người nam nhân ấy không còn ở dưới nơi vực sâu tăm tối đó nữa, mà nhấc chân một bước lên cao... trở thành nam nhân có sức mạnh và quyền uy khắp thiên hạ. Đại lục cả nghìn năm mới xuất hiện một con người như thế. Số phận của y là trở thành pháp sư tài giỏi nhất, là thống nhất đại lục chìm trong bóng tối này...

...Hắn nhìn y lần đầu tiên vào năm 10 tuổi... 10 năm sau... người vẫn là thiếu niên bạch y ấy, vẫn khí chất thanh cao, vẫn nụ cười như hạt nắng... 10 năm trước y ở dưới vực sâu... 10 năm sau, y bước trên điện cao sáng chói... 10 năm trước y chịu thương đau tại nơi ở của các phù thủy... 10 năm sau, y vinh quang trong sự sung túc của các pháp sư... Người nam nhân ấy trải qua bao đau thương, vẫn giữ được một nụ cười cùng dáng vẻ ôn nhu như năm nào chưa từng thay đổi... Phảng phất giống hệt như một thiên thần... một hoàng tử, hay một vị vua... trong các câu chuyện bà thường hay kể... 10 năm đằng đẵng qua đi... Hắn ở nơi tối tăm nhìn lên, lúc nào cũng vậy, chưa từng thấy mệt mỏi... nhưng nơi người đứng quá cao, thế giới ấy quá chói mắt... hay là vì hắn ở nơi quá thấp, thế giới cũng quá tối tăm... là y không thể nhìn thấy hắn... hay là vì hắn... không thể nhìn thấy y có đảo mắt nhìn mình hay không...

...Người đàn bà đó đã từng nói với hắn: "Ngươi ôm ấp cái mộng tưởng đó đến bao giờ... Thậm chí y còn không biết ngươi yêu y, ngươi còn có gắng làm gì..."

...Hắn nhớ người đàn bà đó năm xưa, vào mỗi đêm trời thật tối, lại ở bên giường hắn ru hắn ngủ, không phải bằng những lời ca đẹp đẽ hay những bài đồng dao êm dịu... mà là những câu chuyện cổ tích thần thoại... Câu chuyện luôn mở ra bằng một thế giới tối tăm và ngập tràn trong tội lỗi, và con người đẹp đẽ hoàn mĩ ấy sẽ xuất hiện, xua tan đi tối tăm và mở ra một kỷ nguyên mới trong ánh sáng và hạnh phúc... Người đàn bà ấy đã rót vào tai hắn rằng... "Hắn là hoàng tử... là người cao quý... còn ngươi... ngươi chỉ là một kẻ thấp kém, nghèo hèn... ngươi là con quái vật xấu xí và đầy tội lỗi ấy... Cuộc đời này của ngươi là chết vì hắn..." Số phận của hắn đã được định sẵn như thế...nhưng hắn không quan tâm... hắn không quan tâm cái kết giữa giữa hoàng tử và quái vật... hắn chỉ biết rằng hắn đã yêu người... giống như tình yêu đơn thuần của hàng trăm người khác... Nhưng hắn không nhận ra, hoàng tử và quái vật sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau... ngay cả khi hắn yêu y... thì có bao giờ hắn tự hỏi y có thực yêu hắn hay chưa...

Ngày hắn bước vào điện cao... hắn một lần nữa được nhìn thấy y, khoảng cách ấy sao thật gần... gần đến mức chỉ cần một cái vươn tay cũng có thể chạm đến. Người nam nhân ấy vẫn vậy, vẫn giống như trong trí nhớ của hắn. Vẫn một dáng vẻ ôn nhu, vẫn một nụ cười khuynh thành. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn người thật lâu... Cứ hệt như có cả ngàn vì sao vừa chạy qua đôi mắt hắn và trái tim hắn thì rạo rực... Hắn tự hỏi... tại sao hắn lại yêu người nam nhân này nhiều đến thế... chỉ cần một cái liếc mắt của y, cũng đủ để hắn phải thao thức suốt một đêm dài...

... những ngày tháng sau đó khác xa với 20 năm chìm trong bóng tối của hắn... Hắn đã có được cái ao ước đó. Có thể đứng ngay bên cạnh người, người ấy hỏi hắn... có nguyện cùng y thống nhất thiên hạ này không, có nguyện vì y hy sinh tất thảy... Ngay cả khi y không hỏi... hắn cũng biết, biết chính mình sẽ dâng hiến tất cả cho y... Hắn làm vậy... cũng bởi vì hắn quá yêu y mà thôi...

...Người nam nhân ấy, nụ cười như ánh mặt trời, thật sự quá ấm áp và đẹp đẽ... Người nhìn xa thì ngưỡng mộ, còn người nhìn gần thì dần bị mê hoặc, rồi cũng đến một ngày quá yêu cái ấm áp đó mà không thể từ bỏ được... Hắn cũng vậy... cũng chưa bao giờ từ chối nhìn nụ cười của y... Y cười với người bệnh, cười với những kẻ thường nhân thấp kém... Y ôn nhu với thế gian... Ôn nhu với tất cả mọi người... Với ai y cũng dịu dàng như thế... Hắn ước, giá như... Ôn nhu đó chỉ dành cho một mình hắn thì thật tốt biết mấy...

Hắn biết hắn là kẻ đặc biệt... Hắn biết y cần hắn. Dù hắn chỉ là một phù thủy, nhưng hắn là kẻ khác biệt... Một ngày nào đó, y cũng sẽ lấy đi hết sức mạnh của hắn để thống nhất giang sơn này... Điều đó đã được tiên tri nhắc đến... Nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến...

...Hắn chỉ biết đến cái ôn nhu trước mắt. Hắn chỉ biết y cũng cười, y cũng dịu dàng, cũng quan tâm đến hắn... Cái quan tâm đó không giống với người khác... Nên hắn biết hắn đặc biệt... cũng biết y thực sự cần có hắn...

... Có những đêm say giấc. Hắn ở bên gối lặng ngắm y thật lâu... Con người đẹp đẽ và cao quý ấy... Tưởng như thật xa vời, giờ đây lại gần ngay trước mắt... Gần đến mức, chỉ cần một cái vươn tay, hắn cũng có thể chạm vào gì gương mặt y rồi. Hắn yêu đôi mày luôn nhu hoà của y... Yêu đôi mắt phượng đỏ rực như lửa... Yêu cái mũi thanh tú cao cao... Yêu cả đôi môi mỏng luôn hơi nhếch lên nữa... Hắn yêu gương mặt y... Yêu con người y... Yêu trái tim y và cả tâm hồn y nữa... Hắn muốn người nam nhân này mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn...

... Đừng hỏi hắn vì sao lại yêu y, vì chính hắn cũng chẳng biết được nữa... Có lẽ đó là khi hắn nhìn được nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp ấy trên gương mặt tuấn tú thuở còn thiếu niên của người... Hắn đã say khi ấy... Say... Không phải vì cái nắng mùa hạ quá mức gay gắt... Mà là vì nụ cười của người quá mức chân thành... Khoảnh khắc ấy, hắn ngẩn ngơ đặt tay lên ngực... Lại thấy trái tim mình cứ gõ mạnh từng nhịp thật kì quái... Hắn cứ nghĩ mình bị bệnh mà lo lắng... Lại chẳng biết người đời gọi đó là tương tư...

Lần thứ hai gặp lại... Người đã trên đài cao, hắn vẫn ở dưới vực thẳm... Nhìn người vẫn là thiếu niên khi ấy... Vẫn áo bào như tuyết... Vẫn nụ cười ôn nhu... Nhưng hắn tự hỏi, vẻ chân thành ấy đã đi nơi nào...

...Thường nhân có câu: Nhất kiến khuynh tâm, tái kiến chung tình. Hắn cũng là yêu y từ ngày đó, chỉ đơn giản là yêu thôi, giữa người với người, đơn giản và thuần khiết... Không phải vì y quyền năng hay y bất phàm... mà vì đó là y, chỉ đơn thuần là y thôi, người đã cười ôn nhu với một kẻ thấp hèn như hắn...

...10 năm chờ đợi người một lần nhìn lại... Lại không ngờ có thể cùng người đứng chung một chỗ... Có thể được y nắm tay, được y ôm ấp... Được trở thành một người đặc biệt của y... Đó phải chăng là điều mà hắn luôn mong muốn... Hắn nghĩ có lẽ là vậy...

... Một đêm, hắn nằm nghiêng bên gối. Y ôm hắn vào lòng, tiếng thở đều đều đều như đang say giấc. Bàn tay y đặt ngang eo hắn... Lạnh buốt, dù cách qua một lớp vải thì da thịt hắn vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Hắn nắm lấy bàn tay y, nhẹ nhàng hôn lên từng khớp xương tinh tế... Gương mặt hắn hơi tái nhợt... Vì hắn rất lạnh... Ngay cả khi hắn đang đắp chăn... Ngay cả khi y đang ôm hắn vào lòng... Vậy nhưng hắn vẫn thật lạnh... lạnh như những cơn gió đông bên ngoài cửa sổ đang gào thét... Hắn khẽ nhích lại gần y nhiều hơn, vòng tay ôm lấy y, giấu cả gương mặt vào lồng ngực y... nhưng hắn lại không dám to tiếng, chỉ có thể di chuyển từng chút một... Dần dần, hắn cũng thấy được chút hơi ấm, miễn cưỡng thổi bay khí lạnh quanh người... Y bất chợt kéo chặt hắn vào lòng, ở bên tai nhẹ giọng: "Lại gần đây cho ấm." Hắn sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt hắn đỏ bừng, nhưng gương mặt y thì vẫn vậy, hai mắt y vẫn nhắm liền, hơi thở vẫn nhẹ nhàng... Hắn khẽ cười, rồi cũng nhắm mắt vào ngủ yên... Đêm nay hắn không còn thấy lạnh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam