Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Năm tháng qua đi, y đã dần thu phục được chân tâm của toàn thiên hạ. Y đẩy lùi được bệnh dịch, thiên tai, y mang đến ấm no và hạnh phúc... Y bắt đầu những bước đầu tiên để dựng lại thế giới này... Những ngày tháng khó khăn nhất, hay đến những khoảnh khắc vinh quang có được thành tựu, người luôn ở phía sau ủng hộ y... lại chính là hắn. Là người y đã đầu ấp tay gối, đã ôn nhu sủng nịnh suốt 5 năm trời. Người đã yêu y còn hơn cả bản thân hắn... Hắn đã luôn ở trong bóng tối giúp y... Ngay cả khi lúc này, hắn đứng ở phía sau y, để ánh mặt trời rọi lên gương mặt thanh tú tái nhợt thì hắn cũng chưa từng từ chối, chỉ cần đó là y... hắn vĩnh viễn không có cách nào chối bỏ...

...Một ngày hắn ở trong phòng chế thuốc cho y hết nửa buổi. Lúc hoàng hôn chậm dần xuống núi hắn mới đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Vài vị đại tỷ trong các của hắn đang đứng tụ tập một chỗ dưới hòn giả sơn. Hắn cũng tò mò lại gần. Một vị đại tỷ giật mình khi nhìn thấy hắn, rồi những người còn lại thì đứng che trước mặt. Hắn mỉm cười hỏi có chuyện gì, họ cũng cười và nói chẳng có gì xảy ra hết, họ chỉ đang bàn tán chút chuyện thôi... Hắn đạm nhạt cười, ánh mắt khẽ khàng liếc qua, khẽ động rồi lại bình lặng như nước. Hắn tạm biệt vài vị đại tỷ rồi cũng rời đi...

Cuối ngày, người ấy về muộn, hắn vẫn chờ đợi y. Lúc nào hắn cũng chờ đợi y hết. Lúc y về, hắn vẫn như bình thường, cởi áo giúp y, giúp y chuẩn bị nước tắm, ân cần hỏi y đã dùng bữa hay chưa... Y cũng như bình thường, cũng vẫn một cử chỉ nhẹ nhàng êm du khiến người mê dại... Hắn lại chẳng thể hỏi y... hôm nay người con gái y đi cùng là ai vậy...

...Lại một ngày, hắn ngồi dưới tàng cây ôm mèo. Hai mắt trông xa, lại vô tình nhìn thấy y đi cùng nữ nhân ngày ấy. Nữ nhân mái tóc như ánh mặt trời, rực rỡ và chói mắt. Có lẽ vì khoảng cách qua xa, nên hắn không thể nhìn được gương mặt nàng trông như thế nào, chỉ thoáng thấy được nụ cười như hoa trôi trên nước, và dáng dấp nhẹ nhàng của một người con gái khi yêu... Còn y vẫn ôn nhu, vẫn nhẹ nhàng... Vì với ai, y cũng bình đẳng như thế...

...Hắn khẽ chớp mắt, vì mắt hắn thật đau, giờ hắn mới biết, con người ta không thể cứ nhìn thẳng vào mặt trời chói lọi được, nhưng nó quá rực rỡ và ấm áp, lại khiến người ta không nhịn được ham muốn mà lại gần... Đến khi lại gần thì mới biết bản thân mình đã cháy thành tro... đâu còn lại gì nữa...

...Hắn hỏi y... người đó là ai vậy...

Y trả lời, đó là hôn thê của y...

Hắn khẽ cười... vậy còn hắn? Hắn là gì với y...

Y nghiêng mặt cười... không bao giờ trả lời câu hỏi này của hắn...

Hắn mấp máy miệng mãi... nhưng lại chẳng thể nói được thành câu... Vì y cứ mãi yên lặng... Làm sao để y chỉ nhìn một mình hắn bây giờ...

...Y vẫn ôm hắn, dỗ dành hắn... Hắn để mặc y ôm... Đôi khi chỉ cần y dịu dàng như thế với hắn một chút, là hắn đã quên đi hết tất cả rồi. Ở ngoài kia, có thể hắn là kẻ tàn độc và xấu xa, là kẻ xảo quyệt và đáng hận... nhưng ở bên cạnh y, hắn vẫn luôn là một người khờ dại như thế... Một người chỉ cần một chút ôn nhu cùng quan tâm của người, cũng đủ để vui sướng hết một ngày... Nhưng y làm vậy, chỉ càng khiến hắn yêu y hơn, quyến luyến y hơn, muốn y là của riêng mình hơn...

...Người đàn bà đó đã nói, hoàng tử và công chúa sẽ đến với nhau, còn quái vật thì sẽ chết...

Hắn hỏi vì sao quái vật lại chết...

Người đàn bà trả lời: "Vì hắn bắt cóc công chúa, hắn yêu nàng nhưng nàng lại không thương hắn. Cho nên hoàng tử giết quái vật để cứu công chúa, và họ sẽ hạnh phúc với nhau... Ngươi cũng sẽ có cái kết như vậy."

Hắn rũ mắt... nếu hắn không yêu công chúa, mà lại phải lòng hoàng tử, vậy thì hắn phải làm sao...? Là giết nàng công chúa đó...

Người đàn bà bật cười: "Chẳng phải ngươi là phù thủy sao? Phù thủy thì luôn có được cái mình muốn..."

Hắn khẽ cười, nụ cười có hơi gượng gạo, nhưng hắn chợt nhận ra, nếu hắn không làm gì đó, thì y sẽ vuột khỏi tay hắn mất...

...Hắn hỏi nữ nhân ấy... nàng ta rốt cuộc là gì của y...

Nữ nhân mỉm cười, vẫn một vẻ đoan trang hiền dịu... Tất nhiên nàng là hôn thê của y.

Hắn hỏi... "là hôn thê từ khi nào..."

Nàng đáp: "Là chỉ phúc vi hôn."

Hắn cười... nàng ta có thật lòng yêu y không?

Nàng ngẩn ngơ, trong đôi mắt ánh lên tia trìu mến... Tất nhiên, nàng yêu nam nhân đó và tương lai cũng sẽ là vợ của y...

Hắn rũ mắt. Nàng là pháp sư, hắn là phù thủy, Luận vai vế, hắn không bằng nàng, luận thân phận, nàng dĩ nhiên hơn hắn... Ngay cả khi hắn có khoảng thời gian 5 năm ở bên người, thì vẫn chẳng thể bằng một câu "chỉ phúc vi hôn" ấy... Nhưng y là của hắn, là của riêng hắn thôi... Tình yêu là không thể chia sẻ được... Ngày hôm nay, một là nàng, hai là hắn, chỉ có một người bước ra khỏi căn phòng này...

Nàng vẫn một vẻ dịu dàng của tiểu thư danh giá. Hắn vẫn một mực đạm nhiên không xu nịnh. Nàng biết hắn, hắn cũng biết nàng. Lòng ganh ghét ấy vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng. Nàng sẽ là thê tử của người, còn hắn là kẻ không danh không phận. Tại sao nàng phải so đo với hắn. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không buông tha nàng...

Nàng bất chợt quằn quại cả ruột gan, giống như bên trong có thứ gì đang cào xé. Phổi nàng như bị ai cắn rách, máu chảy âm ỉ từ bên trong. Nàng ho không ngừng, máu chảy từ khóe miệng nàng đặc sệt, rồi nàng đau đớn ngã xuống đất, đánh đổ cả tách trà trên bàn. Tách trà vỡ tan vang lên thanh âm thật thanh thúy, lại vô tình hữu ý phát ra mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ...

Nàng trừng mắt nhìn hắn... Nhưng lại không thể phát ra nổi thanh âm. Rồi thứ gì đó như thân rắn bò lên cổ họng nàng, cắn rát cả yết hầu, rồi lưỡi của nàng... Trái tim nàng thổn thức, nó yếu ớt và đau đớn... Rồi nàng trút hơi thở cuối cùng mà không kịp trăn trối điều gì...
Con rắn cả thân nhuốm đầy máu tanh bò ra khỏi miệng nàng, rồi quẩn quanh bên chân hắn. Hắn đạm nhạt cười, gương mặt tái nhợt có chút điên cuồng. Hắn là phù thủy, cho nên hắn không bao giờ cầm kiếm để đâm trực diện nàng hết. Là nàng quá ngu ngốc mất đề phòng nên mới chết trong tay hắn thôi... Mà sự thực rằng, nàng cũng đâu đủ khả năng để đánh lại hắn... Cho nên hắn chỉ giúp nàng ra đi một cách nhanh chóng nhất thôi...
Hắn mệt mỏi, chôn cái xác ở sâu trong rừng rồi về phòng thay y phục. Gần hết ngày hắn mới trở lại các. Trong các thật yên tĩnh, dường như không có người. Hắn ở lại trong các nấu dược đến tối. Rồi mới chậm chạp về phòng. Hắn vẫn như bình thường, tắm rửa, đọc sách, rồi chờ y về dùng bữa. Y trở về, cũng một vẻ bình thường như hắn. Hắn không động, cũng chẳng nói chuyện gì kì lạ. Chỉ cởi áo giúp y, hỏi y đã dùng bữa hay chưa. Y đáp lại là chưa, nên bọn họ cùng dùng bữa tối ấy.

Hắn mỉm cười hiền lành, vẽ trên gương mặt thanh tú càng thêm nhu hoà, thánh thiện. Hắn gắp đồ ăn cho y, y không từ chối, hắn nói chuyện cùng y, y cũng sẽ đáp lời... Hắn biết y luôn dịu dàng như thế... Hắn cũng biết y sẽ không từ chối mình... Vì y cũng thương hắn mà...

... Mọi chuyện tưởng như đã dừng lại ở đấy... Hắn cứ nghĩ hắn đã loại bỏ hết tất cả... Hắn thực sự đã nghĩ, y cuối cùng chỉ thuộc về mình hắn... Nhưng hắn đã lầm, người đến rồi đi, cứ một người lại một người, chưa bao giờ kết thúc... Hắn loại bỏ từng người lại từng người, chưa từng thấy mệt mỏi... Đến khi hắn nhận ra, tay hắn đã dính thật nhiều máu tươi, hắn đã giết đi biết bao mạng người... nhưng hắn không thể dừng lại được nữa. Hắn không muốn ai ở bên cạnh y ngoài hắn, không một ai cả, y chỉ cần mình hắn thôi, mình hắn là đủ... Hắn có thể ích kỉ, có thể điên loạn... nhưng đó là vì... hắn đã quá yêu người ấy...

...Hắn không để ai biết tội lỗi của mình, kể cả y... tất nhiên, hắn chôn giấu điều đó trong lòng. Mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh y, chăm sóc y, đồng hành cùng y, tối đến, hắn dùng bữa cùng y, nhìn y đọc sách, cùng y đi ngủ... Mỗi ngày, y cười với hắn, ôn nhu với hắn, dịu dàng với hắn... Y đối xử với hắn không giống người khác, nên hắn vẫn cứ sống trong cái mơ ước đó. Hắn yêu y, yêu y đến phát điên lên mất... và rồi một ngày y cũng sẽ yêu hắn mà thôi... Hắn... tin tưởng như vậy...

...Hắn đã vẽ nên câu chuyện ấy đẹp đẽ cho riêng mình. Hắn biết rồi một ngày, ánh mặt trời ấm áp cũng sẽ rọi được đến vực thẳm tối tăm. Hắn biết, rồi một ngày, y cũng sẽ yêu hắn như hắn yêu y vậy. Có đôi khi, nắng ấm sẽ khiến con người ta quên đi cảm giác lạnh giá dù đang đứng giữa trời đông... có đôi khi chỉ cần một nụ cười ôn nhu của người, cũng đủ để khiến hắn có thể vì y mà khuynh tẫn tất cả...

Y chưa bao giờ biết việc hắn làm, vì y không bao giờ để tâm hay hỏi han về điều đó. Nhưng những cô gái cứ mất tích dần, và đều thuộc các gia tộc lớn. Và rồi tin đồn cứ dấy lên khiến lòng người lo sợ. Không một vị tiểu thư nào dám ra ngoài vào những đêm tối trời hết. Và con người bí ẩn đã tàn sát bao mạng người ấy vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện, không ai biết hắn, nhưng hắn biết tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam