Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đưa đò hai mắt vẫn tối tăm, đã sớm mất đi sự dịu dàng và yên thương của năm nào, nhưng chỉ có hắn biết, hắn vẫn yêu, chỉ là nó không còn nồng nhiệt như năm nào nữa...

Hắn lặng thing, nhìn về nỗi đau người phải gánh khi còn sống, nhìn thấy ưu thương vẽ lên gương mặt người mỗi lúc một thêm đậm. Hắn nhìn thấy mỗi đêm người đều ở trong phòng hắn, chỉ ngồi lặng yên, nhìn về phía giường hắn với ánh mắt buồn bã, có đôi khi người sẽ khóc, có đôi khi người sẽ mỉm cười... Có đôi khi, người ngủ lại đó...

Hắn cũng nhìn thấy, hài tử của hắn và y, từng chút một lớn lên, bộ dạng thật giống hắn, nhưng hắn biết, nó kiên cường giống phụ thân nó hơn, tốt nhất đừng yếu đuối như cha nó...

Hắn chưa từng thấy sinh thần năm nào của hài tử, nhưng lại thấy mỗi năm đều có một bạch y nam nhân, bóng lưng phủ đầy ưu thương, tay dắt một đứa nhỏ, đứng giữa trời đông đầy tuyết nhìn về phía mộ phần lạnh ngắt... Hắn biết... đó là nơi hắn nằm xuống, nơi thân xác cô độc của hắn ngủ yên... Chẳng hiểu sao, hắn lại buồn bã đến vậy...

Rồi hắn thấy, hài tử của hắn ngày một trưởng thành, dần dần có thể thay thế phụ thân nó lo lắng mọi chuyện... Hắn biết, phía xa có một thiếu niên đang nhìn với ánh mắt ghen tị... Hắn biết, đó cũng là hài tử của y... nhưng lại với người phụ nữ ấy, người thê tử chính tông của y... Đó mới là trưởng tử của y, là đứa con y nên quan tâm hết thảy mới phải...

Hắn khẽ cười... nhìn về bóng dáng cô đơn nọ. Dù hắn biết, y chắc chắn quan tâm cả hai như nhau, nhưng lại vô tình yêu thương hài tử của y hơn, bỏ qua đứa trẻ này... Nó giống như y ngày xưa... cũng ghen tị, cũng giận dữ... nhưng sau tất cả, đó vẫn là sự xót xa không người an ủi...

Cuối cùng... hắn nhìn thấy người ấy ra đi, trên chiếc giường mà hắn đã ra đi năm nào. Hắn thấy được nụ cười người mềm mại vẽ trên môi, có chút thật nhẹ nhõm, có chút thật yên bình... vì người nam nhân đó biết, cuối cùng y cũng có thể buông tay tất cả, cuối cùng y cũng có thể xuống gặp người y yêu thương, hoàn thành nốt tâm nguyện cả đời y không thể làm được...

Người đưa đò khẽ nhắm mắt, nước mắt đơn độc lăn xuống từng giọt, nhưng chúng vô hình, nên chẳng ai thấy được. Vậy mà người nam nhân ấy lại biết, vẫn đưa tay chạm lên gò má trắng bệch, khẽ lau đi những giọt nước mắt vô hình ấy. Lại chỉ thấy đầu ngón tay ẩm ướt và lạnh băng... Y đau lòng thủ thỉ: "Đừng khóc... Tử Y... ngươi khóc... ta sẽ đau lòng..."

Nhưng nước mắt Tử Y không thể dừng lại, giống như cảm xúc bị đè nén cả trăm năm qua đã vỡ tung ra, và nó trào qua đôi mắt vô hồn ấy...

Người đưa đò đặt tay lên ngực, nơi ma pháp trận màu đen vẫn còn in lên không bao giờ mất, hắn mỉm cười: "Ta chèo đò ở nơi này cả trăm năm... vừa để chờ đợi ngươi, vừa để chuộc lỗi với những người mà ta đã giết. Ta biết, cái giá này không đủ, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng... Ta đã luôn đau lòng, luôn luôn ủy khuất... nhưng sau tất cả, ta... vẫn cố chấp hướng về ngươi... Nhưng ta không hối hận... Cả đời này, ngươi trả giá cũng đã đủ rồi. Ta không trách ngươi, không bao giờ trách ngươi... Vì Viêm... ngươi là người mà ta yêu nhất..."

Rồi hắn hôn lên khóe môi nhợt nhạt của người nam nhân. Người nam nhân run rẩy, y ôm chặt lấy hắn. Hắn khẽ bật cười, nước mắt hắn rơi thật nhiều, chúng trong trẻo như những giọt mưa, và thoáng chốc nó đã thấm ướt vai áo ai kia rồi...

Người nam nhân đờ đẫn, ánh mắt y vỡ tan, y luôn miệng run rẩy: "Để ta yêu ngươi... Để ta yêu lại yêu một lần nữa... Để ta bù đắp cho ngươi..." Dẫu cho kiếp sau và kiếp sau nữa, y cũng vẫn không trả đủ...

Người đàn bà khẽ mỉm cười, thế này cũng được sao? Ả biết, có tiến vào vòng luân hồi, cũng chưa thể chắc chắn họ sẽ được đầu thai sang một kiếp khác. Huống chi nợ nhân gian, còn chưa trả hết...

Người nam nhân kia là kẻ đặc biệt. Người đàn bà biết, đó là bậc đế vương khi còn sống, và đó là người có công rất lớn, nhưng tội lỗi, ai mà chẳng có, cho nên nợ thì vẫn phải trả...

Ả biết chắc một điều rằng, người nam nhân này, hắn sẽ không đầu thai ngay được. Vì đó không phải số phận của y.

Người đàn bà nhìn đến bóng đen bên cạnh. Đó là người đưa đò của ả suốt trăm năm qua. Ả nhìn hắn có chút buồn rầu, tự hỏi, tại sao con người cũng có thể có một kiếp bất hạnh đến thế...

Ả từng nói với hắn, hắn phải theo ả đi đầu thai, đầu thai sẽ bắt đầu một kiếp mới, bắt đầu một duyên kiếp mới, sẽ quên hết tất cả kí ức đau thương của một kiếp này, vậy chẳng phải hạnh phúc hơn sao. Vì dù hắn có chờ đợi, thì người nam nhân này vĩnh viễn không thể đầu thai cùng hắn...

Cho nên ả khuyên hắn, thậm chí còn dọa hắn, nhưng hắn lại cố chấp không nghe. Ả chỉ biết thở dài một tiếng, số phận a, vẫn là không thể tránh. Hắn lại là người đưa đò chở linh hồn qua sông, dần dần rồi lại vô tri vô giác...

Ả nghĩ rằng, vậy cũng tốt, quên đi mới là tốt nhất. Nhưng duyên phận thật trớ trêu, hắn lại nhớ ra, nhớ ra hết tất cả mọi chuyện...

Người đàn bà thoáng nhìn về bờ bên kia, con đò cứ chậm trôi, chẳng mấy chốc lại cập đến bến. Ả thở dài, hiện ra trước mặt người đưa đò: "Đi thôi... Đi đầu thai, lại vào một kiếp khác."

Người đưa đò lắc đầu: "Tôi không đi được. Tôi phải đưa họ qua sông nữa." Hắn chỉ về phía bến bờ bên kia, nơi những linh hồn còn đang đứng chờ.

Người đàn bà lạnh nhạt: "Sẽ có người thay ngươi, ngươi không cần lo lắng. Mau đi cùng ta. Cả ngươi và hắn, đều phải đầu thai." Đó là ả nói dối, nhưng ả nghĩ mình cần phải làm vậy.

Người đưa đò lắc đầu, nhưng lại bị nam nhân chen vào: "Tử Y, ngươi mau đi đầu thai, trăm năm đã là quá đủ rồi. Phần còn lại, ta lo giúp ngươi."

Người đưa đò không hiểu, chỉ ngạc nhiên nhìn y, người đàn bà cũng nhìn y, xem chừng lại nhớ ra điều gì đó.

"Không... Ta sẽ ở nơi này, trả hết cái giá mà ta phải trả."

"Ngươi đừng cố chấp nữa."

Hắn lắc đầu, ánh mắt thật buồn rầu...

Người đàn bà thở dài... Đò lại cập đến bến bờ rồi...

Bên này bờ, chỉ thấy hai hàng bóng đen ngăn nắp, âm u và tối tăm đến vô cùng. Phía xa là cỗ kiệu đen, theo vân hoàng tộc, lẳng lặng đứng yên một chỗ.

Các linh hồn im lặng xuống thuyền rồi đứng dạt sang một bên. Khi chỉ còn 3 người bọn họ trên thuyền, người đàn bà đi xuống trước, đứng lặng ở một bên như tượng gỗ rồi nhìn về phía con thuyền.

Người nam nhân bạch y kia rũ mắt, rồi nắm lấy bàn tay người mình yêu, thâm tình nói: "Ngươi lúc nào cũng cố chấp, hệt như khi xưa vậy... Nhưng có ta dung túng ngươi, có ta ở bên ngươi... Ta đợi ngươi, đợi ngươi trả hết nợ kiếp này, lại đến đón ngươi, chúng ta cùng nhau đầu thai, được không?"

Người đưa đò sửng sốt, hắn đứng chết lặng một chỗ, miệng mấp máy: "Tại sao...?"

Y mỉm cười, khẽ vén lọn tóc bên mai cho hắn. Ánh mắt người dịu dàng, hiện lên trong đôi mắt tối đen của hắn bóng dáng thân thuộc năm xưa... Một bạch y thiếu niên, nụ cười như ấm áp như ánh dương cuối trời đông, nhẹ nhàng xóa tan đi bóng tối trong trái tim, lại chậm rãi sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của hắn...

...Hắn chợt nhận ra... Hắn chưa bao giờ thôi nhớ mong về người ấy... Đúng là người đó rồi... Người nam nhân mà hắn yêu hết cả cuộc đời...

Hắn chậm rãi cười, đưa tay nắm lấy bàn tay cũng lạnh băng của người, áp vào gương mặt nhợt nhạt của hắn: "Ta... cả đời chỉ có mình ngươi... Cuối cùng cũng chờ được ngươi trở về..."

Người nam nhân mỉm cười ôn nhu, khéo léo giấu đi xót xa trong lòng. Hai mắt người nhu hòa nhìn hắn... Đó vẫn là hắn thôi, là thanh y nam nhân dịu dàng, vẫn mãi một vẻ nhu tình cùng khờ dại như thế... Là người mà y yêu thương nhất...

"Ta sẽ chờ ngươi... 10 năm, 100 năm, 1000 năm, cũng vẫn sẽ chờ ngươi... Để ta chờ đợi ngươi, được không."

Người đưa đò mỉm cười, đôi mắt lại sáng trong, thoáng lấp lánh như vì sao sáng trên bầu trời đêm tối vậy...

Hắn khẽ gật đầu, đổi lại nụ hôn ôn nhu của người mà hơn trăm năm qua hắn đã dần quên mất...

Người đàn bà cúi đầu, thấp giọng khẽ gọi...

Người nam nhân buồn bã, khẽ buông tay người, rồi chậm rãi rời khỏi thuyền, đi vào giữa hai hàng áo đen, tiếng vào cỗ kiệu phủ đầy bóng tối...

Rồi kiệu được nâng lên, đoàn người lặng im rời đi, thoáng chốc đã dần biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ còn lại người đưa đò vẫn đứng đấy, hai mắt vô hồn nhìn xa, lẩm nhẩm về những kí ức còn sót lại trong tâm trí...

...Rồi trăm năm nữa qua đi... hắn lại trở thành người đưa đò năm nào... Lại dần quên mất mình là ai, quên mất mình ở nơi này làm gì, cũng quên mất người mình tâm tâm niệm niệm, mong chờ cả đời là ai...

...Trăm năm qua đi, chỉ còn biết đến việc đưa đò chở linh hồn qua sông, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi...

Người đàn bà ngồi trên đò lặng nhìn...

Tình yêu là cái gì a... Chỉ là một thứ vô hình... Mà lại khiến con người ta sẵn sàng hy sinh tất thảy một cách ngu ngốc như thế...

Đứa ngốc này... ngươi chỉ là một linh hồn đưa đò, trăm năm này lại nối tiếp trăm năm sau, làm sao ngươi còn nhớ được y chứ. Chỉ còn y nhớ được ngươi thôi... Nhưng y sẽ chờ đợi ngươi mãi sao... 100 năm... 200 năm... y sẽ chờ ngươi... nhưng 1000 năm sau, liệu y còn cam tâm tình nguyện... Ngươi, cố chấp để làm gì... tại sao khi ấy không theo ta đi đầu thai, kết thúc một kiếp đau thương, chẳng lẽ không tốt? Chẳng lẽ... ngươi yêu y đến như vậy...

Người đưa đò vẫn đờ đẫn... chỉ biết mỗi ngày đưa đò qua sông, chẳng còn biết đến gì nữa... Nhưng chỉ có mình hắn hiểu, có một chấp niệm giấu thật sâu trong cõi lòng, bị đè nén, bị che giấu, đến mức người không nhận ra, mà bản thân cũng chẳng còn nhớ đến nữa...

Nhưng đó là chấp niệm a... Là thứ sẽ theo ngươi mãi mãi, ngay cả khi ngươi chết đi. Vì đó là khát vọng của ngươi, là tình yêu của ngươi, là tất cả mà ngươi có...

Trên đại lục kể rằng, khi xưa có một vị phù thủy đến từ vực sâu tối tăm, lại đem lòng ngưỡng mộ, yêu mến một pháp sư vĩ đại, sau này lại chính là vua của đại lục hỗn độn...

Địa giới lại kể rằng... Viêm đế uy quyền trót yêu thương, chờ đợi một người, đó lại là người đưa đò vô tri, mỗi ngày chỉ biết đưa linh hồn qua sông, ôm theo một chấp niệm mình không nhớ...

...Trăm năm qua đi, vẫn nhớ đến một người...

...Nghìn năm qua đi, vẫn một lòng yêu thương chờ đợi người ấy...

...Người đưa đò đó là phù thủy bất hạnh khi xưa... mà Viêm đế lại chính là vị pháp sư năm nào...

...Nghìn năm trước, người bạch y như tuyết, dải tóc đen như mây, gương mặt thật bi thương đứng nhìn...

...Nghìn năm sau... Người lại đứng bên bờ sông ấy. Vẫn áo bào như tuyết, vẫn mái tóc như mây, vẫn ánh mắt ôn nhu, vẫn nụ cười chân thành...

Ở bên sông, người lặng nhìn...

Phía trên con thuyền, thấp thoáng bóng một nam nhân gầy yếu, áo dài mũ đen. Lúc bỏ ra, lại là gương mặt thanh tú, vẫn toát lên nét dịu dàng như xưa... Khóe môi lại chậm rãi vẽ nên nụ cười... Đó là vị phù thủy mà pháp sư yêu... là người đưa đò mà Viêm đế chờ đợi...

Viêm đế xoa hai bên má lạnh băng của người đưa đò, khẽ hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Ta chờ được ngươi... Giờ có thể đi cùng ta, được không?"

Người đưa đò lần đầu tiên rời khỏi con đò nhỏ bé của mình. Ánh mắt có chút thật hoang mang, nhưng bên khóe môi vẫn là mạt cười hạnh phúc... Chúng vẫn đẹp đẽ như khi hắn còn là một phù thủy, đến tận bây giờ vẫn không thay đổi chút nào...

"Ngươi còn hỏi ta sao?" Hắn khẽ trả lời, rồi vươn tay ôm lấy người nam nhân trước mặt, chặt đến mức khiến người khó thở, nhưng y vẫn không than một câu, chỉ vòng tay ôm lại hắn. Đã thật lâu rồi, y không được ôm người này. Tự hỏi, tại sao người nam nhân này lại gầy yếu đến thế, dễ dàng lọt thỏm vào vòng tay y. Y rốt cuộc, đã làm được gì cho hắn chứ...

Viêm đế hạnh phúc, khép lại đôi mắt luôn phủ đầy bóng tối, y đáp lại: "Ta luôn muốn ngươi hài lòng." Dù y biết, người nam nhân này vĩnh viễn không từ chối y...

Tử Y chậm nhắm mắt, mơ về câu chuyện cổ tích chưa bao giờ thành sự thực của hắn... Mơ về giấc mộng mà một đời hắn vẫn khát khao ấy...

Có một loại người sẽ giống như hắn, đối với kẻ khác thì tàn nhẫn vô tâm... Đối với người mình yêu lại chân thành ngu ngốc... Chỉ cần một chút quan tâm, một chút dịu dàng của người ấy, lại khiến ngươi dễ dàng si mê, say đắm... Say, chỉ bởi vì ánh mắt người quá ôn nhu... Say, chỉ bởi vì đôi tay người quá mức ấm áp... Say, chỉ bởi vì... mỗi lời người ấy nói ra, dù vô tình hay hữu ý, đều khiến trái tim ngươi như bị đốt cháy...

...Ngươi mỉm cười cũng bởi vì ngươi đã say... Say trong hạnh phúc của chính mình... Chỉ bởi vì chân tình của ngươi, cuối cùng cũng được người đáp lại, dù rằng nó có là bao lâu đi chăng nữa...

Đó đã từng là giấc mộng ngươi ôm hết cả cuộc đời... Đó là khát khao ngươi chỉ dám thấy trong những giấc mơ... Rằng người ngươi yêu cũng yêu ngươi như ngươi vậy... Ngươi từng tự hỏi hạnh phúc là gì? Nhưng chẳng phải nó quá đơn giản sao, đối với những kẻ ngốc như ngươi...

Cho đến cuối cùng, đôi mắt ngươi cứ mãi hướng về mặt trời, dẫu hắn biết nó sẽ thiêu rụi thân xác ngươi, làm mù đôi mắt ngươi... sẽ chẳng trả lại cho ngươi bất cứ thứ gì hết. Nhưng ngươi lại yêu sự ấm áp đó, yêu ánh sáng đã chiếu đến vực thẳm tối tăm trong ngươi... Yêu cái nhẹ nhàng mà êm dịu ấy... Đó là ánh dương của ngươi... Chỉ ôn nhu với một mình ngươi... Chỉ có ngươi, là người duy nhất dám chạm vào mặt trời đó, cũng chỉ có ngươi, mới cam tâm tình nguyện vì mặt trời đó mà hy sinh tất cả...

Đó là hạnh phúc của ngươi... chẳng phải nó thật đơn giản sao...

Đơn giản yêu một người... đơn giản hạnh phúc vì một người... Cũng đơn giản trao duyên kiếp đời này cho người đó... Cũng chỉ có kẻ khờ dại như ngươi... Mới làm được...

Vẫn biết sẽ không ai cam tâm chờ đợi một người cả đời... Nhưng y biết, khi ngoảnh đầu lại, vẫn có ngươi luôn ở phía sau... Và ngươi biết, nếu ngươi vươn tay, ngươi có thể nắm lấy đôi tay ấm áp của người...

Người đàn bà kể rằng, đó là câu chuyện cổ tích duy nhất ả biết, rằng hoàng tử quái vật có thể đến được với nhau, rằng bóng tối và ánh sáng cũng có thể hòa làm một... Rằng tình yêu rồi cũng sẽ đến với hai con người khác biệt...

Đó là câu chuyện cổ tích của một phù thuỷ, là giấc mộng thật sâu của người đưa đò... Và Tử Y, ngươi đã có được nó...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam