Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Nhưng người nam nhân ấy đã khác... Đã không còn chỉ nhìn một mình y như xưa... Đã không còn một mảnh tình thủy chung như trước... Hắn đã quên y... Đã hết yêu y rồi... Đây là cái giá y phải trả... Lúc hắn còn sống, y bỏ qua chân tình của hắn, lúc hắn chết đi, vì chờ đợi y đã không tiếc thân mình. Cuối cùng hắn quên y, không nhận ra y, hắn cũng sẽ vĩnh viễn tan biến...

Nước mắt nam nhân vô hình rơi. Đó là khi tâm can người giờ cũng đã vỡ nát. Nó đau đớn như nỗi đau của hắn khi xưa. So với y... Tâm can hắn còn bị giày xéo gấp ngàn lần... Vậy mà vì sao, hắn vẫn kiên trì yêu y, kiên trì chờ đợi y... Thật là một người ngu ngốc và ích kỉ...

Người đàn bà khẽ thì thầm, nhưng những lời này lại chẳng đến được đôi tai người: "Ngươi không chờ được một lời yêu của hắn. Ngay cả khi hắn đứng trước mặt ngươi, nói với ngươi điều ngươi chờ đợi cả đời... Thì ngươi lại vô tri..."

Chúng... Vĩnh viễn không thể chạm được đến tâm hồn hắn... Hắn lạnh lẽo còn hơn cả hầm băng hắn từng ở khi xưa... Hắn chẳng biết nam nhân này là ai, cũng chẳng biết bi thương vì điều gì. Nhưng chỉ một thoáng qua, hắn đã dừng tay đứng lặng lại.... Vì điều gì hắn lại sững sờ như thế...

"Không ai chờ đợi ngươi cả đời cả. Nếu ngươi vô tâm bỏ qua chân tình của hắn, hắn cũng sẽ bỏ ngươi. Hắn vì ngươi, ngươi lại cô phụ hắn... Không ai vì ngươi mãi mãi... Ngươi đã bỏ qua cơ hội yêu thương người đã yêu ngươi... Lúc mất đi, hối hận đã không còn kịp nữa rồi... Hắn ích kỉ... Ngươi cũng ích kỉ..."

... Giá như lúc ấy... nói với người... Chỉ đơn giản là yêu người thôi... Thì thật tốt biết mấy... Chỉ đơn giản là yêu người thôi... Thì thật tốt biết mấy...

Người đưa thuyền đứng lặng lại. Khoé miệng hắn mấp máy, nhưng nó không phát ra chút thanh âm nào hết. Gương mặt hắn vẫn đờ đẫn, ánh mắt hắn dại ra. Có phải hắn vừa động tâm không, nhưng hắn chỉ là một linh hồn vô tri vô giác đã mất hết đi kí ức. Trăm năm qua đi, hắn còn động tâm vì điều gì...

Thanh âm nam nhân nhẹ nhàng lại thấm đẫm bi thương, nước mắt y vẫn vô thức rơi, vô tình lại thấm ướt vai áo người đứng đấy. Người đứng đó vẫn lặng yên, rồi từng giọt nước khẽ lăn trên gò má xanh xao tái nhợt. Ở nơi hoàng tuyền tối tăm bỗng đổ cơn mưa, rơi trên gương mặt người là nước mưa hay là nước mắt. Những giọt nước lạnh buốt và mặn chát rơi vào đáy lòng đã trống rỗng kia. Vô thức mở ra trong đôi mắt đờ đẫn của người cảnh tượng năm xưa...

...Năm xưa người cố chấp không bước vào vòng luân hồi... Năm xưa người kiên trì chèo đò chờ đợi người nam nhân ấy... Người nhớ năm xưa người đã yêu... Cho đến bây giờ tình yêu ấy vẫn không thay đổi... Người chỉ vô thức quên đi. Giờ người nam nhân ấy đã đến. Trái tim người vẫn rung động như thuở ban đầu... Người đã yêu và cũng vĩnh viễn sẽ yêu, chỉ duy nhất một người nam nhân ấy...

Trái tim hắn thổn thức, trong giây lát hắn nhớ được hết chuyện năm xưa, nhớ hết cả kí ức một đời. Nước mắt hắn rơi, hắn lặng lẽ khóc, mặc cho chúng cứ rơi thấm ướt gương mặt hắn và nước mưa cứ như tát vào mặt...

"... Vì ngươi vô tâm... Bỏ qua chân tình của ta, bỏ qua nhân duyên một kiếp. Vậy mà ta vẫn yêu ngươi, vẫn luôn cố chấp yêu ngươi... Giá như khi xưa, ngươi đơn giản đáp lại... Hoặc giá như khi xưa ngươi cứ vô tâm gạt ta đi xa, đừng cho ta thêm ảo tưởng... Thì tốt biết mấy..."

"Nếu ta không còn chờ ngươi nữa thì sao... Sao khi xưa ngươi không ích kỉ một chút...

Ngươi là kẻ vô tâm... Là kẻ phong lưu... Nhưng ra vẫn yêu ngươi... Yêu một người vĩnh viễn không yêu lại mình ..."

Tại sao một linh hồn như hắn lại khóc. Tưởng rằng trăm năm qua đi, hắn đã trở nén vô tri vô giác. Tưởng rằng trăm năm... Hắn đã quên đi một người. Hắn vẫn chờ, chờ đợi một người gần như suốt cả cuộc đời hắn, người nam nhân đầu tiên và cũng là người duy nhất hắn yêu thương... Ngay cả khi tưởng rằng hắn đã quên đi tất cả thì người này lại xuất hiện. Vẫn như thưở ban đầu, như ánh nắng ấm áp xuyên qua vực thẳm tối tăm trong cõi lòng hắn. Giá như hắn quên đi thì tốt biết mấy, hắn cứ mãi vô tri như thế, cứ mãi đưa đò như thế, chẳng phải sẽ tốt hơn sao... Rồi cứ vậy mà tan biến đi, kết thúc một mối nhân duyên bất hạnh...

Tại sao ngay cả khi chết rồi, hắn vẫn thấy thật đau đớn. Người nam nhan ấy vẫn như xưa, vẫn giống như trong trí nhớ của hắn... Vẫn một vẻ ấm áp ôn nhu, nhưng sao trái tim người lại luôn lạnh lùng như thế...

Mưa cứ rơi thật buồn như buổi chiều hôm ấy. Nhưng không còn tán dù nào xoay tròn trên tay ai nữa. Chỉ có người xưa vẫn đứng đấy, nước mắt chậm rãi hoà vào cơn mưa, trách sao khi xưa không ích kỉ một chút, trách sao khi xưa không thật tâm một lần...

Y đã bỏ lỡ một mối nhân duyên... Bỏ qua người đã yêu thương y hơn tất cả. Y trách hắn, trách bản thân mình... Nhưng y cũng đã đau đớn, cũng đã dằn vặt suốt bao năm tháng... Trăm năm qua đi, y vẫn nhớ thương người nam nhân ấy... Người từng là thanh y thiếu niên ngây thơ ở dưới vực thẳm năm nọ... Y in sâu trong tâm trí bóng dáng đôi mắt đó. Nó lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đen tối vậy... 10 năm qua đi, người vẫn một vẻ thanh thuần như xưa... Ngay cả khi trăm năm cũng vội đến, người vẫn như năm nào, vẫn không thay đổi gì hết...

Người đàn bà khẽ nén một tiếng thở dài, mụ thì thầm bên tai hắn: "Ngươi nhận ra hắn?"

Người đưa thuyền rũ mắt, đôi mắt vẫn trống rỗng không hồn, nhưng người đàn bà biết hắn nhìn ai. Hắn ngẩn người: "Nhận ra... Tôi nhận ra người ấy...?"

Người đàn bà khẽ nhếch khóe miệng: "Ta sẽ giữ lời hứa của ta năm xưa. Đưa ngươi và hắn cùng vào vòng luân hồi."

Người đưa đò mỉm cười: "Có thể không đi không? Tôi lại lỡ yêu việc đưa đò rồi."

"Có thể, nhưng ngươi sẽ bỏ lại hắn sao?"

Người đưa đò nhìn nam nhân trước mặt, vẫn là dáng vẻ thân thương ấy, vẫn là người mà hắn yêu thương nhất.

"Tại sao khi xưa... ngươi chưa bao giờ trả lời câu hỏi của ta?" Hắn khẽ hỏi, nhưng miệng hắn không hề mở một lần nào, dù vậy, người nam nhân nọ vẫn nghe được...

"Ta không hiểu..." Y đáp, ánh mắt thật mơ hồ: "Ta sợ rằng đó không phải là tình yêu. Sợ rằng không thể cho ngươi cuộc sống hạnh phúc nhất..." y là pháp sư tối cao, là vua đại lục, y không thể trốn tránh trách nhiệm của mình được. Dĩ nhiên, y đối với hắn khác biệt, điều đó ai cũng biết, biết hắn là tình nhân của y... Nhưng hắn không thể sinh con nối dõi cho y. Không thể chân chính mang danh phận gì bên y hết... Y sợ rằng hắn tủi thân, sợ rằng hắn ủy khuất đau buồn... Nhưng lại không ngờ rằng, chính những lo lắng rồi vô tâm ấy lại khiến hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần...

Hắn khẽ cười: "Hạnh phúc sao? Chỉ cần ngươi đơn giản nói với ta một câu: Ngươi cũng yêu ta... Như vậy ta cũng đủ hạnh phúc rồi. Ta chỉ là người đơn giản như thế. Nhưng có phải nó quá khó khăn với ngươi, để ngay cả một lời nói dối, ngươi cũng không thể ban tặng."

Người nam nhân vội vã: "Không phải... không phải ta không yêu ngươi. Là ta sai... đều là lỗi của ta, là ta hại ngươi... Lại không thể làm gì bù đắp cho ngươi... Ta xin lỗi, Tử Y, ta xin lỗi... "

"Ta luôn tự hỏi ngươi đã ở đâu khi ấy... Ta luôn tự hỏi, khi ta cần ngươi nhất, ngươi đã ở nơi nào...Luôn tự hỏi, tại sao ngươi lại phá vỡ lời hứa giữa chúng ta... Ta có cả trăm ngàn thắc mắc, nhưng chưa bao giờ có thể nói ra, vì ta biết dù ta có nói ra, sẽ không ai nguyện ý vì ta giải thích..."

"Không phải... không phải..." Nước mắt người nam nhân rơi ướt đẫm cả gương mặt anh tuấn, đôi tay run rẩy mà ghì chặt lấy đôi vai người đưa đò.

Gương mặt người đưa đò vẫn một vẻ lặng thing không cảm xúc, chỉ có đau buồn cứ mãi chôn chặt trong lòng không phát ra, vì không muốn để người mình yêu thương biết, mình đã tuyệt vọng đến thế nào...

...Người ấy đã từng là mặt trời chói lọi của hắn... đã từng là ánh dương ấm áp trong trái tim hắn... Đã từng là cả thế giới mà hắn muốn có... Ngay cả lúc này, chúng vẫn có thể chiếu vào vực thẳm tối tăm trong lòng hắn, vẫn cố gắng sưởi ấm tâm can đã lạnh băng, nhưng không phá nổi giá băng trong lòng...

Lần đầu tiên hắn thấy người ấy rơi nước mắt, lần đầu tiên hắn thấy người ấy khóc vì hối hận, vì đau thương... và còn là vì bản thân hắn...

Hắn rơi nước mắt vì người này bao nhiêu năm... chung thủy với người này bao nhiêu năm... Yêu một người nam nhân này hết cả cuộc đời... Lại chỉ vì mong chờ người một lần quay đầu lại... chỉ vì mong chờ một câu yêu thương từ người ấy...

... Nhưng chúng quá muộn rồi... Phải không... Vì đến giờ đâu thể bù đắp được gì cho nhau nữa...

...Ngay cả khi y mất cả trăm năm để thương nhớ, bỏ qua 80 năm tuổi thọ... chỉ để xuống được hoàng tuyền sớm hơn một chút... Chỉ để được nhìn người sớm hơn một chút... Chỉ để chắc rằng người vẫn chờ y, vẫn không quên y... vẫn để y nói ra chân tình cả đời mà y chưa bao giờ nói được...

Nói ra, lòng y nhẹ nhàng hơn... Nhưng sao trái tim y vẫn nặng nề đến thế... Y tự hỏi, có phải đó là nỗi đau khi xưa người y yêu phải chịu. Y thừa nhận mình sai, nhưng đó lại là cái sai muộn màng, một cái sai lầm chết người.

Y đã không thể nhìn thấy gương mặt người lần cuối... Khi y chạy đến phòng hắn, nơi đó đã chật kín người, tiếng khóc của nữ tử tê tâm liệt phế xé rách cả không gian. Trái tim y như thắt lại, chẳng còn nhìn được gì nữa, ngoài một bóng thanh y gầy yếu trắng bệch...

Y vội vàng chạy đến bên giường hắn. Bàn tay chạm lên gò má tái nhợt. Chúng lạnh quá, lạnh đến mức cả trái tim y cũng đóng băng. Y tự hỏi, từ khi nào, người nam nhân này lại luôn lạnh băng như thế... Có phải vì y quá vô tâm không, mới không nhận ra điều đơn giản ấy...

Y khẽ gọi người ấy. Nhưng người nằm đấy vẫn yên lặng, ngay cả mở mắt cũng không chịu nữa... Nữ tử bên kia khóc đến thương tâm, liên tục nói: "Hắn chết... Tử Y chết rồi... đứa trẻ bất hạnh... Chết cũng vẫn cô đơn..."

Y sửng sốt... Chết sao? Người nam nhân kiên cường này đã chết sao? Không thể nào. Y không tin. Ánh mắt có chút thật điên cuồng, gọi tất cả y sư vào khám cho hắn... Nhưng hắn chỉ còn là một xác chết... làm sao còn sống lại được...

Y đờ đẫn, ngồi quỳ bên giường hắn... Nắm lấy đôi tay gầy gò lạnh băng. Tử Y thật gầy, từ khi nào lại gầy yếu và nhỏ bế đến thế. Hốc mắt xám xịt hõm sâu, hai gò má gầy nhợt nhạt...

Y đau đớn rơi nước mắt, nước mắt thấm ướt đôi tay lạnh băng của người, nhưng người vẫn không mở mắt. Vẫn im lặng mặc cho thanh âm đau thương của người hắn yêu làm tan nát cõi lòng người...

Nếu hắn biết y thương tâm đến vậy... thì hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần...

Y hận mình không thể đến sớm hơn. Y hận mình không thể chăm sóc hắn nhiều hơn, hận mình không thể nhận ra hắn đã dần héo mòn thế nào...

Ngày hắn ra đi, cũng là ngày hài tử của y chào đời, cũng là ngày thê tử y hạ sinh đứa nhỏ... Nhưng y không bao giờ tổ chức sinh thần cho chúng, dù chúng sinh ra vào thời khắc thế gian đẹp đẽ nhất. Vì đó là ngày Tử Y của y ra đi không bao giờ còn quay lại... Cho nên sinh thần của hài tử, lòng hắn càng buồn hơn... ngay cả khi tuyết có rơi thật đẹp, lại chỉ càng làm y nhớ về người đã khuất...

Y yêu thương hài tử bất hạnh mất mẫu thân kia hơn hài tử do thê tử y sinh ra, cả thế gian này đều biết. Dù y có cố gắng để chúng không ghen tị với nhau, nhưng mọi người đều biết, y thương đứa trẻ kia thật nhiều. Vì đó là đứa trẻ của người ấy, của một phù thủy đã yêu y, vì y đến mạng mình cũng chẳng tiếc...

Đứa trẻ lớn lên giống người đó thật nhiều, thanh tú, bình đạm, và cái nét hiền dịu ấy vẫn không mất đi. Cứ như người đó còn đang sống vậy. Nhưng đó là hài tử của y, nhìn nó, y lại nhớ về nỗi đau năm nào không thể phai nhòa...

Trăm năm qua đi, y cuối cùng cũng có thể gặp người. Y tưởng rằng mình có thật nhiều điều để nói... Nhưng rồi y lại chẳng thể nói được gì. Vì nỗi nhớ thương đến tuyệt vọng ấy cứ đè nặng y, cho dù người ấy có đứng trước mặt y đi chăng nữa, nó cũng không thể xóa bớt đi vết thương năm nào... Nhưng chúng có là gì so với nỗi đau người y yêu thương phải chịu... Nên y cam lòng, cam lòng để hắn hận y, cam lòng để đau đớn giày xéo tâm can này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam