Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Hắn chẳng biết hắn đã đưa đò như vậy bao lâu rồi nữa. 1 ngày, 2 ngày, hay 1 năm, 10 năm nữa. Hắn chỉ biết, hắn đưa đò qua ngày chỉ để chờ đợi một người hắn đã ngóng chờ cả cuộc đời...

Hắn biết rồi một ngày hắn cũng sẽ quên hết tất cả. Cho nên mỗi ngày hắn đều lẩm bẩm tên người nam nhân đó. Đến tên mình là gì hắn cũng chẳng buồn quan tâm... Hắn chỉ nhớ đến một người duy nhất là y mà thôi...

Ngày qua ngày... thời gian cứ vùn vụt chạy nhưng hắn nào có biết. Hắn đã ở nơi này chờ người gần trăm năm. Mỗi ngày chở đi bao linh hồn. Khi xưa, hắn tìm trong đám linh hồn bóng hình một người. Nhưng gần trăm năm qua đi, hắn đã quên... quên chính bản thân mình là ai, huống chi tên của người mà hắn đã từng thương yêu hết lòng...

Rồi trăm năm qua đi. Bên bến sông xuất hiện một bóng bạch y như tuyết, mái tóc như vân. Gương mặt y anh tuấn và nét cười như họa. Cả thân hình y toát lên một khí chất bất phàm không kẻ nào sánh được. Người đó cuối cùng cũng đến, sau cả trăm năm, bóng hình người vẫn chưa từng thay đổi, vẫn một vẻ trẻ trung và phong nhã đến vậy...

Nhưng, người cũng chỉ là một người chết, là một người đứng bên sông chờ đợi như bao linh hồn khác...

Hắn cũng chẳng còn biết người nam nhân này là ai hết... Hắn cũng chẳng nhìn y, giống như bao linh hồn khác, hắn đã không còn để tâm từ lâu. Hắn vẫn áo choàng mũ đen, chỉ còn biết đến việc đưa đò chở hồn qua sông...

Người nam nhân đó đứng bên bờ, bình thản và yên lặng. Nhưng ánh mắt y luôn nhìn quanh, như để tìm kiếm một bóng hình. Nhưng tìm mãi, cũng không tìm ra người trong lòng... Có lẽ hắn đã sớm đầu thai rồi... Hắn không thể chờ đợi y được nữa... Không ai cam tâm chờ đợi một người mãi mãi như vậy...

Thuyền dừng lại bên sông, y cũng chậm chạp lên thuyền. Đôi mắt vẫn ngẩn ngơ đi tìm kiếm người, dù rằng, người vẫn luôn ở ngay trước mặt y...

Hắn chờ cho linh hồn lên thuyền, rồi lại đảo tay đưa thuyền như hắn vẫn làm. Chẳng quan tâm đến bất kì ai. Vì hắn bây giờ cũng trống rỗng, chỉ là một linh hồn trống rỗng. Hắn không còn nhớ gì hết... dù cho người hắn luôn chờ đợi đứng ngay cạnh hắn. Nhưng hắn không rung động, cũng chẳng có cảm giác nào hết...

Có lẽ họ cứ vô duyên một kiếp như thế... và sau tất cả, hắn cũng sẽ tan biến, vĩnh viễn không bao giờ được luân hồi...

Con thuyền cứ chầm chậm lướt qua sông... Và duyên phận hai người cũng dần trôi qua như thế...

Một làn khói đen thổi qua con sông luôn lặng gió. Người đàn bà đã ở đó từ khi nào, nhưng chẳng ai nhận ra sự có mặt của ả hết. Ả thôi nhẹ lên vạt mũ của hắn. Đủ để chỉ duy nhất mình y nhìn được...

Người nam nhân ngồi đấy lặng thinh. Cứ ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt tái nhợt không cảm xúc đó mà tự hỏi...

Y chợt đứng lên, đặt một tay lên vai người đưa thuyền khẽ gọi. Người đưa thuyền vẫn lặng yên, chỉ đảo mắt qua nhìn, nhưng sóng mắt hắn không động. Hắn chẳng có một chút cảm giác nào hết... Không một chút nào, vì hắn nào đâu biết người nam nhân này là ai...

Nam nhân vừa mừng vừa lo. Vì trong đôi mắt ái nhân đã mất đi yêu thương năm nào, đã không còn nhìn y đầy vẻ si mê như trước nữa. Nhưng y biết, hắn lúc chết vẫn còn yêu y, cho nên trăm năm qua đi, hắn vẫn là một người đưa thuyền ở nơi này... Nhưng hắn đã không còn như trước kia nữa, dù cho y vẫn như năm nào...

"Tử Y... Tử Y... ngươi đúng là Tử Y?"

Người đưa thuyền đưa mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng rời đi. Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, hắn giờ chỉ còn là một linh hồn trống rỗng. Cho dù y có gọi cả trăm lần nữa, hắn cũng chẳng đáp lại. Vì hắn đã quên rồi... hắn là ai, hắn còn không biết...

Y cứ đứng đấy gọi hắn nhiều lần. Thuyền vẫn chậm rãi trôi về đến bến, nhưng hắn vẫn chẳng nhận ra... chẳng lẽ cứ bỏ qua một trăm năm vô ích như thế...

Người đưa thuyền không đáp. Ánh mắt hắn trống rỗng chẳng thể phản chiếu được bóng hình 1 ai. Hắn chỉ biết đến việc chèo thuyền đưa người qua sông, ngoài ra hắn chẳng biết gì hết...

Người đàn bà ghé vào bên tai hắn thủ thỉ. Ả ôm lấy hắn như bóng tối bao trùm lấy đôi mắt người: "Nhìn đi, đó là người mà ngươi đã chờ đợi suốt gần trăm năm. Ngay cả khi hắn đã bỏ đi 80 năm tuổi thọ chỉ để đến đây gặp ngươi, thì ngươi cũng vẫn không nhận ra hắn. Ngươi không chờ được hắn, thật là vô ích..."

Tưởng rằng cố chấp của người sẽ có một lần được đền đáp. Nhưng cho đến cuối cùng không ai thay đổi được kết quả. Người đàn bà ấy đã nói, hắn rồi một lúc nào đó cũng sẽ quên y, quên chính bản thân mình. Và y, cũng sẽ đơn giản đi vào vòng luân hồi mà không chờ đợi gì hết... Vậy cố gắng thì có ích gì... Nếu ngay từ đầu, người chịu buông tay, nếu ngay từ đầu, người đừng khờ dại như thế... Thà đừng yêu, đừng chờ đợi... Thì bây giờ đã không phải đau đớn đến thế... Đối diện với nhau mà lại không nhận ra nhau...

Người đưa thuyền chỉ như con rối gỗ. Hắn không rung động cũng chẳng đáp lại một lời nào hết. Người nam nhân ấy chạm tay lên gương mặt hắn, gương mặt hắn lạnh băng và nhợt nhạt, nhưng dung nhan người vẫn thế, vẫn dịu dàng đượm chút tiều tụy như xưa, vẫn như lúc người nhắm mắt xuôi tay chưa từng thay đổi. Y thoáng rơi nước mắt, tại sao khi xưa y không nhận ra, người nam nhân này lại gầy yếu đến thế, từ khi nào đau thương đã chiếm hết linh hồn người... Tại sao khi xưa, y lại bỏ qua si mê trong đôi mắt ấy, tại sao y lại không chịu thừa nhận...?

Y gục lên vai hắn đầy ưu thương, y khẽ nói, nhưng thanh âm y run rẩy như mặt sóng ngoài kia: "... Không phải vì ta không yêu... không phải vì ta vô tâm bỏ qua tình cảm của ngươi... Nếu như khi ấy, nói với ngươi đơn giản là ta yêu ngươi, thì thật tốt biết mấy..."

Thoáng qua đôi mắt y, là người nam nhân thanh tú luôn mặc thanh y ấy. Một người với nụ cười dịu dàng và một trái tim khờ dại. Người đã luôn nhìn y, với ánh mắt luôn si mê và thủy chung chưa từng đổi. Y đã từng tự hỏi, tại sao người nam nhân này lại yêu y đến thế. Y chưa từng yêu một ai, cũng không biết tình yêu là gì. Y sinh ra trong một thế giới không có tình yêu và y cũng không cần điều đó. Nhưng người nam nhân này xuất hiện, dù hắn chỉ là một phù thủy, nhưng hắn còn hơn cả những pháp sư khác. Y biết hắn đặc biệt với y, y biết y không thể sống thiếu hắn... Nhưng cảm giác đó có phải là yêu không... Y không thể trả lời nó được, vì y không biết...

Y biết những đêm hắn nằm thật sâu trong vòng tay y, biết những đêm hắn khóc ướt đẫm mảnh gối bên tai, biết những đêm hắn luôn miệng nói yêu y không biết mệt mỏi... Y biết... Biết một thanh y nam nhân ngốc nghếch luôn hết lòng vì y, biết một người yêu y đến chết... Y biết hắn yêu y... Nhưng y không biết rằng y cũng yêu hắn... Y trách mình quá vô tâm... Trách mình quá ngu ngốc nhận ra điều đó quá muộn. Y đã không trân trọng thứ trong tay, lại để nó mất đi rồi mới hối tiếc. Trăm năm qua đi, y thực sự không chịu nổi nữa. Ngay khi hài tử của bọn họ yên ổn, y đã đi theo hắn... Y đã mệt mỏi... Trăm năm, y thực sự đã nhớ người đến phát điên lên mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam