Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ biết mình đến được một nơi rất xinh đẹp... xinh đẹp như chốn tiên cảnh vậy. Và linh hồn hắn nhẹ bẫng, ngập tràn trong hạnh phúc... Không còn đau thương, cũng không còn lo lắng... Hắn đến với giấc mộng chưa bao giờ thành sự thực của mình. Trong giấc mộng ấy, hắn vẫn yêu người nam nhân đó... Hắn biết, hắn đã dối lòng... Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không thể từ bỏ được... Hắn yêu y từ năm 10 tuổi... 10 năm sau, đó vẫn là một tình yêu thuần khiết như thế... 7 năm trải qua cùng người, hắn đã mãn nguyện một kiếp nhân sinh. Nhưng hắn sẽ không thương người nam nhân này nữa... Không bao giờ... Dù hắn biết linh hồn hắn không bao giờ lắng nghe hắn... và tâm can hắn vẫn khao khát người đến như vậy... Nhưng hắn mệt mỏi rồi... Tại sao hắn lại si tâm một người như thế... Hắn trách mình ngu ngốc, trách tình yêu ngu ngốc... trách số phận này nghiệt ngã... trách nhân duyên thật biết trêu đùa...

Hắn đứng bên bên sông thật lâu mà không bước. Người đàn bà nhìn hắn. Ả trùm một cái áo đen che kín mặt, nhưng hắn biết gương mặt ả luôn bất động. Ả hỏi hắn... tại sao hắn còn chưa đi...

Hắn ngẩn ngơ nhìn... cũng chẳng biết tại sao nữa...

Người đàn bà thở dài, dù rằng ả chẳng có hơi thở... "Ngươi quyến luyến hắn."

Hắn ngẩng đầu nhìn ả, rồi lại khẽ lắc đầu... Không hề, hắn không quyến luyến y...

"Vậy tại sao ngươi dừng bước. Ngươi do dự?"

Phải rồi... hắn do dự... Nếu hắn cứ đi tiếp, rồi đến một lúc hắn cũng sẽ đầu thai. Hắn sẽ không còn nhớ đến y là ai hết... Nhưng hắn tưởng rằng hắn đã từ bỏ tất cả rồi... Tại sao đến giờ hắn lại do dự chứ...

"Ngươi còn muốn đi tiếp không?"

Hắn nhìn người đàn bà thật lâu... Ánh mắt hắn dại ra như thể hắn đang xin ả hãy chỉ đường cho hắn... Vì chính hắn cũng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ...

Người đàn bà lạnh nhạt nói: "Cho dù ngươi có đứng ở đây chờ y, thì đến ngày các ngươi gặp nhau, ngươi cũng sẽ không thể nào nhớ ra người. Như vậy thì còn có ích gì chứ. Ngươi sẽ ở nơi này... Nghìn năm qua đi, hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi, ngươi có cam tâm không?"

Khi ấy y đơn giản bước qua cầu, hắn vẫn ở dưới sông nhìn lên... Hắn không nhớ y, y cũng chẳng nhận ra hắn... Vậy thì chờ đợi có ích gì chứ...

"Y sẽ bước vào vòng luân hồi mà không chần chừ gì hết. Y sẽ bắt đầu một kiếp khác. Còn ngươi, ngươi sẽ chịu đau đớn cả nghìn năm, rồi vĩnh viễn không bao giờ được tái sinh một tiếp khác. Y cô phụ ngươi một kiếp, ngươi còn muốn chờ đợi y sao?"

Hắn đứng dại ra thật lâu... rồi bước chân hắn cứng ngắc. Rõ ràng hắn đã nghĩ sẽ không bao giờ yêu thương và chờ đợi người nam nhân ấy nữa, nhưng tại sao, hắn lại thấy không cam tâm. Giống như số phận này vẫn cứ trêu đùa hắn...

"Ta không muốn... Ta không muốn... Ta đã hứa sẽ không yêu người nam nhân đó nữa... Ta đã hứa rồi..." Hắn ôm đầu run rẩy nói với người đàn bà...

Người đàn lạnh mặt nhìn hắn, dường như ả không hài lòng: "Ngươi đúng là ngu ngốc. Cứ ở đây thì làm được gì. Mau theo ta."

Hắn lẩn thẩn đi theo ả. Nhưng được vài bước chân, hắn lại dừng lại. Lúc này người đàn bà không hỏi hắn nữa...

Hắn đứng nhìn chân mình thật lâu, cứ như thể đang hỏi tại sao chân hắn không chịu bước. Rồi hắn ngước lên nhìn người đàn bà, gương mặt hắn ngây ngẩn: "Chưa từng có ai đối tốt với ta như thế... Khi ta còn là một tiểu phù thủy bị gia tộc hắt hủi, y cũng là người duy nhất nở nụ cười ấm áp đó với ta... Cho đến tận sau này, vẫn là y vươn tay đón lấy ta vào lòng... Y cho ta một ngôi nhà để ở, cho ta một nềm tin để sống, cho ta một người để ta luôn chờ đợi mỗi khi đêm về... Y ôm ta mỗi tối, ngủ với ta, hôn ta... Y luôn luôn dịu dàng với ta... Chưa bao giờ từng nổi giận hết..."

"Ta yêu y vì y luôn chân thành và ấm áp, vì y luôn ôn nhu và vì đó đơn giản là chính con người y... Y từng nói với ta... Y không quan tâm thế gian này sẽ thế nào, nhưng ta không bao giờ được quay lưng lại với y..."

"Nếu y không yêu ta... Đó là lỗi của ta... Chỉ của ta thôi... Nên kiếp này ta sẽ chờ ở đây, sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ không rời bỏ y." Hắn nhìn người đàn bà với đôi mắt mở to, nhưng từ khóe mắt, nước mắt hắn chậm rãi tuôn rơi. Hắn còn không nhận ra mình đang rơi lệ nữa. Hắn không thương tâm... hắn biết, vì khi nói ra lòng hắn nhẹ hơn rất nhiều...

Người đàn bà đáp lại với một giọng lạnh băng: "Hắn đã nói, hắn không yêu ngươi. Sao ngươi còn hy vọng. Ngươi đã quên chuyện ngày mưa hôm ấy sao?"

Người nữ nhân ấy hỏi rằng... y có yêu hắn không?

Y đạm nhiên đáp lại... Y chưa từng nói thế. Y không yêu hắn.

Hắn khẽ cười... Hắn biết chứ, biết y không yêu mình. Nhưng hắn cứ ngỡ rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả và rồi y cũng sẽ yêu hắn thôi. Nhưng đó vẫn cứ mãi là giấc mộng mà hắn ấp ủ suốt cả cuộc đời. Và nỗi đau trong tim đó cứ vá đi vá lại đến nỗi tâm can hắn cũng tan nát. Hắn chẳng còn lại gì, hắn biết, nhưng tại sao hắn không từ bỏ được. Từ bỏ người nam nhân hắn đã yêu suốt 17 năm sao. Hắn biết hắn mâu thuẫn. Một nửa hắn dằn lòng mình cố từ bỏ, một nửa hắn lại khao khát có được giấc mộng không bao giờ thành sự thật đó. Hắn cũng biết, hắn có đứng ở nơi này chờ đợi cả trăm năm đi chăng nữa, thì kết quả cũng sẽ như lời người đàn bà đã nói. Hắn đang cố thay đổi một thứ không bao giờ thay đổi được, cố gắng làm một việc vô ích.

Hắn tự hỏi vì sao, mình lại ra nông nỗi này...

...Đó là bởi vì... hắn quá yêu người nam nhân ấy...

Người đàn bà tiến lại gần hắn, rồi ôm hắn vào lòng: "Hài tử của ta. Ngươi là một đứa trẻ đáng thương. Đừng để điều gì làm tổn thương ngươi thêm nữa. Nếu ngươi đã quá yêu người nam nhân ấy. Ta sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn."

Một... là hắn sẽ sống lại, nhưng hắn sẽ không bao giờ nhớ được những chuyện 27 năm qua hắn từng làm, kể cả việc yêu người nam nhân đó.

Hai... là hắn theo người đàn bà tiến vào kiếp luân hồi, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ gặp lại y nữa...

Ba... là hắn cứ cố chấp ở đây... làm một việc vô ích...

Hắn nhìn người đàn bà, ả cũng có lúc hiền dịu như thế, cũng có lúc biết thương cảm như thế. Ả vẫn cho hắn cơ hội, dù ả biết, hắn sẽ chọn điều gì. Ả không đau đớn, nhưng ả buồn bã. Ả nhìn người nam nhân này lớn lên, đi theo hắn suốt cả cuộc đời hắn. Giờ lại nhìn linh hồn hắn ở nơi hoàng tuyền. Dù ả không có trái tim, thì ít nhất, ả cũng có một chút lay động... Nhìn con người cứ vì tình mà làm khổ bản thân, ả không hiểu, nhưng ả cũng thấy mệt mỏi...

Ả biết... người nam nhân này sẽ không thay đổi... Lời hắn nói ra luôn không đúng với những gì hắn suy nghĩ. Cũng giống như, hắn nói hắn sẽ từ bỏ người nào đó, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không chịu... Ả biết, hắn sẽ ở lại nơi này... Nhưng ả sẽ không ngăn cản hắn nữa...

Hắn đứng đó mỉm cười với người đàn bà. Người đàn bà khẽ thở dài, nhưng chẳng ai nhìn ra được chút cảm xúc trên gương mặt lạnh như băng đó. Ả nói hắn: "Ngươi sẽ là một người chèo đò qua sông. Ta sẽ để ngươi chờ hắn. Nếu như đến khi đó, hắn còn nhận ra ngươi, và ngươi cũng còn nhận ra hắn, thì ta sẽ đưa ngươi và hắn đi đầu thai, kiếp sau các ngươi sẽ còn gặp nhau. Nhưng nếu không, một trong hai người các ngươi không thể nhận ra được nhau, thì hồn phách ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn... Ngươi có chấp nhận không?"

Hắn chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn người đàn bà đầy vẻ biết ơn rồi gật đầu. Người đàn bà vẫn không cảm xúc, ả xoay người biến mất, để lại hắn một mình. Lúc hắn tỉnh ra, hắn đã áo choàng mũ đen, đứng ở trên thuyền chờ người qua sông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam