Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nam nhân ấy vẫn mãi lặng thing, cứ mải mê nhìn về khoảng không trước mặt thật lâu như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi từ khóe miệng nhợt nhạt ấy cũng nhếch lên... Nhẹ nhàng cất một tiếng gọi... tiếng gọi thật nhỏ, thật nhẹ, lại vẫn dịu dàng ôn nhu truyền đến tai người đứng đó....

Gió thổi qua đánh mất thanh âm người... nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn nghe được... nghe cái tên được thốt ra thấm chút bi thương cùng hi vọng ấy... Hai mắt hắn dần mở lớn và linh hồn hắn như vỡ tan ra mất...

Hắn tưởng rằng nó sẽ không đau đớn...Lẽ ra nó không được phép đau đến như vậy... Vì hắn đã chết rồi, hắn đâu còn níu kéo điều gì nữa... Nhưng hắn đã nhầm... hắn mang chấp niệm ấy quá sâu, để đến khi chết đi, người nam nhân này vẫn là điều duy nhất hắn quan tâm, níu kéo... Hắn yêu y... cả khi đã chết đi rồi... hắn vẫn chỉ yêu một mình người ấy...

"Ngươi có yêu ta không? ... Ngay cả khi Ngươi không yêu ta thì ta vẫn sẽ yêu Ngươi hơn chính bản thân mình. Dù ta không còn gì cả, ta cũng vẫn sẽ yêu Ngươi... Đừng bỏ mặc ta... đừng chán ghét ta... ta làm tất cả cũng chỉ vì ta quá yêu Ngươi thôi... Làm ơn đừng ghét bỏ ta... Nếu Ngươi ghét ta... ta sẽ chết mất..." 

Làm vậy... "Là bởi vì... em yêu người nam nhân ấy..."

...Hắn khẽ cười... nhưng nước mắt hắn thoáng chốc rơi, chúng vô hình... không ai nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được gương mặt mình ướt đẫm... Đến cuối cùng hắn cũng gặp được y... nhưng nó không phải là cái nhìn cuối cùng trước lúc ra đi... Vì hắn đã chết rồi... Lúc này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ...Y có đến, cũng chỉ thấy thân xác lạnh băng héo mòn của hắn... Hắn đã tự hỏi, y đã ở đâu khi ấy... Nhưng lúc này, hắn chẳng muốn hỏi gì hết... vì tất cả đã quá muộn rồi... Nhưng hắn không trách người nam nhân này, chưa bao giờ hắn trách y hết... Có lẽ tình yêu khiến hắn mờ mắt... khiến hắn trở nên còn tệ hại hơn cả trước kia... nhưng hắn không hối hận... Chưa bao giờ hết...

...Hắn dường như đã không còn muốn nói yêu người nam nhân này nữa... Vì hắn không còn gì để tặng cho y hết... Hắn không còn trái tim, không còn thân xác, không còn sức mạnh hay cả một tấm chân tình người từng hờ hững khi hắn còn sống nữa... Không phải hắn đã hết yêu y... Mà vì hắn quá yêu, đôi khi một chữ yêu thốt ra không đủ, nên hắn cứ cất nó trong lòng... một mình hắn biết là đủ... nhưng hắn biết, y cũng biết điều đó, nhưng y vô tâm vì y quá đa tình... trái tim y chẳng dành cho ai hết, và hắn thì quá cố chấp, quá ích kỉ, hắn muốn y, nhưng y không cần hắn như vậy...

...Hắn thật tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không kiềm nổi lòng mình, hắn yêu người nam nhân này hết cả tuổi thanh xuân của mình, nói từ bỏ, thực sự không thể dễ dàng như thế... Ngay cả khi hắn chết đi, hắn vẫn canh cánh một chấp niệm trong lòng. Hắn đối mặt với y, khẽ hỏi y... vẫn là câu hỏi của ngày ấy: "ngươi có yêu ta không?"

Y không trả lời hắn... Chưa bao giờ y đáp lại câu hỏi ấy hết...

Hắn lại hỏi: "Ngươi có yêu ta không? Dù chỉ một chút thôi... Nói với ta... Ngươi cũng yêu ta, ta sẽ không bao giờ rời đi nữa... Chỉ cần ngươi nói với ta như vậy thôi... Nói với ta... Ngươi cũng yêu ta... Giống như ta đã yêu ngươi vậy..."

Nhưng người nam nhân ấy vẫn đứng lặng yên nhìn về phía hắn... Hoặc là do hắn cảm giác như vậy. Y không trả lời, tất nhiên, vì y không nhìn thấy hắn, và vì hắn đã chết rồi... Làm sao mà một con người và một linh hồn có thể hiểu được nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn cố chấp hỏi y, vẫn cố chấp mong muốn nghe được câu trả lời...

...Cả một cuộc đời, hắn bỏ quên lời nói yêu thương từ người ấy... Cả một cuộc đời, người ấy ngay cả một chút tình yêu cũng không rớt lại cho hắn. Cho đến cuối cùng, y cũng vẫn không trả lời hắn... Cho đến cuối cùng, hắn mới nhận ra, ngay từ đầu đã không thể thay đổi được gì...
Lẽ ra hắn không nên quá ngu ngốc tin rằng, câu chuyện cổ tích ấy có thể thành sự thật... Lẽ ra hắn không nên quá cố chấp cho rằng, tình yêu là không thể san sẻ cho bất kì ai... Lẽ ra hắn nên thôi chờ đợi rằng, một ngày nào đó người ấy cũng sẽ yêu thương mình... Sau tất cả, hắn nhận ra, là số phận này áp bức hắn... Là duyên kiếp này trêu chọc hắn... Nhưng đó là lỗi của hắn... Lỗi của hắn vì đã si mê một người... Lỗi của hắn vì sinh ra đã là một nam nhân... là một phù thủy... Là tại hắn... tại hắn là một kẻ điên cuồng chấp nhất... Nếu ngay từ đầu, hắn buông tay, cứ mãi ở dưới nơi vực sâu tối tăm ấy... thì đã chẳng phải thương tâm đến như vậy...

...Hắn đã chẳng nhận ra... Tình yêu vốn là gì cơ chứ... Chỉ là một thứ vô hình mà lại khiến con người ta bị che mắt. Biết nó đau thương nhưng vẫn không nhịn được mà dấn thân vào... Nhưng thiếu nó thì một đời này còn có nghĩa gì chứ... Tình yêu khiến con người ta ích kỉ...Giá như nó chỉ được sinh ra giữa hai con người đơn thuần thì tốt biết mấy. Tại sao phải san sẻ cho nhau, tại sao người ta phải tam thê tứ thiếp... Tại sao lại đa tình để giày vò lẫn nhau... Để khiến nhau thương tâm... Để kẻ vui mừng... Để người đau khổ... Để chân tâm ngươi bị người coi như món đồ đem bày bán ngoài chợ... Vậy mà ngươi vẫn cứ yêu người đó... Để rồi tháng năm qua đi... nhân gian thay đổi... Chỉ có ngươi, vẫn một vẻ khờ dại cùng si mê như thế... Lúc quay đầu lại... ngươi đã chẳng còn lại gì... Ngay cả một tấm chân tình ngươi từng cho là tất cả ấy... Yêu người... rồi đến một ngày trái tim ngươi cũng tan nát...

Hắn đưa tay lau nước mắt... Hắn không muốn khóc nữa... Hắn không muốn phải yếu đuối thêm nữa... Hắn không muốn quay đầu lại, nhưng bước chân hắn không chịu nghe hắn, hắn cứ tiến về phía người nam nhân ấy... Mặc kệ cho y chẳng thể nhìn thấy hắn. Hắn vẫn vươn tay ôm lấy y, vẫn khẽ hôn lên khóe môi y như hắn vẫn làm... Rồi hắn lại khẽ cười, lặng nhìn bóng dáng người thật lâu, như khảm sâu vào linh hồn trống rỗng ấy... Rồi hắn xoay người đi mất... Hắn chỉ kịp nhìn được bàn tay người khẽ với vào không trung, nhưng nó xuyên qua ống tay áo thanh y của hắn... Y không bao giờ có thể chạm vào hắn được nữa... Cũng như suốt 17 năm thanh xuân của hắn, chưa bao giờ từng chạm được vào tâm can người...
Hắn đi theo người đàn bà, vẫn đạm nhiên, nhẹ nhàng như thể chẳng còn điều gì níu kéo hắn nữa... Hắn tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi... Hắn phải kết thúc một kiếp này...

Người đàn bà hỏi hắn... Hắn chấp nhận đi theo ả sao.

Hắn không hiểu nhìn ả...

Ả nói với hắn rằng, hắn không muốn quay trở lại thân xác mình để sống tiếp sao. Biết đâu, tương lai sẽ thay đổi như hắn muốn...

Hắn ngẩn ngơ một hồi... rồi lại khẽ cười... Hắn không thể sống lại, hắn biết, người chết rồi làm sao còn sống lại được nữa... Hơn nữa, hắn không muốn phải sống tiếp nữa... Hắn đã sống đủ rồi...
Người đàn bà lặng thing nhìn hắn. Hắn đã từng ước ao có một gia đình hạnh phúc, đã từng mong muốn được ở cạnh người hắn yêu thương hơn tất cả...
Nhưng giờ đây, hắn chấp nhận buông xuôi hết. Ả không hiểu, dĩ nhiên, vì ả là thần chết, thần chết không yêu thương một ai, cho nên ả vĩnh viễn cũng không hiểu được nhân duyên phức tạp của con người...

Hắn chậm rãi đi theo ả, cũng không quay đầu nhìn lại thêm... Hắn sẽ không yêu người nam nhân ấy nữa... Không bao giờ nữa... Dù có kiếp sau... Hắn cũng sẽ chỉ thương yêu chính mình và đến với người yêu hắn thật lòng. Hắn sẽ không yêu người này thêm nữa... Vì hắn yêu đủ cho cả một kiếp người rồi... Hắn cũng đã đau đớn đủ cả một đời rồi... Hắn không muốn thương tâm nữa... cũng sẽ không ở bên cạnh người vĩnh viễn sẽ không yêu hắn... Hắn đã bỏ qua biết bao nhiêu kẻ thương yêu mình chỉ vì người nam nhân ấy... Nhưng hắn không hối hận... Hắn sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã lựa chọn...

Người đàn bà dung nhan không động, nhưng lại khẽ đặt tay lên mái tóc hắn: "Đứa nhỏ bất hạnh... Kiếp sau, ngươi sẽ được đền bù xứng đáng. Ngươi chấp nhận đi theo ta chứ?"

Hắn khẽ cười, nghiêng đầu nhìn ả như một đứa trẻ làm nũng với mẫu thân mình... Hắn gật đầu, hắn sẽ đi... Không muốn ở lại nơi này thêm nữa...

Gương mặt người đàn bà lần đầu tiên thoáng nhu hòa. Ả nắm tay hắn rồi đi khỏi nơi luôn ngập trong ánh sáng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam