Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hắn nằm đấy... Vào một ngày đông lạnh giá... Tuyết rơi phủ trắng cả không gian... Trong một căn phòng tối tăm và đơn độc... Căn phòng lạnh giá ấy vang lên những tiếng khóc nức nở của trẻ thơ... Đến cuối cùng... hài tử của hắn sống... Còn hắn thì vĩnh viễn rời bỏ thế gian này...

...Ngày hắn ra đi, hắn không khóc vì buồn bã hay thương tâm... Mà chỉ đạm nhiên, bình thản... Vì người đàn bà đó đã ở bên giường nhẹ nhàng kể cho hắn nghe một câu chuyện cổ tích, việc mà nhiều năm trước kia ả hay làm... Nhưng câu chuyện đó hay hơn bất cứ câu chuyện nào hắn từng nghe qua... Giá như trước kia, hắn được nghe kể về nó nhiều hơn một chút... Hắn thấy ánh sáng vụt qua trước mắt và thân xác hắn nhẹ bẫng đi... Cõi lòng hắn không còn tối tăm và trống rỗng nữa... Hắn biết, câu chuyện người đàn bà kể là gì... Đó là giấc mộng cả một đời mà hắn chưa thể thực hiện được... Hắn tất nhiên nuối tiếc nó... Nhưng hắn vẫn hạnh phúc... vì đến giây phút cuối cùng hắn ở lại thế gian, hắn đã trải qua được giấc mộng đẹp đẽ đó...

Hắn trút hơi thở cuối cùng... Không một lời trăn trối, không một ai khóc thương, cũng không một ai bên cạnh an ủi linh hồn người trước khi mất, dù rằng người đàn bà đã ở bên và làm điều đó, thì bà ta vẫn không phải là một con người... Hắn ra đi trong bóng tối và cô độc... Một kẻ sinh ra dưới vực sâu của đau thương và mất mát... Đến lúc chết đi cũng vẫn ở trong bóng tối của đáy vực đó... Thật là một số phận bất hạnh...

...Tiếng khóc của đứa trẻ xé rách cả không gian, khiến một đêm tối tĩnh lặng tại nơi ở của hắn bị phá vỡ... Vài người lục đục chạy đến, gõ cửa phòng, rồi nháo nhào, rồi lại có người đi đến... Cuối cùng, mãi mới có người chịu mở cửa phòng bước vào...

Các vị đại tỷ trong các của hắn cũng vội vã chạy đến... Căn phòng hắn tối tăm và lạnh lẽo... Lạnh còn hơn cả tiết trời ngoài kia... Nếu không phải vì tiếng đứa nhỏ đang gào khóc, thì có lẽ chẳng ai biết còn có người sống ở nơi này...

Người ta thắp nến đốt sáng căn phòng lên. Lại thấy ở bên chiếc giường nhỏ có một hài tử bé bỏng khóc đến đỏ ửng cả thân mình... Bên cạnh là một nam nhân gương mặt thanh tú nhưng sắc mặt thì trắng bệch và thân thể thì mảnh mai gầy yếu... Hai mắt hắn nhắm liền giống như đang ngủ say... Vài người tự hỏi, hắn có phải đã ngủ quá say không, lại không nghe được tiếng hài tử của mình khóc to đến thế... Giờ còn không chịu tỉnh để dỗ nó nữa...

...Một vị đại tỷ bế đứa trẻ lên. Nó vẫn khóc không chịu ngừng... Nước mắt nó rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ, và nó gào đến cả cổ họng cũng muốn rách nát... Vị đại tỷ nọ dỗ dành nó mãi nhưng nó vẫn không chịu yên lặng... Cuối cùng nó cũng mệt mỏi mà thiếp đi...

Lúc ấy bên giường, một nữ tử khác đang gọi hắn... Nàng khẽ lay hắn, lại vô tình chạm vào làn da lạnh đến tê tái đó. Cứ như thể vừa rồi nàng chạm phải một khối băng chứ không còn là da thịt người nữa... Nàng hoảng hốt, lại gọi hắn dậy, nhưng hắn mãi không tỉnh, cũng chẳng đáp lại lời nàng...

Nàng nhìn thấy cánh tay hắn buông xuôi, và một vẻ bất động đến câm lặng ấy mà sợ hãi... Nàng run rẩy đến gần hắn hơn... Không dám tin tưởng đặt tay lên mũi hắn... Rồi nàng giật mình nhận ra... người nam nhân này... từ khi nào đã không còn hơi thở nữa... Nàng sợ hãi vội đặt tay lên ngực hắn... Nhưng ngực hắn cũng lặng yên, không còn phập phồng từng nhịp đập của trái tim nữa... Và phía sau lớp áo, nàng nhìn thấy lồng ngực gầy gò xanh xao cùng một ma pháp trận nhỏ màu đen bên ngực trái của hắn... Nàng quỳ sụp xuống, nắm lấy bàn tay buông thõng bên giường của hắn mà khóc đến nấc lên... Vài người hỏi nàng làm sao... Nàng chỉ về phía hắn, lại đau đớn đến không nói lên lời...

... Hắn chết rồi... Hắn đã chết thật rồi... Vào một ngày trời đông lạnh giá... Tuyết rơi phủ trắng cả không gian... Khoảnh khắc hắn ra đi... đã không có người nào bên cạnh hắn...

... Người đàn bà bóng dáng như đêm tối đứng ở cửa phòng, không ai nhìn thấy ả, nhưng ả lại thấy tất cả... Ả nắm tay hắn rồi đi xuyên qua đám người tụ tập ở ngoài cửa... Ả là thần chết và hắn cũng chỉ còn là một linh hồn vô tri lúc này...
Thần chết đã ở bên cạnh hắn từ lúc hắn chào đời... Và suốt 27 năm qua, ả chờ đợi và cũng đã đến lúc đưa hắn đi... Nghĩa vụ của hắn ở nơi này đến đây là kết thúc... Lời tiên tri đó đã nói hắn sinh ra là để hết lòng vì người đó, là hy sinh để người đó được lên đỉnh vinh quang... giờ người đó đã thống nhất được giang sơn này... Hắn cũng đã hiến dâng tất cả những gì mình có, từ ma thuật, linh hồn, thể xác tới trí khôn... ngay cả trái tim hắn... hắn cũng cho người mất... Hắn chẳng còn lại gì cả... Và đó là số phận của hắn... Là gặp gỡ một người, yêu thương một người... và hy sinh hết thảy vì người ấy... Không có hối tiếc, cũng chẳng có oán hận...

Linh hồn hắn đờ đẫn đi theo người đàn bà... Người đàn bà đưa hắn đi qua hoa viên đầy tuyết... Qua cây cầu cong cong bắc qua cái hồ nhỏ... Qua rặng liễu trơ trụi trước sân... Nhưng đọng lại trong tâm trí hắn chẳng có gì cả, dù rằng những nơi này đều đầy ắp kỉ niệm của hắn khi còn sống... Giờ đây hắn chỉ là một linh hồn lạc lõng... hắn không có suy nghĩ, cũng chẳng có cả cảm tình... Hắn không nhớ gì về nơi này hết...

Gió thổi gào thét hết một đêm, và bình minh cũng bắt đầu ló dạng... Những tia nắng đầu tiên lộ ra cuối chân trời, miễn cưỡng soi sáng cảnh vật nhân gian, cũng xua đi bớt phần nào cái lạnh lẽo của đêm tối... Hắn không thấy lạnh, vì hắn chỉ là một linh hồn bất tán, làm sao còn thấy lạnh được nữa... Tuyết vẫn rơi, rơi xuyên qua mái tóc hắn, xuyên qua thanh y đơn bạc... Cũng xuyên qua cả tâm can giờ đã trống rỗng của hắn... Hắn cứ bước đi, chậm rãi, nhẹ nhàng, không một chút vương vấn... Nhưng hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cứ đi theo người đàn bà... mà quanh quẩn mãi, vẫn chưa ra khỏi cái các này...

... Người nam nhân ấy chạy vụt qua hắn... Ống tay áo bạch y của hắn bay bay, khẽ vờn qua bên tóc mai hắn... Y chạy vụt qua hắn, hắn cũng bước ngang qua y... Chẳng có cảm giác gì hết... cũng chẳng ai quay đầu lại... Hắn không quen người nam nhân ấy, hắn không nhớ gì về y hết...

.
.
.
Lẽ ra hắn nên là như vậy... Nhưng một khắc ấy, hắn lại quay đầu nhìn lại...
Chẳng phải hắn đã quên hết chuyện kiếp này rồi sao... Chẳng phải hắn chẳng còn nhớ gì hết sao... Chẳng phải hắn đã mất đi tất cả cảm giác, mất đi tất cả tình yêu... Hắn còn không phải là một linh hồn lạc lõng...?

Nhưng tại sao, giây phút người nam nhân ấy chạy vụt qua hắn... gương mặt anh tuấn u ám như đêm đông ngày ấy... Hắn lại bất giác quay đầu lại... Nhìn người chỉ còn lại bóng lưng ôn nhu, cùng dải tóc đen hòa vào trong gió... Hắn chẳng hiểu sao lại đau đớn đến vậy... Hắn làm gì còn trái tim, làm gì còn tâm can nữa... Nhưng tại sao hắn vẫn đau... Đau đến nghẹt thở mất... Hắn không biết... hóa ra nỗi đau lại lớn đến nhường này... nó đè nặng hắn, hắn không hiểu được... khi hắn còn sống, hắn đã đè nén chúng nhiều đến thế nào. Để rồi khi hắn chết, nó vẫn quẩn quanh bên hắn mãi không thôi... Nó sẽ theo hắn xuống hoàng tuyền, rồi dày vò hắn mãi mãi...

Hắn đứng lặng lại... nhìn bóng dáng người nam nhân ấy dần vụt tắt... Hắn đã tưởng người ấy sẽ biến mất... Cho nên hắn cứ ngẩn ngơ nhìn, nhưng hắn không biết người nam nhân ấy... Hắn chỉ nhìn y thôi, nhưng một chút quen thuộc cũng không có...
.
.
.
...Người nam nhân đó chợt dừng bước chân... rồi khẽ quay người lại nhìn. Gió thổi thật lạnh lẽo quanh y, làm bạch y của y bay lộng trong gió... Gió cũng thổi qua gương mặt anh tuấn của y thật giá buốt... Nhưng y không thấy lạnh, mà cứ đứng mãi dưới trời đông nhìn về một phía xa xăm, nơi những bông tuyết chẳng bao giờ chạm được đến...

Hắn nhìn người nam nhân ấy... Gương mặt y thật đẹp đẽ, phảng phất như nhân gian này, chưa có người nào sánh được như thế. Quanh y luôn tảng mác một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng, chúng như thể những tia nắng cuối trời đông kia đang dần ló dạng... Người nam nhân đó, đứng lặng lại nhìn hắn giống như hắn đang đứng ngẩn ngơ nhìn y... Hắn làm sao biết được y có nhìn thấy hắn không... nhưng hắn thì nhìn thấy y thật rõ... Nhìn được thần sắc thoáng thật tiều tụy cùng bi thương của người... Những nét ôn nhu dịu dàng vẫn như thế... Đó là người nam nhân hắn đã từng yêu... người nam nhân hắn đã hy sinh hết tất cả khi còn sống... Người này... là mặt trời của hắn... Là chân tâm của hắn... là cả thiên hạ của hắn... Nhưng hắn đã quên y rồi... Hắn không biết người này là ai hết... Nhưng chẳng hiểu sao, hắn không thể nhấc chân bước đi, cũng chẳng thể rời mắt khỏi y nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam