Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chỉ còn lại mình hắn và đứa nhỏ vừa mới chào đời... Ánh nến trong căn phòng nhợt nhạt rọi lên gương mặt hài tử... Thật bé bỏng... Thật yếu ớt... Hắn chăm chú nhìn nó... Trông nó nhợt nhạt quá, nhợt nhạt như một người chết vậy... Hắn ôm nó vào lòng... Nó lạnh thật... Lạnh lẽo như cơn gió ngoài kia vậy... Nhưng hắn không dám siết chặt tay, vì hắn sợ mình sẽ làm đau nó mất...
Hắn ôm đứa trẻ hàng canh giờ, dù rằng hắn mệt mỏi đến sắp ngất đi... Nhưng hắn vẫn tỉnh táo để ôm nó, hắn sợ nó sẽ lạnh, lạnh như hắn bây giờ vậy... Nhưng hàng canh giờ trôi qua... Đứa trẻ càng lúc càng lạnh, càng lúc càng nhợt nhạt thêm... Hắn ôm nó chặt hơn... Thủ thỉ bên tai nó không ngừng... Nhưng nó vẫn lặng thing... Dĩ nhiên... Nó chỉ là một hài tử mới lọt lòng... Nó không thể trả lời hắn và có lẽ cả cuộc đời này... Hắn sẽ không bao giờ được nghe thấy giọng nói của nó, được nhìn gương mặt nó lúc cười... Được dạy nó học hay nhìn nó thả diều cùng người ấy trên thảo nguyên nữa... Vì nó đã chết rồi... Nó chết từ khi mới lọt lòng... Còn chưa mở mắt ra nhìn thế gian này nữa...

Hắn thấy trái tim mình như bị người đâm nát và tâm can hắn như bị người tàn nhẫn giẫm đạp... Đến cuối cùng, số phận cũng vẫn bỏ qua hắn... Có phải vì hắn đã làm nhiều việc tội lỗi quá hay không, nên giờ đây hắn mới phải trả giá, cái giá ấy quá đắt khi đổ lên đầu một đứa trẻ mới chào đời như thế...

Lúc này bóng tối bao lấy hắn... Cũng bao lấy đứa nhỏ trong tay... Bóng đêm đã lấy mất đi linh hồn đứa trẻ, chỉ để một thân xác thật lạnh lẽo... Hắn hạ sinh nó vào một ngày trời đông lạnh giá, tuyết rơi đầu mùa thật xinh đẹp, không khí được gột rửa đến thật trong lành... Một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, lẽ ra, đứa trẻ của hắn đã có thể nhìn thấy và trải qua những lần sinh thần vào khoảnh khắc thế gian đẹp nhất như thế... Nhưng không... Hắn bất hạnh... Và cái bất hạnh ấy hại lên hài tử của hắn...

Hắn trách số phận, trách ông trời, trách cuộc đời đã không chịu vươn tay với hắn... Nhưng hắn trách bản thân mình đến cả trăm lần... Hắn mất đứa trẻ rồi... Hắn đã mất hài tử của hắn và y... Hắn đã đánh mất niềm tin duy nhất của cuộc đời... Mất đứa trẻ cũng giống như hắn đánh mất y vậy... Bọn họ sẽ không thể nào đến với nhau được nữa... Hắn thật là một kẻ thất bại...

Hắn mệt mỏi nằm bên giường... Cứ giống như giây phút sau hắn sẽ đi theo đứa nhỏ vậy... Nhưng hắn vẫn sống, vẫn kiên cường gắng trụ dù cơ thể hắn giống như bị tháo rời từng khớp xương và cõi lòng hắn thì tan nát như những mảnh thuỷ tinh vỡ... Hắn không khóc... Hắn biết hắn sẽ không đau lòng... Không có chuyện gì phải đau lòng đến thế... Nước mắt hắn đã cạn khô và hắn biết nếu hắn khóc thì trái tim hắn cũng sẽ nức nở... Ngay cả khi lệ hắn không trào ra từ khoé mắt thì tâm hồn hắn vẫn bật khóc đến thương tâm... Hắn sẽ tuyệt vọng đến chết mất... Giống như tâm can hắn bị người tàn nhẫn hủy đi vậy... Không ai an ủi hắn... Cũng không ai bên cạnh quan tâm hắn đêm nay... Hắn tự hỏi, người ấy giờ ở nơi nào, có biết hắn đã sinh hạ hài tử của y... Có biết hài tử của y bất hạnh chết từ khi mới lọt lòng..? Y ở đâu giờ này... Lúc này hắn cần y biết bao... Nực cười làm sao... Hắn ở bên cạnh y 7 năm... Tình nghĩa tưởng rằng đậm sâu... Nhưng đến giây phút cuối cùng thì y lại không xuất hiện... Và hắn chỉ có một mình... Lúc nhận ra... hắn đã luôn cô đơn như thế... cô đơn thật lâu và ngay từ đầu... hắn đã luôn đơn độc như vậy...
Chỉ còn lại bóng tối an ủi hắn... Hắn mệt mỏi như muốn buông xuôi tất cả... Nơi này giờ đây còn tối tăm hơn hầm băng... Còn cô độc hơn hầm băng... Nhưng hắn không còn thương tâm nữa... Hắn đã chẳng còn lại gì nữa... Ngay cả tâm hồn tưởng luôn luôn mãnh liệt của mình... Giờ đây hắn phải sống như thế nào. Hắn nghĩ... rồi sáng mai hắn sẽ phải đối mặt ra sao...

Người đàn bà ngồi đó, lặng im như bóng đêm cô độc... Thật lâu ả mới lên tiếng: "Ngươi đã quyết định chưa?"

Hắn không trả lời ngay, mà cứ nhìn đứa trẻ thật lâu... Rồi hắn hôn lên trán đứa nhỏ, làn da nó lạnh giá, cái lạnh ấy truyền qua hắn... Hắn rất tiếc khi không thể cho đứa nhỏ hơi ấm của mình được, vì hắn cũng đâu còn gì ấm áp nữa... Hắn cũng lạnh băng... Lúc nào cũng lạnh băng, hắn chẳng có gì ngoài hơi thở của một người đang sống...

Hắn thủ thỉ bên tai đứa nhỏ... Hắn không biết phải làm gì hơn cho nó... Nhưng hắn không thể để nó chết dễ dàng như thế. Hắn sẽ tặng cho nó tất cả những gì của hắn... Có thể mai sau, đứa trẻ sẽ không biết hắn là ai, không biết ai là người đã sinh ra nó... Có thể hắn mai này, sẽ không được nhìn thấy đứa trẻ năm ấy của mình trưởng thành, được nhìn thấy giấc mộng của mình thành sự thực... Nhưng ít nhất hắn cũng biết nó sẽ sống, sống một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp, sống cho nó và cả cho hắn nữa... Hắn nói với đứa nhỏ về ước mơ tương lai mà hắn chưa thực hiện được, liệu nó có thể hoàn thành giúp hắn được không... Hắn mong muốn hài tử này lớn lên, có thể trợ giúp cho y như hắn, có thể chăm sóc y như một hài tử chăm sóc cho phụ thân mình... Hắn có lẽ không bao giờ còn được nhìn thấy người một lần nữa... Nên hắn mong rằng, tương lai dù không có hắn, người vẫn sẽ hạnh phúc, và hắn tin rằng, y cũng sẽ coi trọng hài tử của hai người bọn họ...

Hắn đã nhận ra, đứa trẻ mà hắn mang thai suốt bấy lâu nay ăn dần hết sức lực và cả ma thuật của hắn... Trái tim hắn thường đau, có lẽ là vì đứa nhỏ này cũng cần một trái tim như thế... Hắn không đòi nó phải trả cho hắn hay trách móc nó tham lam ích kỉ... Vì ngay từ đầu, một nam phù thủy mang thai là rất khó... Hắn cũng được báo trước rằng, nếu hắn may mắn, hắn sẽ sinh ra một hài tử khỏe mạnh, còn nếu hắn thực kém may mắn... thì hài tử của hắn sẽ như bây giờ, chết từ khi mới lọt lòng, vì nó thiếu đi một trái tim... Hắn biết là do hắn tội lỗi, nên đây là cái giá hắn phải trả... Nhưng đứa trẻ không có lỗi, và hắn phải đền bù cho nó... Hắn sẽ tặng nó trái tim của mình, tặng nó hơi thở của sự sống mà mình đang có... Hắn không thể ích kỉ giữ lấy nó thêm được nữa... Dù rằng hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, thấp kém và độc ác... thì hắn vẫn mong muốn đứa trẻ này sẽ sống, vì nó là hài tử của hắn... Nhưng nó làm ơn, đừng như hắn mai này... Hắn ôm lấy đứa nhỏ, giọng thật yếu ớt nói với nó... Đừng sống như hắn... đừng quá si tâm vì một người... hãy đến với người yêu thương mình, đừng đến với người mà mình yêu... vì người đó có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ để mắt đến nó... Đừng thương tâm, cũng đừng đau khổ, đừng rơi nước mắt, cũng đừng bi ai... Vì sẽ không ai ở bên cạnh nó... sẽ không có một ai hết... Vì hắn cũng đã chết rồi...

Hắn gật đầu với người đàn bà. Người đàn bà dung nhan không động, chỉ lặng lẽ bước đi trong lặng thinh đến bên giường hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ả hôn lên trán hắn. Hắn khẽ cười khép mắt lại... Người đàn bà đặt tay lên ngực hắn và hài tử bé nhỏ bên cạnh, miệng lẩm bẩm đọc chú. Hắn không nghe được ả nói gì, vì ả không hề phát ra chút thanh âm nào hết. Chỉ có sự yên lặng và bóng tối lại bao đến như muốn nuốt chửng lấy tất cả...

...Hắn thấy lồng ngực mình đau đớn... Cứ như bị người cầm búa đập ra. Rồi trái tim hắn bị người nắm lấy, rút ra một cách tàn nhẫn... Người chơi đùa nó trong lòng bàn tay... Rồi bật cười vì nó thật yếu ớt, cứ thoi thóp từng nhịp đập... Nhưng nó còn ấm áp vì nó vẫn sống và nó bỏ lại lớp vỏ đã héo tàn để đến với một thân xác mới toàn vẹn hơn...

Quanh hắn hiện lên một ma pháp màu đen. Rồi những hoa văn trong đó bay ra thành đường, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cũng ôm lấy đứa nhỏ bên cạnh... Lần cuối hắn mở mắt nhìn đứa nhỏ, thấy nó vẫn là một hài tử đáng yêu... Nó sẽ đẹp đẽ biết bao nếu như nó còn sống... Và hắn sẽ làm điều đó, chắc chắn hắn sẽ... Vì đó là hài tử của hắn...

Hắn không thể biết trái tim mình có bị người lôi ra không... Nhưng hắn biết, hắn không thể thở được nữa... Thân xác hắn đang vặn vẹo đòi bắt lấy không khí... và nó muốn kéo linh hồn hắn trở về... Thân xác hắn muốn sống, nhưng linh hồn hắn thì đã mệt mỏi, và nó đã buông tay... Nó rời bỏ thân thể gầy gò và bệnh tật ấy...

Hắn khẽ nắm tay đứa nhỏ... Ngón tay nó nhỏ bé và lạnh băng... Nhưng hắn biết nó rồi cũng sẽ ấm áp như một người bình thường... Hắn cố mở to mắt nhìn nó, vì hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội được nhìn thấy nó lần nữa... Hắn tin rằng nó sẽ trông rất giống y... Hắn biết điều đó mà... Hắn muốn yêu thương và ở bên nó... Nhưng hắn đã không thể được nữa rồi... Hắn chớp mắt khẽ cười, ngực hắn đau quá, đau như bị cả trăm mũi giáo đâm qua... tâm hồn cùng thần trí hắn cũng đau buồn, và nó bỏ đi... bay đến một nơi xa xăm và đẹp đẽ... ở đó hắn nhìn thấy bóng dáng mình năm xưa... Cũng một tán ô nghiêng nghiêng cùng người đứng bên cầu... Mưa bay lất phất mãi không dứt, dần thấm ướt vai áo bạch y của người, người lại bật cười, để tán ô che đủ cho mình hắn... Người hỏi hắn... Có nguyện cả đời này đồng hành cùng người không... Có nguyện cả đời này vì người mà hy sinh tất thảy không... Hắn ngẩn ngơ... hai mắt si mê nhìn vào dáng hình ôn nhu và rực rỡ như ánh mặt trời đó... 17 năm qua... Hắn chưa từng thấy một người nào đẹp đẽ hon thế... 17 năm qua... hắn chưa bao giờ thấy trái tim mình nhộn nhạo đến vậy... Hắn biết cái cảm giác ấy mang tên là gì... Hắn biết, trong hắn đã nảy sinh thứ tình cảm gì ...Hắn của khi ấy, vẫn một vẻ ngây thơ, vẫn một thân thuần khiết... tất nhiên, hắn yêu y... hắn đã yêu và cũng sẽ mãi yêu chỉ một người như vậy... Hắn chân thành và thủy chung, hắn tôn trọng tình cảm đó và chấp nhận khuynh tẫn tất cả... Sau cùng... hắn chẳng còn lại gì hết... Mặt trời ấy đã thiêu đốt hắn... Hắn không đau... Hắn biết, chúng không bao giờ đau lòng đến thế... Hắn cũng không thương tâm... không hối tiếc vì bất cứ điều gì... Hắn chỉ còn là hắn thôi... Vẫn ngây thơ và dại dột như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam