Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một ngày tiết trời thanh thanh. Các vị đại tỷ trong các đưa hắn ra ngoài hít khí trời. Ở trong phòng lâu ngày, hắn thật u ám. Làn da tái nhợt và hít thở có chút đình trệ. Các nàng phải nhờ một nam tử khác bế hắn ra ngoài. Người hắn thấp bé và gầy yếu, nhưng cái bụng hắn thì vẫn to, giống như những người mang thai khác sắp đến tháng lâm bồn. Hắn được đặt trên một cỗ luân y, rồi một vị thanh y nữ tử đẩy xe giúp hắn... Hắn mơ màng cười... Đã lâu rồi, hắn chưa ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy hoa viên vẫn xinh đẹp như thế, dù lúc này trời có hơi lạnh giá, nhưng hoa vẫn nở rất đẹp. Hắn biết có lẽ các vị đại tỷ đã phù phép cho nó... Dù vậy hắn vẫn vui... tâm trạng hắn tốt, nên đứa trẻ trong bụng cũng tốt. Thi thoảng sẽ thể hiện sự phấn khích của mình bằng vài cái đạp chân... Nhưng hắn chịu được...

...Mưa bất chợt lất phất rơi trên mi mắt hắn. Hắn giật nhẹ, thoáng nhìn về phía xa... Rồi nén tiếng thở dài...

"Như vậy cũng được sao?" Vị đại tỷ nọ bất chợt nói...

Hắn khẽ cười, hai mắt vẫn lơ đãng nhìn về thân ảnh phía trước... Hắn không trả lời, vì hắn thấy thật không cần thiết...
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn... Mưa vẫn rơi như chiều hôm ấy... Hắn đứng bên cây liễu đơn độc nhìn tán dù xoay tròn trên mặt đất... Người đứng bên hồ cầm tán ô nghiêng nghiêng, che đi nửa gương mặt tuấn mỹ cùng nụ cười như họa... Mỹ nhân đứng cạnh anh hùng... Đẹp đẽ như một bức họa vô giá... Còn hắn chỉ là kẻ qua đường... Chỉ là vô tình qua đường thôi... Vì người đã quên, chẳng biết là vô tình hay cố ý... rằng năm xưa bên kia cầu... người cũng đứng chung một tán ô như thế...

Hắn nén tiếng thở dài, rồi cũng bảo vị đại tỷ nên quay về thôi... Trời đã muốn mưa to rồi...

...Vị đại tỷ cười khổ, lại cúi người bên dưới chân hắn, thấp giọng nói rằng... Hắn làm vậy có đáng không. Ngay cả khi hắn đang mang thai hài tử của y, thì y vẫn ở bên người nữ nhân khác. Y còn chẳng biết hắn đã đau đớn và cô độc như thế nào... Tại sao, hắn vẫn cố chấp ở bên cạnh y đến vậy...?

Hắn nhợt nhạt cười nhưng lại chẳng giống như đang cười lắm, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên. Hắn thản nhiên đáp lại rằng... Làm vậy... "Là bởi vì em yêu người nam nhân ấy..."

Vị đại tỷ đau lòng, khẽ gạt giọt nước mắt đang rơi. Nữ nhân các nàng thường yếu đuối như thế... Nàng khẽ đứng lên, nhẹ nhàng bung dù rồi quay cỗ luân y lại. Hắn không nói gì thêm nữa, cũng chẳng ngoái đầu lại nhìn... Hắn không thấy buồn hay đau đớn gì hết... Hắn cũng chẳng còn nước mắt để rơi... Cho dù là người nam nhân ấy có cười với bất kì ai... có ôn nhu với bất kì ai... thì cũng vậy thôi... Hắn không còn gì để tổn thương hết... Hoặc có lẽ, nó đã quá chai sạn... hay hắn đã giấu nó quá sâu... để bây giờ mọi thứ trôi qua êm đềm như mặt nước hồ thu... Hắn không còn cảm nhận được gì hết...

Mưa cứ rơi nặng nề, gõ rầm rập trên mái phòng hắn. Rồi bên cửa sổ, hắn nhìn được bóng mưa tát qua... Hắn thở dài, mưa có chút thật buồn bã...

Người đàn bà ngồi đó, chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Ả luôn xuất hiện một cách kì lạ. Thoắt ẩn thoắt hiện cứ như bóng tối... Ả chỉ đến khi hắn ở một mình, nhưng dù kẻ khác có ở đó, cũng chưa chắc đã nhìn thấy ả... Ả lúc nào cũng giống một bóng ma như thế... Không ai biết, nhưng ả lại biết tất cả mọi người...

Hắn không nhìn người đàn bà một chút nào, mà chỉ nhìn bóng mưa bên cửa sổ, rồi khẽ híp mắt. Gương mặt hắn lờ đờ và trắng bệch như một kẻ bị bệnh, nếu hắn không đang mang thai, có người còn tưởng hắn bị bệnh nặng đến sắp chết... Nhưng sự thực thì hắn vẫn sống, với vài người, đó lại là một điều dai dẳng...

...Hắn bỗng nhíu mày, rồi thở hắt nặng nề một hơi... Bụng hắn bất chợt thắt lại... Những cơn co thắt như xoắn cả ruột gan... Rồi hàng giờ liền cứ trải qua như thế... Mặt hắn rịn mồ hôi, và hắn thở một cách khó khăn như đang cố níu kéo lại thế giới này vậy...

Hắn khó nhọc quay sang nói với người đàn bà... Hãy giúp hắn... Hắn phải sinh đứa nhỏ...

Người đàn bà lạnh nhạt, vẫn ngồi yên ở một chỗ: "Đó là mong muốn của ngươi?"
Hắn siết chặt tay nắm lấy cái chăn, gằn lên một cách khó nhọc nhưng thanh âm hắn thì thật yếu ớt... Chỉ cần đứa trẻ của hắn còn sống là đủ... Hắn nhất định phải sinh nó...

Người đàn bà nhếch mép cười lạnh. Nhưng cũng không làm khó hắn thêm... Bên ngoài bà đỡ và vài vị đại tỷ trong các đã đứng kín... Chẳng mấy chốc bà đỡ đã xông vào trong phòng với hắn...
Hắn nhìn người đàn bà... Ả vẫn đứng đó, nhếch miệng cười với hắn... Nhưng hắn chẳng quan tâm... Đau đớn ở bụng làm hắn không còn nghĩ được gì nữa... Dù vậy, chỉ là một chút thoáng qua... hắn vẫn biết ơn người đàn bà không tên nọ...

... Người đàn bà biến mất trong đêm tối... Còn hắn trở lại với đau đớn như xé rách cả ruột gan...

Hắn nắm chặt lấy cái chăn. Bụng hắn như bị người cầm đao rạch nát. Hắn muốn đứa trẻ có thể ra một cách an toàn và nhanh chóng nhất... Nhưng hắn sinh non, lại bị khó sinh, vì hắn là thân nam tử, và hắn đã yếu quá... Hắn yếu đến mức không còn khí lực để đưa đứa trẻ ra ngoài nữa...

Bà đỡ nhìn hắn đầy lo lắng... Mồ hôi tuôn đầy trên trán dù giữa trời đông. Bà nhìn hắn, hắn thở còn chẳng ra hơi... giống như chỉ cần cố gồng mình thêm một giây nữa thôi, thì hắn sẽ đoạn khí mà bỏ mình... cả hắn, cả đứa trẻ cũng chết...

Bà cố động viên hắn... hãy vì đứa nhỏ mà cố gắng. Và chẳng biết hắn có nghe được không, nhưng tình trạng của hắn quá nguy kịch rồi...

Hắn... vẫn nghe được bà đỡ nói gì... Vì đau đớn làm hắn thêm tỉnh táo... Nghĩ đến đứa nhỏ, hắn lại cố gắng hơn... Hắn thậm chí còn chẳng kêu lấy một lời...

Hắn siết lấy tấm chăn đến ngón tay cũng trắng bệch... Cảm giác như cả đời này hắn chưa từng chịu sự thống khổ nào như thế... Kể cả khi hắn ở trong những cuộc chiến, hay trong thời kì đen tối nhất của đại lục... Nhưng hắn không thể từ bỏ... Cả đời hắn chưa từng từ bỏ một chuyện gì mình cố theo đuổi hết... Nên hắn chắc chắn sẽ sinh hài tử này... Hắn sẽ làm được... Vì hắn... Vì y... Và vì hài tử hắn mang trong mình suốt bao ngày tháng... Hắn đã chờ đợi giây phút nó chào đời quá lâu... Hắn chắc chắn sẽ làm được...

Hắn quằn quại trong hàng giờ liền nhưng vẫn không thể sinh được, mà bụng hắn đau đến sắp giết chết hắn mất... Bên ngoài gió cứ tàn nhẫn rít từng cơn... Tuyết bắt đầu rơi từ khi nào... Thật lạnh buốt... Lạnh đến mức cả trái tim hắn cũng muốn đóng băng... Hắn sợ rằng sẽ kiệt sức mất...

Bà đỡ động viên hắn... Bà cũng lo lắng đến phát điên lên mất... Lần đầu tiên bà đỡ đẻ cho một nam tử... Và cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy một người lâm bồn trong im lặng như vậy... Bình thường nữ nhân sẽ gào thét đến khản cả giọng, sẽ đau đớn đến chảy cả nước mắt, gương mặt cũng vặn vẹo đến hết trắng rồi đỏ... Nhưng người nam nhân này... Chỉ thấy hắn cắn răng thật chặt... Ngón tay bấu chặt đến bật móng thì còn lại không thấy gì hết... Hắn cũng đau như bị xắt từng khúc thịt... Hắn cũng phải chịu đựng như thân thể bị xé làm đôi... Nhưng hắn đã làm theo một cách khác...

Hắn vật vã đến tận đêm ngày hôm sau. Bà đỡ phải làm vài lời chú lên thân thể hắn... Hắn cố gắng mới giữ lại được chút hơi tàn để sống... Hắn gồng mình lên... Rồi lấy hết sức bình sinh... Có lẽ cả cuộc đời hắn chưa thể cố gắng được đến như thế... Nhưng ông trời đã nhìn thấy nỗ lực ấy, quyết định ban cho hắn một phần thưởng... Hắn đã sinh dứa trẻ đó an toàn...

Bà đỡ cười vui mừng bế đứa trẻ ra. Hắn nhìn mà cũng cười thầm... Thật may... Hắn không khí kiệt mà ngất đi, bỏ qua mất khoảnh khắc xinh đẹp này...
Nhưng...
.
.
.
.
.

...Đứa trẻ đó không khóc... Cũng không cười... Nó không phát ra chút thanh âm nào hết... Bà đỡ vỗ mông nó vài cái nhưng nó vẫn im lặng... Một sự im lặng chết người...

Hắn đờ đẫn mở to mắt. Hắn xô tay làm rơi cả chén nước trên bàn để gồng mình dậy. Chén nước vỡ tan, vang lên thanh âm thanh thuý như tiếng vỡ vụn của trái tim hắn vậy...

... Gương mặt bà đỡ tái nhợt... Nhưng gương mặt hắn còn tái nhợt hơn... Nhợt nhạt đến không có huyết sắc... Cứ như bông tuyết trắng phau ngoài kia vậy...

Hắn bất động hồi lâu, rồi thì thào bảo bà đỡ đặt hài tử bên cạnh hắn... Rồi chỉ tay nói bà cứ ra ngoài... Bà đỡ đau lòng nhìn hắn... Gương mặt hắn nhìn không ra cảm xúc gì... Bà chỉ biết an ủi hắn vài lời rồi cũng ra ngoài để hắn nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam