Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu hắn tỉnh dậy, hắn vẫn nằm yên ở đấy... Bên giường xuất hiện một người... Hắn mơ hồ nhìn mãi... Lại chẳng ngờ...

Người đàn bà nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như gió tuyết ngoài kia...

Lúc này hắn mệt mỏi quá. Tim hắn đau như bị người rút mất... Hắn vẫn tưởng điều đó là bình thường với người mang thai...

Hắn nhìn người đàn bà, vẫn không hiểu bà ta vào đây bằng cách nào. Hắn muốn hỏi nhưng hắn mệt mỏi quá, nên hắn lại im lặng...

Người đàn bà 2 mắt tối đen và sâu hoắm. Trong đôi mắt ấy không ánh lên nổi một tia sáng của sự sống. Bà ta đặt tay lên trán hắn. Hắn không ngăn nổi, cũng chẳng muốn ngăn. Hai mắt hắn mơ hồ, và hắn dường như chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng hắn thấy cổ họng mình đã bớt đau và thân xác hắn thì nhẹ bẫng. Chẳng hiểu người đàn bà đã làm gì nhưng hắn không còn lạnh nữa, thể xác và linh hồn hắn cuối cùng cũng chịu hoà làm một.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi và nhẹ bẫng. Lồng ngực hắn phập phồng một cách yếu ớt, đôi khi nhìn vào người ta còn chẳng biết hắn có đang thở hay không. Nhưng hắn biết, hắn vẫn sống, sau tất cả hắn vẫn có thể kiên cường trụ lại... Vào những giây phút mơ hồ nhất, hắn lại nhìn thấy giấc mơ của cuộc đời mình... Sau khi sinh đứa nhỏ, hắn sẽ yêu thương chăm sóc nó, sẽ biến nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Vì hắn yêu người ấy nên cũng sẽ yêu hài tử của hai ngừoi. Hắn sẽ chơi với nó mỗi ngày và dỗ nó ngủ mỗi đêm, còn y sẽ dạy nó học. Hắn sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác nữa mà chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ của mình, chỉ có hắn, có y và hài tử... Chỉ cần vậy thôi... Nó đơn giản... phải không... Hắn chỉ mong cuộc đời sẽ nở nụ cười với hắn. Hắn đi đến mức này cũng chỉ vì một người nam nhân ấy... Mất y, hắn cũng không thể sống được nữa... Yêu một người, là hết lòng vì người ấy...

Trong giấc mơ của hắn... Y quan tâm hắn, ôn nhu với hắn, cả đời cũng chỉ có mình hắn....

...Trong giấc mơ của hắn... Y luôn ở bên cạnh hắn và đứa nhỏ... Hắn ngồi ở gốc cây uống trà... Y cùng đứa nhỏ thả diều giữa thảo nguyên... Gió thổi mái tóc hắn bay bay... Cũng thổi qua tay áo bạch y của người... Gương mặt đứa nhỏ đỏ bừng vì chạy, nhưng vô tình lại phảng phất lên nét đáng yêu cùng tinh nghịch... Còn gương mặt người thì vẫn vậy, vẫn dịu dàng, tuấn mỹ dưới ánh mặt trời... Đôi mắt người sáng lên hạnh phúc và nụ cười của người thì ấm áp như tia nắng cuối trời đông... Hắn tựa người vào thân cây khẽ cười... Hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế...

...Hắn thấy y đi về phía hắn, nắm tay kéo hắn chạy ra giữa đồng cỏ xanh... Hắn bật cười... Nắm chặt lấy tay y, vội vã chạy theo phía sau.... Bóng lưng người ấy... Vẫn thật ôn nhu... Dưới ánh mặt trời nó dịu hiền và ấm áp... Hắn thấy lòng thật nhộn nhạo... Hắn yêu y... Và y cũng yêu hắn....

Nước mắt hắn đơn độc lăn xuống một giọt... Rồi thoáng chốc từng giọt từng giọt nối đuôi nhau... Thấm ướt cả mảnh gối bên tai... Hắn khẽ cười... Thật bi thương... Thật tội nghiệp... Giấc mộng chỉ là giấc mộng... Hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể xoá nhoà đi thực tại tàn nhẫn... Rằng hắn cô đơn và hắn tội lỗi... Hắn đã giết biết bao nhiêu mạng người và tay hắn nhuốm đầy máu tươi... Hắn biết hắn chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục để đền tội... Nhưng hắn không hối hận... Phù thuỷ sẽ không hối hận... Hắn làm tất cả những điều ấy bởi vì hắn cho rằng chúng cần thiết... Cần thiết cho tình yêu của hắn... Cho hạnh phúc của hắn sau này....

Hắn biết hắn là kẻ điên... Hắn biết hắn ích kỉ... Nhưng đó là bởi vì hắn quá yêu người ấy... Thật tốt biết bao nếu như người hắn yêu cũng yêu hắn như vậy... Nhưng người ấy cứ mãi vô tâm... Nhìn thấu lòng hắn nhưng lại không chịu đón nhận...

Hắn bật khóc... Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bật khóc như một đứa trẻ... Nhưng hắn cứ mặc kệ cho nước mắt chậm rơi ướt đẫm cả gương mặt, mặc kệ cho lệ làm nhoà đi đôi mắt... Hắn không thể nâng nổi cánh tay để lau đi nước mắt...

Hắn mệt mỏi quá... Hắn đau đớn quá... giá như người nam nhân đó có thể hiểu được... Giá như y cũng yêu hắn như thế... Nhưng đời này nào có giá như... Hắn không thương y... Vì hắn cũng đã phá vỡ lời hứa giữa hai người....
Nghĩ về người trái tim hắn thật đau... Nhưng nó không còn đập thổn thức như thuở ban đầu... Nó lặng yên... Yếu ớt và thoi thóp... Trải qua bao bão giông, nó mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả... Nhưng linh hồn hắn thì vẫn thế... Vẫn mãnh liệt như ngọn lửa giữa đêm đông chưa bao giờ lụi tắt... Vì cho đến cuối cùng hắn vẫn không thể ghét bỏ người đó... Hắn níu lấy thế giới này là vì y... Vì hài tử của y nữa... Hắn sẽ phải trả giá... Hắn biết nhưng hắn chẳng quan tâm...

...Người đàn bà lặng yên... Cái thai đã ở gần giữa tháng thứ 8, mà thân xác người nằm trên giường đã quá kiệt quệ... Ả nhìn thật lâu... Ánh mắt lạnh lùng không một tia sáng... Ả ở bên người nam nhân này từ khi hắn còn nhỏ, nhìn hắn mỗi ngày 1 lớn... Ả không phải mẫu thân của hắn... Vì hắn không cha cũng không mẹ... Ả không là gì thân cận nhưng lại là người ở bên cạnh hắn lâu nhất... Ả chứng kiến thời khắc hắn chào đời cũng sẽ chứng kiến giây phút hắn ra đi...

...Người đàn bà bóng dáng tối tăm như bóng đêm. Trải qua suốt bao nhiêu năm tháng, gương mặt cùng vóc dáng ấy vẫn không thay đổi. Ả không già cũng không chết đi, tất nhiên... Ả không giống những con người khác... Ả cũng không biết cảm thông hay chia sẻ cho nỗi đau của bất kì ai, kể cả là người nam nhân bất hạnh này. Nhưng ả lại vừa làm một việc, là an ủi linh hồn hắn. Ả cho hắn được vào sống trong giấc mộng của hắn bấy lâu nay... Nơi đó không còn bi thương, cũng không còn giá lạnh... Chỉ có người hắn yêu và người luôn yêu thương hắn... Ả làm vậy để linh hồn hắn được nghỉ ngơi, vì nếu nó quá đau buồn, nó sẽ ra đi mất...

...Người đàn bà đó đã nhìn nam nhân này suốt 27 năm... Tuổi thơ của hắn trải qua trong đau thương và bất hạnh... 10 năm ở dưới vực sâu nhìn ngắm người ấy... 7 năm yêu thương cùng hy sinh... 17 năm thanh xuân qua đi, chỉ yêu và chung thủy với một người... Ngay cả chuyện lấy thân nam tử để mang thai, dù nguy hiểm đến mất mạng, hắn cũng làm... Nhưng đổi lại hắn được gì... Hắn làm tất cả chỉ để mong người ấy cả đời chỉ quan tâm mình hắn, cả đời chỉ thủy chung với mình hắn, cả đời chỉ yêu một mình hắn... Nhưng hắn đã nhận lại được gì... Chỉ là một trái tim lạnh băng giấu sau lớp vỏ dịu dàng cùng ôn nhu ấy... Vậy mà hắn vẫn si mê đến dại khờ... Vẫn tin tưởng bản thân đã làm tan đi cái giá băng trong tâm hồn người... Hắn đã làm tất cả vì y... nhưng đáng tiếc... y lại cô phụ hắn...

... Hắn bất chợt lặng lại, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không chịu ngừng. Căn phòng tối đen và u tịch như tâm hồn hắn... Hắn không nhìn ra, bên ngoài đang là ngày hay đêm, là mưa hay nắng nữa... Ánh sáng không bao giờ chạm đến nơi đây... Cũng như hắn chưa bao giờ thực sự được chạm đến nó...

...Hắn đã sớm nhận ra... mặt trời ấy rồi một ngày cũng sẽ thiêu đốt hắn... đến khi nhìn lại... hắn đã chẳng còn là gì... Nhưng hắn cứ như con thiêu thân thích lao vào lửa, mà đó lại là ngọn lửa duy nhất hắn chịu hy sinh thân mình... Nó quá rực rỡ, quá mê dại khiến hắn không thể dừng lại được... Và mặt trời ấy thì quá ấm áp... ấm áp đến mức khiến người say mê không cách nào từ bỏ...

Hắn nhắm chặt hai mắt... Bóng tối lại vây quanh mình... Hắn tự nhủ không sao hết, mọi chuyện vẫn ổn thôi... Hắn còn cả một quãng đường dài phía trước để cố gắng, hắn không thể từ bỏ dễ dàng được... Nhất là khi hài tử của hắn sắp chào đời, và hắn muốn y được bế đứa trẻ đó đầu tiên... Hắn muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của người ngày ấy...

...Một ngày đông giá rét. Hắn viết một lá thư gửi cho người. Kì thực hắn cũng có thể kêu hạ nhân đi làm. Nhưng hạ nhân nơi đây dường như đã bỏ mặc hắn, hắn có nói cũng chẳng ai quan tâm... Và buồn làm sao, khi ở cùng 1 điện, mà họ còn phải viết thư để được gặp nhau một chút... Nhưng lá thư đó vẫn nằm yên dưới gối... hắn thực sự không biết gửi cho ai...

Vài vị đại tỷ trong các tới thăm. Hắn nằm trên giường mà không thể xuống tiếp đón được. Thực ra hắn đã nhờ các nàng chuyển lời giúp, nhưng chưa lần nào hắn gặp được y cả. Hắn không trách các nàng, vì các nàng có điểm xấu hổ, khó lòng mà chuyển lời được giúp hắn. Nhưng hắn vui vì ít nhất các nàng cũng đã đến thăm và giúp đỡ hắn rất nhiều. Có lẽ ở nơi đây, các nàng là người đối tốt với hắn nhất. Hắn rất biết ơn, nhưng không biết làm gì để cảm tạ cả... Hắn nghĩ có lẽ sau này, đứa nhỏ của hắn cũng phải nhờ các nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam