Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Những tháng sau đó, bụng hắn đã lộ ra và to dần ra. Hắn cảm giác như mình đang vác theo một cục thịt vậy... Nhưng hắn chưa từng chán ghét hay than thở, hắn yêu thương hài tử còn chưa lọt lòng đó còn hơn tất cả. Nâng niu chăm sóc nó còn hơn chính bản thân mình... Hắn không hề nhận ra... dù hắn hay đói và đã ăn rất nhiều... dù hắn hay buồn ngủ và thường ngủ quên mọi lúc... thì cơ thể hắn vẫn thật mảnh mai...thật yếu ớt. Hắn mệt mỏi và thường bị chuột rút mọi lúc. Hắn không biết nữ nhân mang thai bình thường có như hắn không. Nhưng hắn giống như mất hết khí lực vậy...

...Cái bụng càng to, hắn hành động càng khó. Mỗi bước chân đi đều phải thật cẩn thận. Lúc này những cơn ốm nghén cũng đã hết, nhưng hắn ngày một yếu đi. Phép thuật của hắn như bị rút cạn, hắn chỉ có thể nấu dược mà không vẽ bùa được nữa... Nhưng những nỗi lo lắng ấy dễ bị xoá tan đi sau những phút giây hạnh phúc...

Hắn dễ dàng quên đi mệt mỏi chỉ vì đứa trẻ trong bụng khẽ cựa quậy 1 chút. Hắn ngồi hàng giờ chỉ để cảm nhận mỗi cái đạp chân. Hắn thấy lòng mình bình yên đến lạ... Hắn chờ mong đứa trẻ này chào đời, vì hắn cũng yêu thương nó... Ôi... Hắn khao khát một gia đình đến vậy... Hắn muốn đứa trẻ của hắn và y, sẽ nhận được nhiều tình yêu thương nhất, nó sẽ có một gia đình hạnh phúc nhất thế gian... Thứ mà cha nó chưa thể nào có được...

...Hắn đặt tay lên bụng, cẩn thận cảm nhận từng chút sự sống của sinh linh bé nhỏ từ chính trái tim... Dù đôi khi đứa trẻ hiếu động đá hắn thật đau, bắt hắn phải để tâm đến nó... Nhưng hắn vẫn cười thật hiền dịu dù cho mày hắn có nhíu sâu lại và hắn đau không nói nên lời, hắn cười nhiều hơn từ khi nó xuất hiện... Hắn bây giờ thật hạnh phúc quá...

Hắn thiếp đi từ bao giờ... Lúc mở mắt ra, hoàng hôn đã xuống núi. Hắn chậm chạp vào các lấy ít dược để uống, nhưng lúc đứng lên, hai mắt hắn tối sầm và hắn đổ nhanh về phía trước... Rồi mất ý thức...
Lúc hắn mơ màng tỉnh dậy... Người hắn mệt như vừa bị một cỗ xe ngựa cán qua... Trái tim hắn thoáng đau và thân thể hắn thì lạnh cóng... Hắn lạnh quá, đến ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Hắn uống một chút dược làm ấm để bên bàn, nhưng cái lạnh chỉ biến mất hai canh giờ, dược hết tác dụng, hắn lại thật lạnh lẽo... Căn phòng tối tăm và chỉ có mình hắn... Hắn thở dốc... Trong lòng trống rỗng lạ thường. Bỗng dưng hắn nhớ đến những đêm còn ở trong hầm băng... Dù nó có tối tăm, lạnh lẽo hơn nơi này cả trăm lần... Nhưng hắn vẫn không buồn... Vì hắn nghĩ về người ấy...

...Còn nơi đây... Hắn cô đơn và tủi thân đến lạ... Ngay cả khi có nghĩ về người ấy, hắn chỉ thấy trái tim mình thổn thức... Là vì hắn buồn... Hắn chỉ có một mình... Lúc nhận thì hắn đã cô đơn quá lâu rồi...

...Hắn chỉ còn biết chờ mong đứa trẻ chào đời từng ngày... Cũng đếm những ngày người không đến qua từng phút... Mỗi khi hắn thương tâm, trái tim hắn sẽ đau, nhưng hài tử trong bụng lại an ủi hắn... Hắn không muốn mình phải bi thương vì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ... Nhưng hắn luôn nhớ rằng, hắn mang thai đứa nhỏ lại là vì người đó...

Mang thai tháng thứ 7, hắn không làm được gì hết. Hắn giống như một người thường, không còn là một phù thủy nữa. Hắn nằm trên trường kỷ dưới gốc cây cả ngày, hai mắt lặng ngắm mặt trời lên cao rồi lại xuống núi... Có đôi khi hắn ngủ quên, lúc tỉnh dậy lại chỉ thấy mình đã nằm trong phòng ngủ từ bao giờ...

...Tháng thứ 8, hắn không xuống nổi giường nữa. Bụng hắn to như cái trống và nó nặng nhọc mỗi khi hắn nhấc bước chân đi. Hắn nghĩ mọi nữ nhân mang thai đều là một cực hình, sức lực cứ như bị rút cạn vậy. Đứa trẻ trong bụng đã nuốt hết ma lực của hắn... Nhưng hắn không quan tâm... Hắn nghĩ mọi người đều như thế... Lại không nhận ra chỉ mình hắn là kì lạ như vậy...

Một ngày hắn nằm ở ngoài sân, cái này cũng là do hạ nhân giúp hắn, chứ hắn thậm chí còn chẳng nhấc nổi một ngón tay. Cái bụng hắn to tướng tương phản với thân thể gầy gò mảnh mai của hắn. Hắn nằm đấy như một cành liễu trước gió, chỉ cần thổi nhẹ một phát là bay. Gương mặt hắn tái nhợt như bị bệnh... Nhưng hắn biết hắn vẫn còn khỏe lắm, vì đứa trẻ trong bụng cứ ngày một lớn lên và khỏe mạnh như vậy...

...Hai mắt hắn híp lại... Gió hiu hiu thổi bên tai khẽ ru hắn ngủ... Lại vô tình mang đến vài lời xót xa, rót vào tai hắn lại như khoét đi tâm can hắn vậy...

...Hắn nhớ lại, người ấy đã lâu không đến, thi thoảng mới đến vài lần, cũng có khi hắn đến thăm y nữa. Nhưng hắn mang thai bằng thân nam tử, không thể tự do xuất hiện được, huống chi bây giờ hắn đã yếu như vậy, còn đi đâu được nữa...
...Giọng nói đó thì thầm với hắn rằng, phu nhân đã có thai được gần 9 tháng rồi, cơ hồ là còn mang thai trước cả hắn... Cho nên y luôn ở cạnh chăm sóc nàng, dễ dàng bỏ bê hắn... Hắn không nhớ phu nhân đó là ai, và y đã thành hôn từ bao giờ... Nhưng hắn đã từng gặp người nữ nhân đó bên hoa viên, cũng một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng trước đó, chỉ thoáng nghe hạ nhân gọi nàng là phu nhân. Nhưng khi ấy hắn không để tâm vì hắn nghĩ y đã là của hắn, hắn đang mang thai đứa con của y mà, và hắn biết y tôn trọng lời hứa giữa hai người bọn họ...

Lúc này nghe xong hắn chỉ khẽ nhắm mắt... Lời nói đó vẫn rủ rỉ bên tai hắn, mềm mại, nhẹ nhàng như gió vờn bên tóc mai... Hai mắt hắn hơi mở, mơ hồ nhìn lên tầng trời đỏ rực...máu trong người như bị rút hết. Hắn đưa tay lên ôm ngực, một tay khẽ đặt vào cái bụng to lớn... Gương mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, lại miễn cưỡng bị sắc đỏ của hoàng hôn tô lên... Nhưng hoàng hôn có điểm được lên gương mặt người, cũng vẫn không thể làm dịu đi nỗi đau này được... Lòng hắn đau quá... Đau đến chết mất... Hắn không biết... Uỷ khuất cùng ghen tị lại khiến tâm can người đau đến như vậy...

Hắn không biết... Hắn còn có thể thương tâm... Hắn cứ ngỡ gần 27 năm qua, đau thương hắn đã trải qua đủ rồi... Rằng trái tim hắn đã quá chai sạn khi đứng trước nỗi đau... Nhưng hắn đã nhầm lẫn...

Nhưng hắn không khóc... Vì nước mắt hắn đã đóng băng khi trái tim hắn thật lạnh lẽo... Vì càng khóc thì lòng càng đau... Nên hắn cố nhẫn nại... Dằn lòng mình sẽ ổn thôi... Hắn có đứa trẻ của y, y sẽ lại về bên hắn....

Hắn biết nếu hắn còn khỏe, hắn sẽ giết chết nữ nhân ấy, nhưng lúc này, hắn đã yếu như người sắp chết. Hắn tự nhủ, sau khi sinh đứa trẻ, hắn sẽ tính toán với nàng sau...

Hắn quá mệt mỏi, ngay cả khi lúc này gió thổi đã thật lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi... Hắn cũng chẳng còn sức để kéo cái chăn lên nữa...

Hắn cảm thấy trái tim mình thật yếu ớt... Hắn không thể gượng dậy để làm gì. Hài tử trong bụng liên tục quậy phá. Hắn đau đến nhăn mặt thở không nổi, cố dỗ cho nó yên, nhưng đứa trẻ dường như cũng rất lạnh, nó không nghe lời hắn nữa... Hắn khẽ phất tay gọi hạ nhân, nhưng mãi mà người chẳng tới. Hắn lạnh quá, tuyết rơi dần thấm ướt y phục cùng mái tóc hắn. Hắn run rẩy không thể tiếp tục chờ đợi người đến giúp được nữa, đành cố tự thân vận động.

Hắn chậm chạp đứng dậy, rồi lê từng bước chân mệt mỏi về phòng. Đi nửa ngày hắn mới về đến giường, miễn cưỡng uống dược làm ấm. Nhưng cả người hắn tỏa ra hơi thở lạnh băng. Hắn lo sợ hài tử có chuyện, bèn nhanh chóng đốt hoả lô rồi trèo lên giường quấn thật nhiều chăn. Căn phòng dần ấm áp, thân xác hắn cũng dần ấm áp, nhưng sao linh hồn hắn lại lạnh lẽo...

Lục phủ ngũ tạng như thể bị ném vào hầm băng, hắn lạnh đến phát điên lên mất. Hoả lô cháy hừng hực đốt nóng cả căn phòng. Mồ hôi dần tuôn trên trán hắn, khắp cổ và lưng, rồi y phục hắn cũng ướt đẫm, nhưng hắn lạnh quá, và hài tử trog bụng cũng không chịu ngủ yên.

Hơi nóng thiêu đốt làn da hắn. Hắn tắt bớt hoả lô đi vì sợ cháy phòng dù rằng hắn còn đang rất lạnh. Hắn quấn nhiều chăn và y phục hơn nhưng vẫn chẳng ăn thua... Linh hồn và thể xác hắn lại một lần nữa không chạm được đến nhau... Chúng muốn rời bỏ nhau, và hắn thì cứ cố từng giây để lôi linh hồn hắn trở về... Nhưng hắn mệt mỏi quá... Hắn yếu hơn trước kia rát nhiều... Giờ đây bất cứ ai cũng có thể một nhát dao đâm chết hắn, hắn không còn sức để chống cự...

...Cái lạnh làm đóng băng tâm hồn hắn...Chẳng hiểu sao nó làm hắn nghĩ về người ấy, cả những lúc khó khăn nhất... Hắn xin mình có thêm động lực để vượt qua thử thách này... Nhưng trái tim hắn không còn mạnh mẽ như xưa... Lời nói bên vườn khi ấy cứ thoang thoảng bên tai hắn... Hắn muốn quên nhưng không được... Hắn kiệt sức mất...

Hắn ghé bên giường ho khan đến rát cả họng. Hắn cứ ho dài không dứt và cổ họng cứ như bị xé toạc ra... Hắn nôn ra một búng máu và bất tỉnh ngay sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam