Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khăn gói rồi trở về vực sâu nơi các phù thủy ở... Hắn khóa kín tất cả liên lạc... ở lì trong hang động tối tăm nấu dược...

Người đàn bà ở đó chỉ hắn cách nấu dược và hướng dẫn hắn. Hắn im lặng, đạm nhạt và chăm chỉ làm theo, mùi dược lúc nào tỏa khắp cả hang động không ngớt, dần dà cũng giết chết giác quan của người ta... Hắn nấu trong suốt 7 ngày rồi mới uống nó... Mùi dược thật kinh khủng, nhưng hắn không ngửi được, vì khứu giác của hắn đang bị tổn thương. Lúc uống vào cũng chẳng có vị gì hết, chỉ như một cốc nước lã, nhưng đó là do bản chất nó như vậy...

Người đàn bà ngay lập tức bắt hắn thu dọn đồ rồi đến hầm băng ở. Hầm băng lạnh lẽo và tối tăm... cái lạnh sắc như dao cào cấu vào da thịt, và cái tối thì u ám như nuốt chửng lấy con người... Nhưng một phù thủy thì đã quen thuộc với những nơi như vậy lắm rồi...

...Hắn ngỡ tưởng nó sẽ rất lạnh lẽo, nhưng ngày đầu tiên bước vào... hắn chẳng cảm thấy gì hết... Hắn chẳng nhận ra, da thịt hắn dần tím ngắt và lạnh như những cục băng... và các mạch máu của hắn có thể bị đông lại, ngay cả trái tim của hắn cũng thế...

Hắn quấn mấy cái áo lông quanh người để tự làm ấm thân xác mình... Người đàn bà ấy nói hắn sẽ phải ở đây 7 ngày 7 đêm chịu thống khổ... Mà đêm nay, mới chỉ là đêm đầu tiên...

Đêm thứ hai, hắn vẫn có thể ngủ được... vẫn có thể tỉnh táo...

Nhưng kể từ đêm thứ 3... cả người hắn bắt đầu nóng rực... Nhưng da thịt hắn thì vẫn lạnh lẽo...

...Bụng hắn nóng như bị lửa thiêu đốt... Có đôi khi hắn chỉ muốn cào bụng chính mình ra, rồi thả mấy cục băng vào để làm mát...

Cái nóng như thiêu đốt ngũ tạng hắn... Có gì đó vừa sinh ra trong bụng hắn... nó mềm nhũn... nóng rực và ngọ nguậy khiến hắn nôn khan cả đêm và mất ngủ... Hắn chẳng ăn nổi gì và dần kiệt sức... Nhưng những ngày sau đó nó lặng yên... Và hắn vẫn sống sot dù đã quá mệt mỏi...

...Hắn chẳng biết làm gì để đánh tan cái nóng ấy... Ngay cả khi hắn ở trong một hầm băng, cả ngày chỉ dán người vào những tảng băng lạnh lẽo đó... nhưng nó vẫn chẳng dịu đi chút nào... Da thịt hắn khô đến nứt nẻ và tím tái... nhưng hắn chẳng thấy lạnh... Linh hồn hắn đau đớn... thân xác hắn cũng đau đớn... nhưng chúng không cảm nhận được nhau...

Hắn không biết lúc nào mình đang tỉnh táo nữa... Chỉ biết thống khổ cứ dày vò hắn... hắn không thể ngủ một giấc trọn vẹn. Cơ thể hắn cứ như bị người chém thành từng khúc... rồi lại cẩn thận ghép lại... Rồi ngày mai lại chém nát... Hắn mệt mỏi và thở thật khó khăn... Môi hắn trắng bệch như người chết... Hắn có thể đã chết... nhưng hắn là một phù thủy, hắn kiên cường trong những lúc khó khăn nhất... ngay cả khi hắn chỉ có một mình... bóng tối, sự cô độc, tủi thân và đau đớn cứ vây lấy hắn... nhưng hắn vẫn trụ lại được... Mỗi ngày, linh hồn hắn đều muốn rời bỏ thể xác hắn mà đi... nhưng hắn cố gắng níu nó lại, vì hắn đã hứa với người rồi... sẽ cho người một hài tử... hài tử của hắn và y... và bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời... Đó là câu chuyện đẹp mà mỗi đêm hắn nghĩ về... chỉ để an ủi linh hồn đang đóng băng của hắn...

Cái giá lạnh trong bóng tối làm đông lại những giọt nước mắt... Hắn cẩn thận giấu nó đi... Không để cho mình có bất cứ một phút giây nào yếu lòng hết... Hắn nghĩ về người ấy... Lúc nào cũng nghĩ về người ấy... ngay cả khi thần trí hắn lạc trong hư vô... hắn chẳng còn nhớ mình là ai... đang ở đâu... hay cả khi, hắn đã kiệt sức muốn từ bỏ... hắn vẫn nhớ người ấy... vẫn yêu người ấy như bao năm tháng qua... Hắn tự nhủ, hắn cố gắng đến tận bây giờ, cũng chỉ vì người ấy... vì hắn đã quá yêu người...

Bảy ngày trôi qua cứ như 7 năm dài đằng đẵng dưới đáy địa ngục, chịu muôn vàn thống khổ, nhưng hắn vẫn vượt qua... Hắn biết, nó dễ dàng hơn hắn tưởng tượng... Hắn lê lết cái thân xác mệt mỏi của mình ra ngoài...

Người đàn bà đứng đó từ bao giờ. Nhìn hắn đạm nhạt như trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ thay đổi...

"Ngươi đúng là kẻ điên." Người đàn bà lạnh lùng nói... Lúc nào cũng vậy...chưa bao giờ biết thương xót người khác...
Hắn khẽ cười. Gương mặt hắn tái nhợt... giữa bóng tối nơi vực sâu, sắc mặt hắn thật như người chết...

Hắn không đáp, người đàn bà xoay lưng, dẫn đường hắn ra ngoài. Ả nói vài điều gì đó... vẫn một giọng cay nghiệt và khinh thường như mọi khi. Hắn đã quen rồi... Phù thủy mà... ai cũng vậy thôi...

Hắn trở về các, lại lục đục nấu dược rồi mới lê thân xác về phòng ngủ...
Hắn ngủ suốt một ngày và khi mở mắt ra lại thấy gương mặt người ấy...

Hắn mệt mỏi, đến thở cũng muốn thật khó khăn, nhưng hắn vẫn vươn tay chạm lên gương mặt người, nó run rẩy và hắn biết điều đó...

Nước mắt hắn cô độc lăn một giọt xuống gối. Hắn nhớ người nam nhân này đến phát điên lên mất... Đã nửa tháng rồi, hắn không được nhìn thấy y, chạm vào y... hắn sợ rằng mình sẽ chết mất... nhưng may mắn thay, y đã ở đây, ở ngay bên cạnh hắn...

Y nắm tay hắn, khẽ hôn lên các khớp xương tinh tế nơi ngón tay. Hắn khẽ cười, nụ cười thật yếu ớt và nhợt nhạt hơn trước kia rất nhiều. Nhưng sóng mắt hắn vẫn long lanh, vẫn một vẻ chân tình thủy chung như xưa... Hắn... một người mà ngay cả khi thân xác đã mệt mỏi muốn từ bỏ... nhưng linh hồn thì lại vẫn mãnh liệt như thế... Một kẻ đã sống hết mình vì một người khác...

Hắn nghỉ ngơi hai ngày thì khỏe. Rồi mọi sinh hoạt băt đầu đi về quy củ...

Rồi ngày ấy cũng đến. Hắn đã chờ đợi nó quá lâu rồi. Hắn cuối cùng cũng có thai. Vậy là bao công sức cuối cùng cũng được đền đáp...

Hắn ngồi ngẩn ngơ cười cả một ngày khi nhìn ra cửa sổ. Hắn hít thở và nhận ra khí trời thật trong lành và thế gian hóa ra lại tươi đẹp như thế. Hắn không chịu buông cái tay đặt trên bụng ra... Cứ nghĩ nơi đó có đứa trẻ của hắn và y... là hắn lại hạnh phúc... Cuối cùng hắn cũng làm được... Hắn tự hào quá, ông trời sau tất cả cũng chịu chia sẻ cho hắn một nụ cười...

Hắn cẩn thận chăm sóc và giấu niềm vui đó đi... Ba tháng sau hắn mới báo cho y. Hắn thỏa mãn nhìn gương mặt y tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí còn mời cả y sư về để kiểm tra. Hắn cười vui vẻ để y làm... cuối cùng hắn cũng hạnh phúc khi nhìn thấy y cũng hạnh phúc giống hắn, cũng vui vẻ như hắn khi lần đầu tiên nhận được tin vui đó...

...Hắn phát điên lên mất... cứ lặng nhìn y thật lâu... Y ngồi ôm hắn, mắt cứ nhìn không chịu rời vào cái bụng hắn. Hai mắt y hiền dịu và vui sướng... còn hai mắt hắn thì hạnh phúc và si mê... hắn biết chúng chẳng bao giờ chạm được đến nhau... nhưng hắn đã có được cái giấc mộng ấy... rằng y sẽ quan tâm và thương yêu hắn... rằng y sẽ lại là của riêng mình hắn... Hắn cuối cùng cũng có được y...

Hắn xuất hiện những hiện tượng giống như những nữ nhân mang thai khác... Cũng ốm nghén, cũng ăn nhiều, dễ ngủ quên, mỗi đêm đều mệt mỏi với đôi chân sưng phù... Nhưng hắn không hề phàn nàn... Hắn cười nhiều hơn trước kia, vui vẻ hơn trước kia... Đôi khi nhìn vào nguời ta đã quên mất đi hắn từng là một phù thủy u ám đến từ đáy vực như thế nào... Chỉ nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn cười ngây dại, cũng đủ để khiến người phân tâm... Hắn của bây giờ, thật khác với trước kia...

Y ở cạnh hắn nhiều hơn, vẫn chăm sóc, vẫn dịu dàng. Y dù bận rộn trăm điều, nhưng vẫn dành thời gian để mắt đến hắn. Đêm nào cũng ôm hắn ngủ, thi thoảng còn cùng trò chuyện với hắn...
Hắn mỉm cười mỗi khi nhìn vào bóng lưng ôn nhu của y... mỉm cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ và sáng ngời ấy... Hắn ước gì, đứa trẻ của hắn và y, cũng có thể giống như y, hắn chắc chắn sẽ thương yêu nó thật nhiều... Hắn yêu người nam nhân ấy... cũng sẽ yêu thương hài tử của y... đó cũng là hài tử của hắn mà...

...Lại một đêm, hắn nằm bên gối, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà mãi không ngủ được. Rồi thoáng chốc lại quay qua nhìn y. Y vẫn đang say giấc, tiếng thở đều đều cùng gương mặt nhu hòa như thể đêm nay y có một giấc mộng đẹp... Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm lên sống mũi thanh cao của hắn...rồi lên mái tóc như mây... Hắn khẽ cười... chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn người nam nhân này, lòng hắn lại tràn đầy yêu thương như thế...Hắn có thể cảm nhận được hạnh phúc trào qua nước mắt... Hắn yêu y, yêu y quá nhiều để nói hai chữ "từ bỏ"... từ bỏ y, thà rằng cứ giết hắn đi cho rồi...

...Y vẫn không tỉnh, hắn biết...y luôn vì công việc mệt mỏi mà ngủ say... Hắn lặng yên một hồi lâu, cuối cùng lại cất tiếng hỏi: "ngươi có yêu ta không?" những lời đó, hắn chưa bao giờ hỏi y... nhưng đêm nay hắn lại có tâm trạng để hỏi... Vì hắn chờ mong tình cảm người sẽ thay đổi... y sẽ yêu hắn... giống như hắn yêu y vậy...

...Y không trả lời... tất nhiên, vì y đang ngủ say...

"Ngươi có yêu ta không?" Hắn lại hỏi y như lúc đầu...

"Ngay cả khi ngươi không yêu ta thì ta vẫn sẽ yêu ngươi hơn chính bản thân mình. Dù ta không còn gì cả, ta cũng vẫn sẽ yêu ngươi... Đừng bỏ mặc ta... đừng chán ghét ta... Ta làm tất cả cũng chỉ vì ta quá yêu ngươi thôi... Làm ơn đừng ghét bỏ ta... Nếu ngươi ghét ta... Ta sẽ chết mất..." Hắn lặng lẽ thủ thỉ, từng lời từng lời cứ như tiếng ru bên tai người... Hắn biết nhiều đêm hắn không chịu nổi, mới bật ra thành lời hỏi y như thế...

Nhưng y không bao giờ trả lời hắn, hắn cũng chẳng mong y trả lời mình... Vì hắn lo sợ, sợ phải nghe những lời đau đớn như trước kia... hay cái nhìn đầy lặng yên của người... Hắn biết nó sẽ ra sao, hắn biết câu trả lời sẽ như thế nào... Nên thà rằng y cứ im lặng như thế, để hắn một mình sống trong ảo tưởng còn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam