I - Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Thứ xx ngày xx năm xx
   Gửi anh, người em chưa từng gặp gỡ!
       Anh này, không biết giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ, cũng đã hơn hai giờ sáng bên đó rồi! Giờ đây em lại ngồi nơi trăng và sao vẫn toả sáng, viết cho anh lá thư mà có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể đọc. Thật nực cười biết bao dù em chẳng muốn nói ra sự thật rằng em đang viết thư cho anh- người mà em chưa từng gặp gỡ nhưng lại đem lòng mến mộ, người mà thậm chí còn chẳng biết tới sự tồn tại của em...dù nực cười nhưng em vẫn viết, anh biết vì sao không? Vì đó là tình yêu, thứ cảm xúc đẹp đẽ mà cũng thật đau đớn, nhưng nỗi đau ấy cũng thật đẹp - giống như anh vậy... em luôn nghĩ tới một ngày, em gặp anh, câu đầu tiên em nói với anh sẽ là gì. Liệu có phải là giới thiệu, muốn làm quen hay chỉ đơn giản nói rằng em rất hâm mộ anh. Nhưng thật ra suy nghĩ ấy phải chăng cũng chỉ là mộng ảo, bởi anh quá cao... giống như trăng in trên nước, mà em chẳng qua cũng chỉ là người qua đường vì thấy trăng quá sáng, quá đẹp nên mới muốn chạm vào. Nhưng xa xôi quá, em cũng chẳng thể chắc chắn liệu nó có qua đi không, ý em là thứ tình cảm này...liệu em sẽ giữ nó trong yên lặng mãi, hay tìm cách để giãi bày. Nhưng mà, liệu anh có chịu đón nhận hay không đây... gần đây em cứ hoài suy nghĩ, những điều này đang bào mòn tâm trí em. Và T à, em chỉ muốn nói rằng em nhớ anh, và xin anh hãy giữ gìn sức khoẻ... bởi em sẽ rất đau lòng nếu anh ốm đó.
                   From your stranger!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro