II - Khi cả thành phố biến thành anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Mỗi người phải hiểu rõ bổn phận của mình trong cuộc sống này, mà có lẽ bổn phận của em là phải chìm trong đau đớn mà anh mang lại"
  

  •

  •

  •

                                  Thứ xx ngày xx năm xx
    Gửi anh, cả thế giới của em!
    Em ghét việc phải ra ngoài anh à. Không phải vì em ghét cuộc sống này, mà bởi vì nhìn thấy ai em cũng nghĩ tới anh, nó không ngừng nhắc nhở em rằng em nhớ và muốn gặp anh tới nhường nào. Không ngừng nhắc nhở rằng em sẽ chẳng bao giờ gặp được anh cho dù hiểu mọi thứ về anh... Đối với em điều đó quá tàn nhẫn. Em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Em cũng cần vòng tay có thể ôm em và che chở em. Dù trong thâm tâm này vẫn luôn mong người đó là anh nhưng thật đau khổ biết bao khi mà nó chẳng thể thành sự thật... những lúc thế này em chỉ mong ai đó làm ơn hãy làm em có thể quên được anh... vậy nên em mới không muốn ra ngoài. Tất cả cũng chỉ là vì cả thế giới đều khiến hình ảnh của anh hiện lên rõ nét hơn trong em. Có lẽ rằng anh sẽ chẳng thể hiểu được điều đó đâu, mà nếu có thì người đó cũng chẳng thể là em... Nhiều lúc bản thân em cũng muốn trách anh nhưng nghĩ lại tất cả dường như chẳng có chút nào lỗi của anh cả. Từ đầu tới cuối chỉ có em là biết anh, chỉ có em là nhớ và thương anh thôi. Vậy thì trách sao được đây, nếu có trách thì chỉ có thể trách em thôi. Trách trời sao lại quá tàn nhẫn với em... nhưng thôi, em mệt mỏi rồi. Em thà mãi nhớ tới anh với tư cách là một người dưng còn hơn đổ lỗi cho thế giới, đổ lỗi cho anh. Em không muốn anh phải khó xử, bởi có lẽ bổn phận của em đã là chịu đựng niềm mong nhớ mà anh mang lại... và yêu anh...
                    From your stranger!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro