Chương 3: Đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn Bách Phong hắn không còn vấn đề gì đáng lo ngại, thiếu niên áo đen nhanh tay buông hắn ra, đứng về một góc như sợ bản thân lúc nãy đè đau hắn.

Về phía Bách Phong, hắn quả là một người không an phận;

Vừa mới bình tâm tự hứa với lòng, thành khẩn sau này sẽ chú ý cẩn thận đi đứng, không để mĩ nam tử nhọc lòng ôm, vừa len lén nhìn dung mạo mĩ miều của y:

Sống mũi cong nhẹ mềm mại, ánh mắt sâu xa khó dò, bờ môi mỏng trơn bóng, mái tóc đen tuyền chia ngôi 7:3 được búi cao rất khôi ngô, dáng dấp dong dỏng cao, khoác trên mình bộ áo thân đen của thị vệ, đúng là dáng vẻ trời sinh có mấy phần tao nhã ngọt ngào, nếu chỉ luận tướng mạo thì y chính là thiếu niên hiền lành, thiện lương.

Nhìn hắn ngẩn người chăm chú nhìn mình hồi lâu, y mới chợt phát giác thất lễ.

Lập tức quỳ một chân xuống mặt cúi gằm, hai tay chắp che cả khuôn mặt:

"Hà Ngạo thất lễ, xin công tử giáng tội"

Thú vui tao nhã ngắm mĩ nam bị cắt ngang làm Bách Phong cụt cả hứng, suýt nữa mất hết mặt mũi giằng tay người ta ra.

Không sao, độ hảo cảm với chủ nhân khuôn mặt ấy quan trọng hơn. Hắn mau mau đỡ tay y dậy, ra vẻ khách sao đôi chút: "Tội tình gì chứ, ban nãy ngươi đỡ ta một cú ngã, coi là ân nhân mà đối đãi, ngươi cần gì câu nệ tiểu tiết"

Y ngẩng đầu cười nhẹ: "Công tử quá coi trọng ta rồi!"

A, chết tiệt, nụ cười yêu nghiệt như ánh mặt trời ấm áp này, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi chứ.

Không chần chừ, Bách Phong  cầm nhẹ vạt áo Hà Ngạo cứ thế mà kéo đi: "Nếu đã là người của ta, vậy thì đi thôi, đi tới nơi ngươi thuộc về"

Gương mặt y hấp háy ánh sao, khẽ nghiêng nhẹ đầu cười một cái là rung động lòng người.

Lần này gặp y là phúc hay họa còn chưa biết nhưng cứ như vậy Bách Phong nghĩ không phải tốt hơn hay sao.

o0o

Thừa Thiên

Bóng dáng xe ngựa tung bay mọi nẻo đường phố Lung Hội nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại ồn ã  của thành Thừa Thiên.

Hắn nhìn qua màn che mỏng thấp thoáng những căn nhà dân dã cao thấp khác nhau để rồi bánh xe lăn thật chậm và dừng hẳn bước trước  khách điếm "Thanh Ti lầu" hoa lệ bậc nhất - nổi tiếng với ánh đỏ của lồng đèn bao quanh giữa màn đêm độc chiếm của sao trời.

Phố Lung Hội ngày thường luôn là trung tâm của sự náo nhiệt, đông đúc người qua kẻ lại buôn bán, chuyện trò; hôm nay cũng chợt đặc biệt  đông hơn hẳn trước sự xuất hiện đột ngột của đám người bọn hắn.

Như thể chưa bao giờ gặp được đại nhân vật nào như vậy, người người vây lại xúm xụm bàn tán không thôi.

Có lẽ trong mắt những kẻ nông phu ít học mà nói thì người vừa nhẹ nhàng vén màn bước xuống chính là thượng tiên trên trời cần được tôn kính chứ không phải người phàm trần, từ đầu tới chân toát vẻ tiên khí bất khả xâm phạm.

Mấy vị cô nương nhỏ tuổi, từ con kẻ hạ nhân hèn mọn đến tiểu thư đài các nhà quyền quý, ai cũng phải liếc mắt nhìn trộm hắn một lần, hai má ửng hồng, tay cầm chặt túi hương nhỏ treo bên hông lưu luyến nhìn hai vị thiếu niên anh tuấn biến mất sau rèm cửa, tiếc nuối không thôi. Thật ra cũng không có gì lạ, người như hắn nếu đã là thần tiên, thì cũng chỉ gặp được một lần đã coi là phúc, sá gì nghĩ tới lần hai.

Bước qua ngạch cửa, hắn liếc nhẹ hai bên.

Hmm...

Phẩm vị ở  đây không tệ, quả không hổ danh "Thanh Ti lầu" nổi tiếng gần xa.

Dù nhìn ngược nhìn xuôi chả khác quái gì lầu xanh kĩ viện bát ngát giai nhân ngực nở mông cong, dáng vẻ mơn mởn, yêu kiều mời mọc dọc suốt hai bên cầu thang, đúng là đã có "tửu" tất nhiên cũng phải có "sắc", ông chủ cũng thật biết cách làm ăn, tinh ý, khéo léo đáng để bổn công tử gặp một lần.

Nhìn chung cách bài trí đồ đạc, thiết kế, trang trí rất hợp ý hắn, đặc biệt khác xa cách bố trí ở kinh thành. Ở đây không phải hắn chê bày trí của kinh đô Đại Hồ không đẹp, chỉ là lớn lên từ nhỏ, sớm nhìn đã quen mắt với  cái lối cổ kính nhìn đâu cũng nhan nhản nhau; so ra với "Thanh Ti lầu" thì hai phạm trù đẹp lại trở nên thật khác nhau, nơi đây chỉ có thể nói là đẹp, trang nhã mà không cầu kì khiến người khác nhớ mãi không quên.

Nếu nói  điều nuối tiếc duy nhất ở đây thì chính là không thể để hắn được đi từ sớm, bỏ lỡ mất thời điểm tốt nhất để xem buổi khai mạc hoành tráng của "Lễ hội mùa hè"diễn ra hằng năm được tổ chức ở đại sảnh sáng nay; trách ai được chứ, nếu không phải tên cẩu hoàng đế nào đó ban chỉ dụ nằng nặc đòi hắn vào cung diện kiến bầu bạn kể khổ, hắn vốn đã được xem rồi. Hứ!

Cảnh đẹp quả nhiên có mị lực khó cưỡng không thể coi thường, mấy chốc trong mắt Bách Phong đã không còn vạn vật xung quanh, coi mọi thứ như không khí đến cả cái đuôi mỹ nam tử Hà Ngào luôn lẽo đẽo theo sau bấy giờ cũng mém quên béng mất, tất cả chỉ còn lại hắn cùng cảnh sắc hữu tình, thỏa mãn, vui đùa cạnh giai nhân...

"CÔNG... TỬ"

Hai tiếng gầm như hổ báo này đột nhiên vang lên từ xa, âm cuối còn đặc biệt được kéo rõ dài lộ rõ vẻ khó chịu, bực tức của người hét. Các cô nương yêu kiều bị dọa sợ một phen, hai bên chân mày nhíu chặt lại, com rúm một đám với nhau; đến hắn còn bị giật mình, không quản cảnh đẹp mà nhanh ngó lại sang bên ồn ã.

Bách Phong hắn xong đời rồi.

Ngoài cửa bước vào, một bóng hình oai nghi, ăn vận nho nhã mang vác cồng kềnh đủ thứ đồ đạc, hành lý, trên lưng còn vác bội kiếm, hơi thở mệt mỏi lê lết tấm thân, khó khăn nhấc chân. 

 'Bịch' Y đặt đồ xuống đất, tay ôm lưng xoa bóp, vừa thở vừa nói đứt quãng tiếp lời dang dở vừa nãy. 

 "Ng... người cái đồ ác độc... hộc... dám bỏ ta ở đây đi sau cả nửa ngày trời với đám đồ chết tiệt này... hộc... lại còn không cho đặt trước phòng, hại ta ngồi trông đồ uống trà lề đường nửa ngày trời...hộc..." 

 Bách Phong cười an ủi, nhanh chóng chạy ra bóp vai biện hộ :"Hoàng Lâm, Hoàng quản gia a, ta bất đắc dĩ thôi mà, bất ngờ bị hoàng thượng kéo đi lại quên bảo người báo tin cho ngươi bắt ngươi phải đợi là lỗi của ta, xin lỗi mà~"

Hoàng Lâm lạnh lùng :"Nói sau! Giờ phụ ta kéo đồ đi đặt phòng"

Nghe được câu này lòng hắn mới nhẹ nhõm được chút đỉnh.

Nhưng dường như sự chú tâm của y hiện tại không phải gương mặt đáng ghét của hắn, ánh mắt lộ hung quang nhìn sượt qua mặt hắn về phía sau, chằm chằm về một hướng rồi gằn giọng hỏi:

"Ai vậy?"

<<<Hết chương 3>>>

(P/s: Các tình yêu có thể vote hay để bình luận các chương truyện, để tui lấy thêm động lực viết tiếp được không=))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro