Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa hè tháng tám oi bức, khi mặt trời lên đến đỉnh điểm của đầu ngọn gió, một đình viện nhỏ bên hồ, cá bơi tung tăng vui đùa gây thư thái người xem.

Đây là đình Cảnh Sậy trong hành cung, nơi biết đến phong cảnh hữu tình làm lay động lòng người, nơi nơi đều có người muốn chiêm ngưỡng nó.

Đáng tiếc Bách Phong hắn nghĩ nơi này nên sớm đổi tên là Nồng Sậy thì đúng hơn, mùi lá Linh Thảo sắp bị hun ngập đình viện rồi, đến hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn.

Một ly, hai ly rồi ba ly..

Hoàng thượng uống liên miên mấy ly liền không dứt làm hắn cũng hoài nghi tò mò muốn thử loại trà này- món quà nước chư hầu tiến cống khiến y say mê.

Kết quả- một ngụm trà nhỏ này suýt làm hắn sặc sụa không ngừng, tí nữa là lên Tây Thiên bầu bạn với Ngọc Hoàng đại đế rồi. 

Cái quỷ gì đây !!  

Vị này rõ ràng là rượu Hoa Lê đang bán rất chạy trên thị trường ở ngoài cung mà ,bệ hạ a, người lại bắt đầu giở trò gì đây.

Thấy quả đứng hình của hắn cùng cặp mắt hoài nghi nhân sinh kia, hoàng thượng bèn nở một nụ cười xấu xa: "Hiền điệt, thế nào?"

Hắn kinh hãi: "Ng..người dám trốn thái hậu?

Như sợ bị phát giác, y cuống cuồng ra dấu: "Khe khẽ cái mồm thôi, tháng trước trẫm đi Viên Minh viên tình cờ gặp được 1 vị tu sĩ giang hồ dạy trẫm ngón nghề thú vị này"

Nhìn y tự mãn thế này, hắn cũng không đành lòng định nhắc một chút: Người bị Thái hậu lừa bỏ xuân dược rồi. Há, há!!

Nhưng....

Thôi, suy cho cùng người phá hỏng chuyện tốt của nương nương đều không có kết cục tốt đẹp gì, chúc người có một đêm viên phòng thuận lợi bên các nương nương, sớm sinh quý tử.

Biết hắn đang toan tính chuyện không tốt đẹp gì cho cam, y nhanh chóng cắt ngang: "Bỏ đi, nói với ngươi, ngươi lại đi mách thái hậu, trẫm còn mệt hơn"

Hắn cười nhẹ, tiện tay bứt cái lá bạc hà trang trí trong đĩa đựng hoa quả, đưa qua đưa lại nghịch vài vòng rồi lại hít một hơi.

Dư vị không tệ...

Đầu hắn nhảy số chọc ghẹo: "Hoàng thúc a ~ hay nay cho ta mượn chỗ người một đêm nhé"

Y rùng mình, lạnh tóc gáy: "Nãy bảo trẫm tẻ nhạt mà. Cút, cút, cút, cút khuất mắt trẫm mau, ngươi chưa thành gia lập thất, tuổi còn nhỏ ở trong cung không sợ bị dị nghị sao, nhanh lên trước khi trẫm nổi cáu. Tiễn khách!"

Như đạt được ý định, hắn cúi người hành lễ: "Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh, bệ hạ hẹn ngày tái ngộ" Nói rồi lập tức lấy tay phủi quần áo, xách đít đi về.

Bỗng chợt nhớ ra gì đó, không chờ hắn bước qua ngạch cửa lập tức vẫy tay kêu lại: "Ấy, ấy, Bách Phong, quên bảo ngươi, người trẫm tặng ở ngoài, tí đi ngang nhớ tạt qua lấy"

Nghe xong câu này, hắn suýt vấp ngạch cửa té ngã. 

Má!

Nữa à, lần này người được tặng lại là thể loại đầu óc không bình thường gì đây, không phải lập dị cũng quái đản, võ công tốt có bù vào hảo cảm của hắn được không, rốt cuộc y còn muốn hắn đuổi bao nhiêu nhân tài đi nữa chứ!!

Hắn cười mà trong lòng không cười, tam quan sớm đã méo mó dị dạng, không được,  lễ nghi quan trọng, nhận rồi tiêu hủy sau.

Cái nụ cười giả tạo này, đến người nhìn còn buồn nôn sá chi người tạo là hắn chứ. Y như đoán được tâm tư, quẳng lại một câu không nặng không nhẹ:

"Yên tâm, tên Hà Ngạo này được lắm, tuổi 14, là 1 mỹ nam tử, biết nấu điểm tâm, biết thổi tiêu, võ công kinh người, lại còn rất trung thành.  Sao sao, chịu chưa, chịu chưa mà ngươi có không chịu ta cũng ép ngươi lấy"

Hắn á khẩu: "Người quá đáng, tốt như vậy sao không tự mình giữ lại đi, tặng ta làm gì?"

Y nói ngọt: "Đó thấy chưa, thấy ta tốt với ngươi chưa, người xuất sắc như vậy  cũng nỡ cho.."

Bách Phong dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn bệ hạ không đáng tin đang xảo biện,  diễn cái gì, đồ bạch liên hoa không biết xấu hổ. Hứ!

Hắn dỗi rồi, y lại càng hạ giọng dỗ dằn: "Rồi, rồi, là trẫm sai, đáng lẽ không nên đẩy người sang bên ngươi, nhưng y cũng rất ưu tú mà, bất quá chỉ sợ y xuất thân y như vậy dễ bị lây tính nôn nóng của bọn buôn người, cho ngươi đã tốt..

Hơn nữa.." - Y ngập ngừng "Trẫm..không phải đoạn tụ"

Càng nói càng sai, càng khiến hắn nổi đóa:

 "Ta phải sao, người lại cho ta cái thiết lập nhân vật quái quỷ gì vậy, hay là..thiếu người làm ấm giường nên bắt đầu có những suy nghĩ kì ngoặc, ta nói thái hậu, cho người còn dám xem mấy cuốn sách kì lạ gì đó không?"

Ánh mắt y ánh lên vẻ van nài sợ hắn giận dỗi mà không tới chơi với hắn:

"Thôi mà, ta không nói gì nữa, nhưng ngươi cũng không nhìn xem có nam nhân nào như ngươi không: ngũ quan tinh xảo, nho nhã, mày ngài, mắt phượng, dáng dấp thanh mảnh, vai không rộng không gầy, eo nhỏ, chân dài, khí chất lỗi lạc, thanh khiết thoát tục; tuy không phải dạng bán nam bán nữ rẻ mạt trong thanh lâu nhưng chi ít cũng khiến con người ta rung động, nhớ mãi không quên. Người như ngươi, không phải thần tiên thì nương tử vào cửa đêm động phòng cũng không dám nhõng nhẽo đòi cùng ngươi tạo hài tử. Vậy thì đoạn tụ cũng có thá gì to tát đâu.."

Nghe y lảm nhảm cả buổi, cuối cùng vẫn là hắn phải thẹn quá hóa giận, vùng vằng bỏ đi.

Tức thật, sao hắn không phản biện được cái nào vậy, khuynh hướng tình dục ta thề không sai lệch, cớ sao ông trời trêu đùa, ban ta thân thể nhìn yếu đuối ai ai cũng muốn bảo vệ.

Ta khinh. Hứ!

Mải mắng thiên chửi địa, đường dưới chân hắn như không tồn tại; vấp một cái..

Hừm, không sao, hắn tính cả rồi, cùng lắm va nhẹ vào thành cầu, bầm tím mấy bữa thôi, huống chi hắn vẫn còn bảo bối quạt giấy "Liên Trì" cản bớt lực, không lo gãy lưng bó bột hay té xuống hồ chơi với cá.

Có điều...

Người tính không bằng trời tính, ông trời đúng là không có mắt, không có tình người, không để hắn oai phong, nhã nhặn dùng quạt đỡ người, hào quang ngây ngút.

Bách Phong hắn cuối cùng vẫn là bị một thân ảnh màu đen lạ mặt đâu gần đó phi đến, ôm trọn trong vòng tay. 

Lúc đi rõ ràng hắn nhẩm chắc chiều rộng cầu này cũng hơn 3 mét, cớ sao khi bị y ép lên thành cầu, khoảng cách lại gần đến vậy.

Là hắn tưởng tượng hay sự thật rằng lồng ngực y đang đập rất mạnh và mãnh liệt tưởng chừng như muốn nhảy bổ cả ra ngoài.

Hắn cười trộm, thật thú vị sao.

<<<Hết chương 2>>>

(P/s: Các tình yêu có thể vote hay để bình luận các chương truyện, để tui lấy thêm động lực viết tiếp được không=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro