Chương 1: Phong tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Hồ ta xưa nay luôn là một cường quốc đứng đầu đại lục với một trang sử sách huy hoàng cùng nhiều đời minh quân cai trị, xứng đáng là một nơi địa linh nhân kiệt, sản sinh nhiều vị anh hùng.

Tiêu biểu là Cảnh Ngụy hoàng đế đời đầu và Cảnh Lung hoàng đế đời thứ tám rất biết cách đối nhân xử thế, được văn võ bá quan trong triều coi trọng, dân chúng tin yêu, là minh quân tính tình tốt, lấy hiền đức trị con cháu sau này..."

Xùy, xùy, Bách Phong hắn đường đường là một tiểu công tử thư sinh trang nhã, đệ nhất kì tài ở Đại Hồ đọc đến đây cũng không khỏi phỉ nhổ ngượng mồm.

Cái gì mà 'đại anh hùng', cái gì mà 'minh quân tính tình tốt'... à không, minh quân thì phải nhưng cái cụm 'tính tình tốt' giải thích sao đây.

Sử quan a, mắt mấy người mù à, rốt cuộc bệ hạ đã uy hiếp hay dọa nạt gì mà để mấy người viết sai sự thật như thế, rồi sau này con cháu nhìn lại biết làm sao đây... Hắn thầm cảm thán!!

Suy xét kĩ càng, lời nói này cũng có mấy phần đúng.

Thuở khai quốc lập dân, tổ tiên hắn chính là oai phong lẫm lẫm nhưng càng về đời sau chất lượng càng kém, phong thái gì không nói, luận lễ nghi phép tắc thôi là không ổn.

Ví dụ điển hình là vị thập ngũ hoàng thúc mắt ngài mày phượng, được đồn đoán là uy thế Thiên tử đang ngồi trước mặt hắn của hiện tại.

Mặc hắn buồn chán, than oán đến độ lôi sử văn ra đọc cũng bất chấp thao thao bất duyệt về bài phú lâm ly bi đát, đầy sóng gió, chông gai đong đầy nước mắt của vị hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi 19 bị ép lên ngôi.

Quá ư là buồn phiền!!!

Thấy hắn không quan tâm mình lảm nhảm mà chạy đi ngồi trầm tư đọc cuốn sử văn bị y thẳng tay vứt lung tung trong đình viện.

Tức quá y liền ngồi phắt dậy, giựt cuốn sách khỏi tay Bách Phong ngũ quan méo mó dị dạng:

"Bách nhị công tử, người thật có hứng a, mất công trẫm trăm phương ngàn kế, hao tâm tổn sức lôi ngươi từ nội viện phủ Bách hầu đến tận hành cung xa xôi này, mời trà, tiếp rượu, thưởng thơ, nghe trẫm giãi bầy nỗi lo của thiên hạ chả lẽ không thú vị bằng mấy cuốn sách tẻ nhạt đó ư ?"

Ôi nhìn kìa, đặc sắc thật.

Chi ít y cũng là thiên kiêu chi tử cao cao tại thượng, thần thái của bậc đế vương uy nghi lẫm lẫm thân khoác long bào. Thế mà giận lên lại trông khó coi như vậy:

Hai bên mày thanh thoát bị ép đan chúi vào nhau tạo thành một cục u nhăn nheo giữa trán, đôi mắt phượng xéo sắc giờ lại hằm hằm đằng đằng sát khí tóe được tia lửa đến nơi, nụ cười chuyên được y dùng giải tỏa độ nóng trong phòng nghị sự kịch liệt cũng méo mó, cong veo một cách dị dạng, miễn cưỡng.

Nhìn bệ hạ bây giờ y như oán phụ khuê phòng khóc than cho một đời lụy tình vì phu quân, cuối cùng chịu kết đắng dưới tay ả hồ ly không danh không phận.

Hắn bất quá cũng tỏ ra nhàm chán một chút lấy lệ:

"Chuyện của người có gì thú vị chứ, nếu không phải là bị đám mama thái hậu cử tới hành hạ thâu đêm suốt sáng mất ăn mất ngủ thì chắc cũng là bị đám phi tần giỏi làm trò bị nhét cho đủ sỉ số trong cung đuổi riết, dở trò lưu manh, câu dẫn tình yêu của vị vương quân có tin đồn lãnh đạm với nữ nhân này, còn không nữa thì chắc dạo này ngán ngẩm cung quy, chán việc tổ chức tiệc săn bắt tháng sau tẻ nhạt nên muốn cùng con giả thường dân trốn chạy ra ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt tới kĩ viện nghe đàn của "Tư Âm" cô nương sao?"

Trăm năm như một, đúng là làm hoàng đế không có gì thú vị cả, nguyện vọng cũng chỉ tầm thường đến thế là cùng, ngay cả hắn cũng đoán được tâm tư của y thì nói nữa có ích gì. Y thở dài trong tiếng khóc, gục ngã trước sự thật đầy chông gai.

Tiện tay từ tốn cầm lên một tách trà làm bằng men sứ trắng, hoàng đế nhấp ngụm trà nóng đã được hãm 7 phần lên. Từ điệu bộ cử chỉ đều toát ra hơi hướng của quý tộc gia giáo, nếu không nhất thiết mở miệng nói chuyện thì ít nhất y cũng tạm được coi là một vị minh quân tính tình tốt.

Haizz... Chắc dạo gần đây y lại bị mama dạy lễ nghi giáo huấn, chịu không ít 'giày vò' rồi!!!

<<<Hết chương 1: >>>

(P/S: độc giả yêu quý đọc xong có thể tiện tay bấn bình luận cho ta lấy tinh thần đc ko:>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro