Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai ui! Anh không nhìn à?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cũng ưa nhìn đấy nhưng sao kiêu ngạo vậy, đụng vào người ta mà mặt vẫn vênh lên tầng thượng. Mà hình như không phải! Anh ta đang nhìn gì đó. Cậu đưa mắt theo hướng anh ta nhìn thì thấy toàn người là người, chẳng biết ai với ai. Cậu hất anh ta:

-Uây! Không biết mở mồm ra xin lỗi một câu à?

-Tôi xin lỗi. Cậu làm ơn tránh đường giúp. Tôi đang có việc gấp!

-Mình anh có việc gấp sao? Tôi cũng có mà. Anh làm đổ cafe ra đầy áo tôi rồi xin lỗi là xong à? Anh có biết hôm nay tôi phải đi phỏng vấn xin việc không hả? Bây giờ áo tôi như thế này anh bảo tôi phải làm sao hả? Hả? Hả? Anh nói gì đi chứ!

Người đàn ông tìm mọi cách để tránh cậu, còn cậu thì tìm mọi cách để ngăn anh ta lại. Cậu tuôn một tràng như vậy mà hình như anh ta không để vào tai câu nào. Hai người giằng co nhau cho đến khi chuyến xe buýt gần đấy đi rồi thì anh ta quay ra lườm cậu, không nói gì quay đi. Cậu nhìn lại đồng hồ, giờ mà đi phỏng vấn thì phải về nhà thay áo, chắc chắn sẽ muộn. Nghĩ vậy cậu kéo tay người đàn ông:

-Ê! Anh đền tôi đi chứ!

-Đền cậu cái gì?

-Anh không thấy tại anh mà áo tôi bị dính bẩn hả? Anh đừng hòng chạy. Không đền cho tôi là không xong đâu!

Anh ta uể oải nhìn một lượt cậu rồi cau mày hỏi:

-Là tôi làm sao? Hai bên cùng va vào nhau mà cậu nói là tôi làm? Áo cậu bao nhiêu tôi đền. Giờ tôi không đi mua trả cậu được.

-100 à không 200.

Anh ta rút tờ giấy hồng hồng ra đưa cho cậu rồi vẫy taxi đi mất. Cậu cũng không thèm quan tâm anh ta mà vội chạy đến cửa hàng gần đó chọn đại một cái áo sơ mi khác chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Chạy vội đến cổng công ty, cậu hít thở một hơi để điều hòa nhịp tim. Bước hết sân rồi vào đại sảnh thì mới phát hiện ra cà vạt thắt lệch. Cậu cúi xuống hí hoáy thắt lại thì va phải một người, cậu rối rít xin lỗi:

-Xin lỗi xin lỗi ạ! Tôi tôi... là anh!

Ngẩng đầu lên nhìn thì lại là người đàn ông cậu đã gặp ở bến xe buýt. Nhưng lần này thì ngược lại, là cậu làm đổ cafe của người ta. anh ta im lặng nhìn cậu còn cậu thì lúng túng:

-Là tôi không đúng. xin lỗi nha. Anh cũng làm ở đây à? Tôi có chút việc. Anh đợi tôi ở đây lát tôi xuống nói chuyện sau nha!

Nói rồi cậu chạy một mạch vào thang máy không kịp để anh ta nói gì.

Lên đến phòng nhân sự thì đã một hàng dài người ngồi đó. Cậu cũng kiếm chỗ rồi tự mình ngồi chờ đến lượt. Chưa được 5 phút thì đã đến lượt cậu:

-Khải Phong đến chưa?

-Tôi!

Cậu vội chỉnh lại quần áo rồi vào phòng. Trong phòng có một người phụ nữ mặc đồ công sở đang ngồi nhìn chằm chằm ra cửa chính. Cậu đi vào thì người phụ nữ đó đưa tay ra hiệu mời cậu ngồi rồi khi cậu ngồi thì người phụ nữ đó nói luôn:

-Xin chào! Tôi là trưởng phòng phòng nhân sự. Cậu đến để xin vào làm về pháp luật cho công ty đúng không?

-Vâng! - Cậu đẩy tập hồ sơ với tấm bằng loại giỏi để trên cùng về phía trước.

Vị trưởng phòng chỉ liếc nhìn rồi không thèm quan tâm nữa:

-Chúng tôi vừa hôm qua đã nhận một luật sư được đào tạo bài bản ở nước ngoài về làm! Cậu có thể sang phòng hành chính hoặc văn thư được không?

Cậu kiềm chế sự nóng giận của mình:

-Xin lỗi nhưng khi đăng ký xin việc tôi đã nói rõ là xin vào làm pháp lý mà! Chị có thể xem xét lại cho tôi được không?!

-Vậy chúng tôi không...

Vị trưởng phòng chưa kịp nói hết câu thì cô trợ lý bên cạnh thì thầm vào tai cái gì đó, chỉ thấy cô ta gật gật rồi người trợ lý đi ra. Vị trưởng phòng nói như thể thỏa hiệp với cậu:

-Cậu có thể làm trợ lý về mặt pháp lý?

Dù có hơn không, vẫn là việc đúng ngành. Hai người trao đổi một chút rồi quyết định thời gian bắt đầu làm và mức lương. Thứ hai tuần tới đi làm, lương khởi điểm 5 triệu. Thôi thì cũng đành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro