Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến ngoài đại sảnh thì đập vào mặt cậu là người thanh niên đó. Chẳng lẽ anh ta đứng đấy đợi cậu thật sao? Không phải chứ! Cái áo đó chắc cũng phải một hai trăm chứ ít gì. Đúng là của thiên trả địa mà. Cậu đi ra vỗ vai anh ta:

-Uây. Đợi tôi lâu không?

-Cũng mới có gần tiếng thôi!

Cậu nhăn mày, đã cố tình đi thật chậm để anh ta nản lòng mà bỏ đi vậy mà anh ta vẫn đợi. Cậu hất hàm:

-Cái áo đó... bao nhiêu tôi đền là được chứ gì!

-100 à không 200...

Cậu rút tờ 200.000 anh ta đưa cậu lúc nãy ra. Vốn dĩ cậu mua cái áo có 100.000 nên không tiêu đồng đó. Đưa anh ta mà anh ta còn không thèm cầm. Cậu nổi cáu:

-Cầm không hả? Anh không cầm là kệ anh đó.

-200 đô.

-Cái gì?

Cậu nói to đến mức những người xung quanh cũng phải quay lại nhìn. Biết mình vừa làm mình mất mặt, cậu lườm anh ta cho bõ ghét.

-Anh nói gì vậy hả? Áo của anh nhìn cũng là hàng bình thường thôi mà. Có gì mà đắt vậy.

-Cậu nghe nói đến hãng quần áo X chưa? Hàng ra luôn là số lượng có hạn đó. Cần xem mác áo luôn không?

Cậu nhìn nhìn, thật ra cậu chưa nghe tên bao giờ. Rút điện thoại lên gg tra thì một loạt tiếng anh. Nhìn lướt qua thì cậu xám mặt. Cái áo của anh của anh ta bằng cả tháng lương của cậu. Đúng là số nhọ mà. Đã bị cướp mất việc làm giờ lại còn nợ nần kiểu này thì thử bảo cậu phải sống sao. Đành dùng thái độ hòa nhã nói với anh ta:

-Hiện tôi không mang nhiều tiền mặt. Anh cho tôi số tài khoản về tôi sẽ chuyển tiền cho anh.

-Làm sao tôi biết cậu không lừa tôi?

-Tôi là nhân viên công ty này, vừa được nhận vào làm. Không tin anh có thể lên hỏi phòng nhân sự.

-Cho tôi số điện thoại của cậu.

-09875367**

Cậu vừa đọc xong thì chuông điện thoại vang lên. Mở ra thì thấy số điện thoại toàn 6 với 8. Có cần đẹp vậy không!

-Lát tôi sẽ gửi số tài khoản cho cậu.

Nói rồi anh ta đi thẳng ra ngoài như đang vội lắm vậy. Vội như vậy sao còn đợi cậu làm gì chứ. Lầm bầm mắng anh ta một lúc cho hả giận thì cậu mới chịu ra bắt xe buýt đi về.

Trên đường về cậu ghé qua cây rút tiền bấm kiểm tra tài khoản. Có hơn 30 triệu, đủ để cậu mua một cái xe máy đi làm. Tích góp 4 năm đi làm thêm thời học đại học, cùng với 1 năm đi làm nhân viên văn phòng để lấy kinh nghiệm giờ đây mất 1/6. Đau lòng muốn chết. Đứng ngẩn ngơ trước ATM đến mức người phía sau giục thì cậu mới lấy thẻ ra đi về.

Tối đó cậu không ăn mà tắm rửa xong trèo luôn lên giường. Đang nằm xót ruột số tiền sắp mất thì "tinh tinh" thông báo có tin nhắn. Nhìn màn hình thì là cái số toàn 6,8 đó. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dãy số. Nhìn xong cậu vứt cái điện thoại sang một bên. Đúng là anh ta muốn cậu chết mà. Cầm lại điện thoại lên thì đã thấy một tin nhắn gửi đi: "Cho tôi trả góp nha. Giờ tôi cần dùng tiền vào việc quan trọng". Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn. Đúng là những điều cậu muốn nói mà. Chưa đầy 2 phút tin nhắn đến: "Ừ". Cậu thẫn thờ nhìn tin nhắn cụt ngủn. Anh ta không biết nhắn tin sao? Cậu lại vứt điện thoại sang một bên chùm chăn đi ngủ sau khi tin nhắn được gửi đi: "Anh thật tốt bụng"

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì đã 7 giờ. Thật ra chẳng muốn dậy đâu nhưng cái bụng réo quá nên đành kiếm cái gì ăn đã. Vào bếp định nấu bát mì tôm ăn tạm. Chưa đi làm thì không được ăn sang. Cậu đã sống với cái tư duy đó hơn 5 năm nay rồi. Hôm nay là thứ 5, còn 4 hôm nữa mới bắt đầu đi làm. Còn nửa thùng mì tôm, ăn đủ. Úp một gói mì rồi ra bật máy tính. Lúc quay vào bếp thì trên bàn không phải bát mì tôm không mà có thịt, có trứng, có cả một ít rau mới rửa để cái đĩa bên cạnh. Cậu nhìn bàn ăn rồi cứ thế ngồi vào ăn. Vừa ăn vừa bấm một dãy số cậu nghĩ sẽ không bao giờ phải gọi nữa. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu đi thẳng vào vấn đề:

-Lại cần "ngài" giúp rồi!

-Không phải chứ. Chiều qua luôn đi. Chiều tôi rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro