Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Khải Phong lắp bắp mấy từ xong thì Tuấn Khải cũng không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe. Khải Phong cũng không dám mở miệng nói gì thêm, chỉ sợ mình lại nói ra cái gì không nên nói. Vì vậy cả quãng đường trong xe im lặng nghe được cả nhịp tim của mình.

Nhưng cũng từ hôm đó Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, Khải Phong cũng bận rộn với công việc nên cũng quên luôn chuyện hôm đó. Một tuần vất vả cuối cùng cũng đến thứ bảy, gần tan làm mọi người dọn dẹp chỗ ngồi, Khả Nhi quay sang Khải Phong:

-Anh! Mai anh có bận gì không? Đi hẹn hò với em đi.

Khải Phong tưởng mình nghe nhầm:

-Sao?

-Em bảo mai anh đi hẹn hò với em.

-Này! - Khải Phong đột nhiên mặt lạnh khiến cô bé tự giác thẳng lưng - Anh biết giờ con gái rất bạo dạn nhưng có cần đến mức này không? - Rồi quay ngoắt 180 độ - Quỷ sứ à! Còn chưa nói yêu người ta mà.

Từ lúc Khả Nhi nói câu đầu tiên mọi người đã chú ý đến hai người. Nghe Khải Phong nói xong thì cả phòng không kiềm chế được mà cười nghiêng ngả. Không ai để ý đến người đang đứng ở cửa. Người đầu tiên nhìn thấy là Khả Nhi. Cô bé cũng đang cười chảy nước mắt thì bỗng im bặt, quay sang lẩm bẩm:

-Coi như em chưa nói gì.

Khải Phong khó hiểu nhìn Khả Nhi, thấy cô bé ra hiệu, Khải Phong nhìn ra cửa phòng rồi cũng chuyên chú dọn dọn đồ đạc của mình. Cả phòng lại chỉ còn tiếng đồ đạc va chạm. Vừa nghe tiếng đóng cửa mọi người mới thở nhẹ, rõ ràng chỉ còn vài phút thôi, làm gì mà căng vậy chứ!

Khải Phong nhìn sang Khả Nhi, thấy cô bé vẫn có vẻ tự ái xen chút sợ hãi, nhẹ giọng:

-Mai em muốn đi đâu?

Khả Nhi lí nhí:

-Thôi. Mai em ở nhà ngủ.

-Sao vậy?

Khả Nhi thở dài, không đầu không cuối không liên quan:

-Em không thể làm điều có lỗi với anh trai.

Khải Phong cũng chỉ nghĩ cô bé mất hứng. Thật ra Khải Phong cũng có chút cảm tình với Khả Nhi. Khả Nhi mới là sinh viên năm tư nhưng cô bé đã có thể làm được gần hết công việc được giao, không hiểu chỗ nào thì cũng tự tìm hiểu, nếu khó quá mới đi hỏi mọi người. Thân thiện nhưng làm việc nghiêm túc. Tưởng rằng có cơ hội tìm hiểu thêm. Khải Phong cũng chỉ thở dài tiếc nuối ra về. Lúc về đi qua hiệu sách rẽ vào tìm vài quyển sách để chủ nhật giết thời gian. Trên đường về Khải Phong cảm giác mình quên điều gì đó nhưng nghĩ mãi không ra nên cũng tặc lưỡi cho qua. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro