Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào nhà hàng Khải Phong mới hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Huỳnh Giang lúc trưa. Quá xa hoa đi! Quay sang nhìn Tuấn Khải thấy anh ta vẫn thản nhiên, cậu chợt lạnh sống lưng: ''Không nên đắc tội với người này! Chắc chắn sẽ sạt nghiệp!''

Ba người đi vào quầy lễ tân báo tên cùng lịch đặt thì được một được một cô gái mặc sườn xám dẫn đường. Khải Phong không khỏi xuýt xoa về độ nóng bỏng của nhân viên ở đây. Sườn xám không những bó sát người mà còn xẻ tà cao, bỏng mắt con nhà người ta rồi! Tuấn Khải đi cạnh đưa tay vỗ vào gáy hai người đi cùng, không giữ chút sĩ diện cho họ, nói:

-Lau nước miếng đi!

Cô gái dẫn đường cho ba người không khỏi giật mình, vô thức bước nhanh hơn đưa họ đến bàn đã đặt trước. Đưa thực đơn cho cả ba người, cô gái lại không tự chủ mà đứng tránh xa hai con dê háo sắc. Mà tránh họ đồng nghĩa với việc sẽ đứng gần người còn lại. Không hẹn mà cùng lúc Khải Phong và Huỳnh Giang đưa mắt hình viên đạn nhìn Tuấn Khải. Không để ý bọn họ, anh nhanh chóng chọn món rồi hỏi hai người:

-Ăn gì gọi nhanh đi. Phong, ăn bù lúc trưa nha. Chọn đi.

Tay cầm menu nhưng thực chất mắt vẫn đang nhìn xung quanh, đánh giá mức độ xa hoa. Nghe Tuấn Khải nhắc cậu mới nhìn vào quyển sách trên tay. Nhìn một lượt rồi nhanh chóng đặt nó xuống, quay sang nhìn Huỳnh Giang:

-Anh gọi gì thì gọi đi. Tôi... Tôi không gọi thêm đâu.

-Cậu không cần tiếc thay cho hắn. Chọn đi. - Tuấn Khải mặt vẫn không đổi sắc sau khi chỉ tay liên tục vào menu.

-Tôi không cần thật mà. Các anh chọn sao cũng được.

Huỳnh Giang quay sang nhìn Khải Phong, vỗ vai:

-Cám ơn người anh em đã giúp đỡ kẻ thất nghiệp này. - rồi quay sang cô gái - Em xinh đẹp cho anh thêm cái này cùng cái này nữa nha!

Anh ta chỉ chỉ vào menu, cô gái buộc phải qua chỗ anh ta để xem món. Khải Phong không kiềm lòng đưa mắt nhìn theo bước chân. Có lẽ cả đời được một lần ăn trong quán này cũng thỏa lòng ham hư vinh, ham gái, à nhầm, cái đẹp rồi.

Chưa đầy 5 phút đã có một bàn thức ăn trước mặt. Khải Phong không khỏi suýt xoa:

-Ai nói hình ảnh luôn chỉ mang tính chất minh họa chứ!

Đang đưa đũa ra gắp món gần mình nhất. Chớp mắt. Trần nhà trắng. Nhìn quanh. Là nhà mình.

-Con mẹ nó! Diệp Phong! Tôi phải giết cậu!

Quanh lại nhìn vào gương, Khải Phong thấy ai đó nằm bẹp giường, mắt lờ đờ:

-Cậu kêu cái gì chứ? Tôi ăn thì cũng là cậu ăn mà! Tôi uống nhiều lắm. Ngủ đi mai còn đi làm.

-Cái gì mà cậu ăn cũng như tôi ăn hả? Vậy sao cậu còn ra để làm cái gì chứ? Con mẹ nó chứ! Cả đời chắc cậu được vào đó lần thứ hai hả?

-Tối chủ nhật tuần này sẽ đi nữa. Tôi sẽ không tranh phần của cậu đâu.

Khải Phong ngờ vực nhìn thân hình trong gương như đã rất mệt mỏi:

-Chủ nhật? Là sao? Này! Nói rõ đi rồi hãy ngủ.

Níu kéo cũng không nổi. Nhìn lại chính mình đang ngồi. Toàn mùi rượu. Không biết Diệp Phong đã uống bao nhiêu. Tính đứng lên đi tắm rồi mới tiếp tục ngủ, nhưng vừa đứng lên đầu óc đã quay cuồng. Bất lực, Khải Phong lại nằm xuống quấn tròn chăn. Mai tính.

Chuông báo thức kêu. Nhìn đồng hồ, sớm hơn mọi hôm 30 phút. Miệng lầm bầm tên đáng ghét kia đặt sớm làm cái gì chứ, với tay định tắt báo thức đi ngủ tiếp thì mới chợt nhớ ra người vẫn đầy mùi rượu. Khải Phong lê lết thân vào nhà tắm. Đầu óc vẫn quay cuồng, sao đi làm nổi đây.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu đấy thì chuông điện thoại reo, là Tuấn Khải. Anh ta sáng ngày ra gọi gì chứ:

-Tôi nghe.

-Làm gì mà mãi mới bắt máy vậy? Chưa ngủ dậy?

-À... Không. Tôi đang chuẩn bị đi làm rồi.

-Nhanh lên.

Ngẩn ngơ nhìn điện thoại đã tắt màn hình: "Chẳng có lẽ anh ta đã đến công ty!"

Cuống cuồng lao xuống tầng, chút xíu nữa là Khải Phong đập mặt vào ô tô trước mặt:

-A...Anh... Sao anh lại ở đây?

Giọng nói của ai đó xuống dưới 0 độ:

-Lên xe!

-A..a...

Lại cuống cuồng chui lên ghế phụ lái, len lén nhìn người bên cạnh, lòng lại rủa thầm tên Diệp Phong chết tiệt. Thật không biết cậu ta lại giở trò gì nữa đây. Ngập ngừng:

-Sao... Sao anh lại đón tôi?

-Cậu muốn người kia đón cậu sao?

-Người kia?

Liếc mắt sang nhìn cậu một cái, Tuấn Khải không khỏi nghi ngờ:

-Mỗi lần say dậy cậu không nhớ gì sao? Con mèo xanh!

-Con... con... con mèo... xanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro