Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A! Phải rồi! Em mang cơm đến công ty sao?

Huỳnh Giang vừa nói vừa chỉ vào hộp cơm Khải Phong đang cầm, rồi quay sang Tuấn Khải vẫn đang suy tư:

-Ê! Khải. Không phải công ty cậu không được mang đồ ăn vào sao? Nếu tôi đoán không nhầm là hai người ăn cùng nhau hả?

Tuấn Khải bị gọi giật mình:

-À. Đúng. Chúng tôi ăn cùng nhau.

-Sao mà thất thần thế?

-Không sao.

Rồi ba người đột nhiên im lặng. Khải Phong hắng giọng phá vỡ bầu không khí bỗng nhiên ngượng ngùng đó:

-À. Anh ăn trưa chưa?

Tuấn Khải cùng Huỳnh Giang đồng thanh:

-Tất nhiên là chưa rồi!

Khải Phong khó xử gãi gãi tai:

-Nhưng tôi làm cơm cho hai người. Ba người e rằng không đủ.

Huỳnh Giang tiến đến bá vai cậu:

-Không sao. Khải sẽ xuống mua thêm một phần nữa rồi chúng ta cùng ăn. Đúng không?

-Sao tôi phải đi chứ. Anh muốn ăn thì anh đi mà mua.

-Ê ê. Tôi là khách đấy.

-Là khách thì sao? Chẳng phải anh đến rủ tôi đi ăn sao? Tôi không đi. Anh đi một mình đi.

Nói rồi Tuấn Khải đứng dậy kéo tay Khải Phong đi về phía thang máy. Để mặc ai đó đằng sau. Nhưng anh ta nào có chịu thua, chen vào thang máy cùng hai người, cười hì hì:

-Không sao, không sao. Anh ăn ít hơn mọi hôm một chút cũng được mà.

Khải Phong chỉ gượng cười, Tuấn Khải thì bật lại:

-Anh ăn ít được nhưng tôi thì không. Tôi làm việc vất vả cả ngày không thể ăn ít. Cậu ấy cũng vậy. Không như anh.

-Cậu đừng keo kiệt như vậy được không? Cùng lắm tối nay tôi mời hai người đi ăn bù là được chứ gì.

-Là anh nói nha. Gọi điện cho nhà hàng J đi. Nghe nói không đặt sớm là không có chỗ đâu.

Huỳnh Giang bật cười:

-Được nha. Chắc chắn đồ Phong làm rất ngon.

Khải Phong không hiểu ý của Huỳnh Giang nên cảm thấy hơi ngượng:

-Dạ không đâu ạ. Em làm đồ ăn cũng bình thường thôi.
-Không! Chắc chắn là rất ngon. Nếu không sao Tuấn Khải lại phản ứng như vậy với tôi chứ. Phải không Tuấn Khải?
Tuấn Khải mặt vẫn không đổi sắc:
-Anh ăn rồi sẽ biết thôi. Nhớ gọi đặt chỗ đấy.
Nói 2, 3 câu thì thang may đã chạy lên tầng thượng.
Huỳnh Giang lúc trước vừa bảo mình ăn ít một chút cũng không sao vậy mà lúc sau bày cơm ra bàn thì anh ta lại là người ăn nhiệt tình nhất. Khải Phong thì coi như gặp lại bạn cũ, nể chút mặt mũi cho anh ta mà vừa ăn vừa nhìn đồ ăn vào bát anh ta rồi chỉ biết cười như mếu. Đã vậy hôm nay còn hết gạo, cậu nấu đã cảm thấy thiếu rồi, vậy mà... Còn Tuấn Khải thì chẳng nể mặt mũi cho anh ta chút nào. Huỳnh Giang mới đưa đũa gắp là lại bị anh nói câu ra câu vào. Phải công nhận là da mặt anh ta cực kỳ dày khi ăn xong còn xoa bụng kêu no trong khi chủ của hai phần cơm bụng vẫn đang gõ trống.
Huỳnh Giang ăn xong, đưa đồng hồ lên nhìn, thản nhiên:
-A! Giờ tôi có việc bận rồi. Tối gặp hai người.
Nói rồi anh ta xách mông đi mất. Khi Tuấn Khải và Khải Phong cùng nhau xuống thang máy thì bụng hai người không hẹn cùng réo. Tuấn Khải căm tức:
-Đáng ghét! Coi như để dành bụng đến tối ăn cho anh ta sạt nghiệp.
Khải Phong thì ôm cái bụng đói mèo:
-Anh có uống sữa hay nước hoa quả gì không? Tôi xuống căng tin mua!
-Ừm. Mua cho tôi sữa tươi không đường.
--------------------------
Một buổi chiều làm việc vất vả với cái bụng đánh trống liên hồi. Đã vậy còn phải tăng ca. Khải Phong chặt nghĩ có khi nào Tuấn Khải là người không biết đói không mà anh ta vẫn có thể thản nhiên ra cái thông báo tăng ca vậy chứ!?
6 giờ, mọi người đang miệt mài làm thì cửa chợt mở ra. Huỳnh Giang cười hì hì đi vào:
-Chào mọi người!
Ai cũng đang mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng mà cười đáp trả anh ta. Huỳnh Giang đi đến bàn Khải Phong:
-Dọn dẹp rồi đi ăn thôi!
Khải Phong nhe răng cười mà như mếu:
-Hờ. Còn 30 phút nữa.
-Gì chứ? Nghỉ sớm tý có sao đâu.
Khả Nhi bên cạnh chen vào:
-Không sao là không sao thế nào! Sắp em... - vừa nói cô bé vừa đưa tay lên cổ làm động tác tay.
Hai người chắc quen biết.
Nháo một lúc thì Huỳnh Giang vào phòng Tuấn Khải. Nhưng anh ta vào mà không thấy ra. 5 phút một lần Khải Phong nhìn vào cánh cửa vẫn kiên trì đóng. Đúng 5 lần thì mới thấy hai người cùng bước ra. Biết mà, đúng 6 giờ 30 mới được về, sớm 1 phút cũng không được.
Huỳnh Giang ra chỗ Khải Phong cười hì hì gãi đầu:
-Tính xin về sớm cho mọi người mà cậu ta bướng quá. Em dọn đồ nhanh lên.
Khả Nhi bên cạnh lại híp mắt cười nịnh:
-Các anh đi ăn à? Em theo với!
Huỳnh Giang thì thầm câu gì đó vào tai Khả Nhi làm cô bé biến đổi sắc mặt từ cừu non thành sói, gian manh:
-Vậy em không làm phiền các anh! Đi chơi vui vẻ nha! Nhẹ nhàng thôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro