Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Khải Phong dậy sớm hơn bình thường gần một tiếng để chuẩn bị bữa trưa cho bản thân và "chủ nợ". Tối hôm trước nói cậu nói chuyện với Diệp Phong thì biết cậu ta đã thỏa thuận với Tuấn Khải dùng cơm trưa để trả nợ dần. Khải Phong thật không thể hiểu nổi tại sao cậu ta có ý tưởng ngu ngốc như vậy. Mỗi bữa 50.000, mà nợ gần 5 triệu, tính ra mang nợ đến gần 100 ngày mới trả hết, là hơn 3 tháng. Ngày nào cũng phải mua đồ ăn cho anh ta thật là phiền phức. Nhưng Diệp Phong đã thỏa thuận với người ta thế rồi thì Khải Phong cũng đành nghe theo, may là cậu ta mặc cả được là 50 chứ không như giá bình dân có 30.000 thì chắc cậu chết.

Cậu làm bữa trưa không đặc biệt lắm, có cơm trắng, trứng rán, rau cùng ít nước canh. Với Khải Phong như vậy là quá tươm tất rồi. Nhưng nghĩ lại người ta là trả 50.000 mà được ăn có như thế này thì hơi quá đáng nên cậu rán thêm hai cái xúc xích, chia đồ ăn thành hai phần rồi cho vào hai âu giữ nhiệt. Lúc đi ra cửa thấy hai tay cầm hai âu cơm rồi cầm cả túi đi làm như này thật sự rất khó coi thế là lại quay vào nhà dồn hai âu vào một âu to.


Đến cửa công ty thì Khải Phong bị bảo vệ chặn lại. Ngơ ngác một lúc mới nhớ ra công ty không cho phép nhân viên mang đồ ăn vào. Nhưng tại sao hôm trước Diệp Phong có thể mang vào? Còn là mang lên hẳn văn phòng để ăn.

Khải Phong lững thững đi ra cổng ngoài, loay hoay không biết nên để âu cơm ở đâu, gần đến giờ vào làm rồi. Đứng một lúc thì thấy xe Tuấn Khải đến. Thấy Khải Phong đứng đó, anh hạ kính xe:

-Sao còn chưa vào? Đến giờ làm rồi đó.

Khải Phong giơ hộp cơm lên:

-Họ không cho tôi mang đồ ăn vào. Đang tính xem giấu ở đâu được.

-Sao cậu không gửi phòng bảo vệ?

-Anh nói phải ha! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?!

Khải Phong tính chạy lại phòng bảo vệ thì bị Tuấn Khải gọi lại:

-Có cả phần của tôi đúng không? Cậu lên xe đi. Mang vào tầng hầm gửi xe rồi mang lên văn phòng.

-Ừ! Nhưng mang vào thật không sao chứ?

-Cậu vào xe đi. Đến giờ ăn trưa thì xuống lấy cũng được, không ai để ý đâu. Mang lên sân thượng ăn. Không sao đâu. Mà chẳng phải cậu còn ăn trong phòng làm việc còn gì.

-Hử? À...

Khải Phong ngượng ngùng chui vào xe. Tự nghĩ nếu mình cũng có ô tô như vậy thì đã không bị chặn lại như lúc nãy. Thật xấu hổ.

Khải Phong tự cho rằng ăn đồ mình làm vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh nên thay vì trưa đến đi mua cơm, cậu toàn dậy sớm hơn một chút để làm đồ ăn. Rồi cứ như vậy, sáng thì Khải Phong chờ Tuấn Khải đến để mang đồ ăn vào, trưa thì hai người lên sân thượng ăn. Cậu cũng biết thân biết phận chăm chỉ đổi món rồi còn học thêm vài món cơ bản. Mà cậu thấy Tuấn Khải cũng rất dễ nuôi. Từ ngày ăn chung chưa thấy anh ta phàn nàn về thức ăn bao giờ. Như có hôm cậu rán trứng cho muối đến hai lần thì hai người vừa ăn vừa uống nước, hôm nấu canh cậu quên cho muối thì Tuấn Khải coi canh nấu như canh luộc mà ăn rất bình thường.


Hôm nay cũng như mọi hôm, đến giờ nghỉ trưa, khi nhân viên văn phòng ra ngoài ăn hết, Khải Phong định xuống bãi đỗ xe lấy đồ ăn, ra đến cửa thì gặp một người khá quen mắt nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra nên cậu cũng không ép mình nhớ. Lúc mang lên đến phòng để cùng Tuấn Khải lên sân thượng ăn thì thấy anh ta cùng người cậu vừa gặp đang ngồi nói chuyện, có lẽ là bạn. Cậu đi vào:

-Chào.

Hai người họ cùng quay ra nhìn cậu, Tuấn Khải giới thiệu:

-Đây là Khải Phong, nhân viên của tôi. Còn đây là...

Tuấn Khải chưa nói hết câu thì bị người kia cướp lời, đồng thời đưa tay phải ra bắt tay với cậu:

-Tôi là bạn từ nhỏ của cậu ta. Tên Giang. Rất vui được gặp cậu.

Khải Phong đảo hộp cơm từ tay phải sang tay trái để bắt tay anh ta:

-Rất vui được gặp anh. Anh Giang. Giang sao?

-Sao à? Tôi nghĩ tên Giang là tên rất phổ biến mà. Cậu thấy là sao? Mà không hiểu sao tôi nhìn cậu rất quen nha. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

-Tôi cũng thấy vậy. Anh tên Kiều Huỳnh Giang?

Người kia khá bất ngờ khi Khải Phong hỏi vậy. Anh ta nhìn cậu một lúc rồi bật cười:

-Khải Phong! Cậu là Đinh Khải Phong đúng không? Quê ở huyện K tỉnh H đúng không?

Lần này lại đến Khải Phong bất ngờ, ấp úng:

-Sao? Sao anh biết?

-Em không nhận ra tôi sao? Chùm quậy ở cô nhi viện Hoa Mai đây. Đàn anh luôn bênh vực em nè. Không nhớ hả?

-Anh... anh Giang... Á... em nhớ ra rồi. Bảo sao nhìn anh rất quen mà. Cái tên đặc biệt như vậy mà sao em có thể quên được nhỉ.

Người kia cười vui vẻ:

-Em vẫn nhớ mà. Mà giờ tôi theo họ cha nuôi rồi. Là Lê Xuân Giang. Nhưng nếu em thích vẫn có thể gọi tôi là Huỳnh Giang. Ôi cái tên Kiều Huỳnh Giang! Nó gợi lại cho tôi thật là nhiều kỉ niệm.

Hai người anh một câu, tôi một câu mà không nhớ ra còncó người thứ ba trong phòng. Người đó đang nhíu mày suy nghĩ về điều gì đó mà có lẽ chỉ Diệp Phong mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro