60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại không phải à? Ông chưa bao giờ thể hiện tình thương của mình với con cả. Chắc ấn tượng của con bé từ lúc sinh ra tới giờ là mấy môn học với mấy con số mà ông đưa cho nó.

Ông Shin nghe vợ nói thế cũng không phản bác gì. Không phải là ông không thương Ryujin, cũng không phải là không muốn thể hiện tình thương với con cái. Mà ông muốn dạy Ryujin cách cứng rắn, nghiêm khắc trong đời sống. Muốn con mình như vậy thì ông cũng phải như vậy. Vì chỉ có một người con nên ông muốn sau này nó sẽ thành công để làm được những gì nó muốn, để người đời không chê bai cười nhạo nó. Nên mỗi lần đánh đập Ryujin, thâm tâm ông cũng chẳng hả hê vui vẻ gì.

Một lúc sau thấy chồng mình không trả lời, bà Shin liền nói tiếp.

- Ông làm ơn chấm dứt cái thái độ đó với con cái đi. Đã để nó khổ từ lúc sinh ra rồi. Hai mươi mấy năm ông làm nó thành mọt sách rồi bị bạn bè bắt nạt. Giờ nó yêu ai ông cũng quản cũng cấm à? Để cho nó con đường tự do đi.

- Bà nói nhiều quá đó! Tôi tự biết mình phải làm gì.

Vứt tờ báo lên bàn, ông trở về phòng thư sách của mình. Gọi đến cho trợ lý bảo lập tức đi tìm Ryujin cho bằng được. Mấy ngày qua ông vẫn tìm kiếm nhưng chẳng làm chặt cho lắm. Vì ông cứ nghĩ rồi cô cũng sẽ tự mò đường trở về thôi. Nhưng tính kiên định ông dạy cho cô, vì thế cô sẽ không bao giờ làm trái lời mình nói.

Sau khi Shin Marco bỏ đi, Chitthip - mẹ của Ryujin - bà thở dài một hơi rồi lại tiếp tục qua nhà Yeji tìm ông bà Hwang. Bà thầm đoán được chồng mình đã chấp nhận việc con gái mình yêu con gái nhà họ Hwang rồi nên liền lập tức qua đó để thông báo. Hẳn là tin tức này sẽ khiến Ryujin trở về.

Thấy Chitthip bước vào, Claire - mẹ của Yeji - thở dài. Lại tới nữa rồi.

- Mason, bà ấy lại tới rồi.

Mason Hwang là bố của Yeji. Ông chán nản bỏ lên lầu trước. Vợ chồng ông cũng có biết con gái bà Chitthip ở đâu đâu. Còn làm cả con gái ông bà một đi chỉ trở về được đúng 2 lần. Mà ông bà hỏi hai người đã đi đâu thì không ai chịu tiết lộ. Cứ bảo là
- Khi nào cháu cảm thấy đúng thời gian thích hợp thì cháu sẽ trở về để đối mặt với bố mẹ cháu. Cháu biết là cháu không trốn được cả đời đâu. Nên hai bác đừng lo, con tự lo được cuộc sống của mình và con có thể nuôi được cả con gái của bác. Khi trở về Yeji sẽ không mất miếng nào đâu ạ.

Mason và Claire cũng chỉ biết tin tưởng vài hai đứa nó.

Chitthip bước nào ngồi đối diện bà Claire. Bà lên tiếng trước.

- Ông Marco cũng ngầm chấp thuận hai đứa nó rồi. Bà có thể nói Ryujin và Yeji về đi được không?..

- Cái gì? Ông già cứng đầu của bà mà chịu cho qua chuyện này á?

- Tôi còn biết ông ấy luôn ngầm tìm kiếm Ryujin. Thương con như thế sao phải cứ nghiêm ngặt làm gì thế không biết.

- Thôi được rồi. Tôi sẽ nói lại với hai đứa nó. Bà về đi, có gì tôi thông báo sau.
_________________

Hạ điện thoại xuống. Yeji vui mừng câu cổ Ryujin. Ryujin ở bên cũng đã nghe được hết toàn bộ rồi. Bà Hwang nói bố mình như này như kia khiến Ryujin cũng hơi bất ngờ. Cô không ghét ông, nhưng lại cảm có tình yêu thương gì to lớn với ông cả. Căn bản là ông và cô dành thời gian cho nhau cũng chỉ có việc học và bị đánh đập. Từ nhỏ cô chưa bao giờ có cảm giác mình được sống trong một gia đình thực thụ. Bởi thế khi nghe mẹ của Yeji nói bố mẹ mình luôn tìm mình thì hơi xúc động.

Đáp lại cái ôm của em. Ryujin thở một hơi nặng nề. Dù không biết là bố mình đã chấp nhận hoàn toàn hay chưa nhưng cô rất vui vì không còn bị cấm cản nữa.

- Yeji à, cuối cùng chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.

- Ryujin, mai về nhà bác Shin nhé?

- Nhưng...bố Ryujin vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn..
- Em tin chúng ta sẽ thuyết phục được bác mà. Nếu Ryujin yêu em thật lòng.

- Ryujin thực sự yêu em mà. Nếu như lần này bố Ryujin mà xúc phạm gì đến em thì Ryujin lập tức sẽ đưa em đi và không bao giờ trở lại căn nhà đó nữa.

- Em tin bác trai không như vậy. Ryujin yên tâm đi.

- Ừm...hôn Ryujin đi.

Em ngại ngùng nhìn cô. Tự nhiên đang tâm trạng thì kêu người ta hôn. Em bỏ qua sự ngại ngùng, hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi liền rời đi. Cô cười thoả mãn ôm chặt em hơn.

Đôi khi chỉ cần như vậy, nhẹ nhàng, không cần mạnh bạo gì cũng khiến cô thoả mãn hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro