61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau mấy chục ngày lăn lội bên ngoài với bàn tay trắng thì Ryujin cũng đã trở về nhà. Cô hơi chần chừ việc đẩy cửa bước vào, Yeji nắm bàn tay cô thật chặt như thể tiếp thêm động lực cho cô vậy. Dù rằng biết bố hẳn là cũng ngầm chấp nhận cô và em rồi, nhưng vì tính tình ông chưa bao giờ mềm mỏng với cô nhiều năm như vậy, khiến cô có chút khó tin.

Nhưng rồi chuyện gì cũng phải tới, cô nắm tay em đầy cửa bước vào. Bà Chitthip ngồi trên sofa thấy cô trở về liền vui mừng bật đứng dậy, chạy lại chỗ cô và em vui vẻ kêu hai người ngồi xuống ghế.

- Con gái, rốt cuộc thời gian qua con đã đi đâu?

- Mẹ đừng lo, con vẫn ổn. Con tìm được công việc riêng và có thể nuôi Yeji được. Lần này trở về dù có bị đuổi lần nữa con vẫn không chần chừ đâu.

- Sao lại nói vậy, lần này con sẽ về đây ở, đừng nghĩ đến việc trốn chạy lần nữa. Ngồi yên đây mẹ gọi bố con xuống nói chuyện.

Bà Chitthip lập tức chạy lên thư phòng kêu ông Shin xuống. Cô thấy ông thần kinh liền hơn căng ra. Gương mặt ông vẫn điềm đạm lạnh lùng như vậy, ông có chút gì thay đổi. Ngay lập tức nghĩ về những điều ông đã làm với mình, tâm cô hạ xuống, tim lạnh đi hẳn. Nếu kể cho người ngoài, không ai nghĩ ông lại là bố ruột của cô.

Cô nhìn ông, miễn cưỡng gọi một tiếng.

- Bố.

- Còn biết đường vác mặt về đây?

- Nếu mẹ không gọi, con cũng chẳng việc gì phải về.

- Bà gọi cho nó làm gì? Không để nó biệt mạng ngoài kia luôn đi.

Bà Chitthip khẽ bĩu môi, ông chồng của bà cũng thật là. Che giấu cảm xúc làm gì chứ, lại không phải ai đó lo lắng cho con suốt thời gian qua mà mất ăn mất ngủ à.

- Ông thôi đi. Chẳng biết ai âm thầm cho người tìm tung tích con gái thế không biết. Được có đứa con gái thì mở lòng đi, bày đặt che che đậy đậy mấy chục năm trời không biết mệt hả?
Marco bị vợ nói cho đỏ mặt mày, ho khàn một tiếng rồi ngồi xuống đối diện với cô và em. Cau mày lướt qua cô và em một lượt.

- Hai cô yêu nhau thật lòng?

Yeji không để cho Ryujin tiếp lời, em lên tiếng trước.

- Bác trai, bọn con yêu nhau là thật. Hy vọng bác cho bọn con một cơ hội, thời đại nào rồi mà còn cấm cản con gái mình yêu ai hả bác.

- Cô hay quá, nếu cô là một thằng đàn ông có nghề có chức thì tôi đã không ngăn cản rồi.

- Bác...

Ryujin không nhịn được đập mạnh bàn trà một cái tưởng chừng như nó sắp gãy đôi. Cô tức giận nhìn ông.

- Bố đừng có quá đáng. Con yêu Yeji vì cậu ấy là Hwang Yeji. Yeji là Yeji chứ không phải thằng đàn ông hèn mọn nào ngoài kia cả. Con đưa cậu ấy về đây không phải để cho cậu ấy nghe những lời khó nghe từ bố phát ra!

Marco thoáng giật mình. Con gái ông đáng sợ quá vậy? Mới khiêu khích có một câu mà đã không chịu nổi thế rồi.
Ông không nhịn được khoé miệng liền giương lên nhè nhẹ nhưng lập tức thu hồi về gương mặt nghiêm chỉnh lúc nãy.

- Cô thì hay quá. Tôi mới nói một câu mà cô đã phản bác lại ông già này rồi. Tôi là bố cô hay con bé là bố cô thế?

- Bố...con thật sự yêu Yeji. Con có thể tìm công việc đàng hoàng và lo đầy đủ cho cậu ấy. Con cũng chẳng cần tên đàn ông nào bước vào cuộc đời con nữa. Mong bố chấp nhận bọn con... Từ nhỏ đến giờ con chưa đòi hỏi bố điều gì, lần này mong bố..

- Tôi có nói là từ chối không? Được rồi, hai chị yêu nhau cứ yêu đi. Nghe nói chị từ bàn tay trắng mà kiếm được chỗ ngồi trong công ty có tiếng cũng khá đấy. Tiếc là công ty đó là đối thủ của họ Shin này. Chị lập tức nghỉ việc rồi về đây mà làm cho gia đình chị đi.

Ông nói xong lập tức đứng lên. Lâu lắm rồi ông mới nói chuyện nhiều với con gái mình như vậy. Từ đầu cũng chỉ muốn làm trọn bổn phận làm cha, ông chỉ muốn Ryujin có một cuộc sống thật tốt, ý chí kiên cường để không bị người đời chà đạp hay khinh bỉ. Có vẻ ông không cần dạy cô nữa rồi.
- Còn nữa, hai chị làm sao đó thì làm. Yêu nhau thì cưới đi, tôi mà nghe đâu chia tay thì coi chừng lão già này. Cưới ngày nào định ngày đó, tôi chuẩn bị. Làm sao thì làm, tôi phải có cháu bồng trước khi xuống mồ đấy.

Marco lập tức bỏ lên phòng. Bà Chitthip nhìn hai đứa con gái rồi nhìn theo ông cười mỉm, đi theo ông lên lầu.

Ryujin và Yeji từ đầu vẫn lơ mơ những lời ông nói. Vậy là...

- Ryujin, vậy là bác trai đồng ý cho tụi mình qua lại rồi đúng không?

- Đúng vậy Yeji. Bố Ryujin còn cho kết hôn rồi kìa haha. Yeji, hay là ngày mai ta cưới, ngày mốt ta đi gắn tuỷ sinh con.

- Từ từ chứ..chí ít cũng phải cho em thông báo với gia đình em. Hai bên phải gặp mặt mới bàn được. Ryujin hấp tấp quá rồi đấy.

- Tại Ryujin vui quá. Hihi, Yeji, nói nghe nè.

Cô kéo mặt em qua nhìn cô. Hai cặp mắt tràn ngập hạnh phúc đang nhìn chằm chằm lấy nhau. Cô hạ người xuống đặt lên môi em một nụ hôn.
- Ryujin yêu em.

- Em cũng yêu Ryujin lắm.

- Yeji...

- Hửm?

Tự nhiên em thấy gương mặt cô có chút tà ác, nhưng sau khi nháy mắt một cái lại không thấy gì. Em chăm chú nghe cô nói, thầm cảm thấy có gì đó không ổn.

- Yeji, bình thường có con thì trước đó phải làm gì?

- Hửm? Ừm....

Theo như kiến thức sinh học lớp 8 của em thì là

- Làm chuyện người lớn? Hình như là giao phối giữa hai bộ phận sinh dục.

- Baby à, muốn có con thì đến lúc làm việc đó rồi.

Em còn bận hoang mang nhớ lại kiến thức đã học thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên rồi. Tới khi bị mang tới cửa phòng thì em mới hoàn hồn lại. Không phải cô định?

- Aaaa Ryujinnnnn!!! Thả em xuống!!

- Muộn rồi baby~đi tạo em bé nào.

Thì ra điều không ổn mà em cảm nhận được lúc nãy là đây.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro