Chương 2: BĂNG SOÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp, hoàn thiện những môn còn thiếu và kém, tôi được các chị phòng tài chính quý xin cho nhận vào làm trợ lí chính thức của công ty. Coi như tôi mọi việc cũng yên ổn.

Đại gia đình nay chia năm sẻ bảy, một người một nhà không có động chạm đến nhau để mà cãi cọ nữa, công việc thì coi như cũng hoàn thành. Chuyện tình cảm bây giờ tôi không tính. Coi như cũng yên ổn được vài tháng.

Nhỏ Linh là đứa không bao giờ hết việc. Nhỏ vừa chia tay người yêu, cả một tối nó ngồi trong phòng vừa khóc vừa chửi rủa thằng người yêu cũ. Sáng hôm sau thì lại như bình thường chỉ có khác là nhiệt tình trong mọi phương diện. Làm việc nhiệt tình hơn, chăm sóc mình nhiều hơn, mua sắm ăn chơi tích cực hơn. Có những lần đi bar bị chuốc say tôi lại phải bắt taxi đến đón nó về.

Tôi thấy tình hình này không ổn liền gọi cho Soái đao ca ca về mang nó ra nước ngoài một thời gian. Tối hôm trước vừa gọi sáng hôm sau soái đao ca ca đã về đem nhỏ Linh đang tơ lơ mơ chưa hiểu gì lên máy bay sang đức du lịch rồi.

Như vậy cũng tốt cho nó. Việc chia tay cũng chẳng phải do nó. Có trách thì trách cái thằng cha người iu cũ của nó kìa. Đàn ông gì mà tầm xàm. Ghen cũng phải có mức độ thôi chứ. Ghen với cả bạn, ghen đến con chó con mèo cũng không tha. Có phải con muỗi đốt con nhỏ một phát thằng cha ấy cũng ghen không. Nghe đâu người bị ghen nhiều nhất là tôi thì phải.

À... Soái đao trở về tiện thể mang theo một vị bằng hữu. Có thể nói anh ta cũng là một vị soái ca nhưng lại theo phong cách lạnh lùng tổng tài. Nghe đâu anh ta là giám đốc phòng kế hoạch công ty soái đao ca ca. Vốn dĩ chẳng có gì nhưng soái đao ca ca lại giao một nhiệm vụ vô cùng cao cả cho cô đó là tiếp đãi vị soái ca này. Sau này chắc nên gọi anh ta là băng soái.

Băng soái đúng chất băng soái. Cả ngày chẳng cười lại còn tích chữ như vàng. Cô nói trăm câu thì anh ta mới trả lời được một câu. Dần dần cô cũng nhà chẳng muốn nói. Vì vậy mà liên tiếp trong hai tuần diễn ra cảnh tượng ngược đời như thế này.

Soái đao gọi điện cho bố nhỏ Linh xin cho tôi làm người tiếp đón vị băng soái này trong hai tuần. Vậy là tôi theo một cách vô hình nào đó trở thành thư ký của băng soái trong vòng hai tuần. Dù sao băng soái chẳng nói nhiều nên cô cũng nhẹ nợ chẳng phải cố gắng nghĩ đề tại mà nói chuyện cũng chẳng phải lo lắng không đâu chỉ cần ngồi ở góc phòng đọc một quyển sách, xem chút tin tức đợi anh ta muốn gì.

Rồi cứ đến giờ soái đao ca ca lại gọi điện về hỏi anh ta đã ăn chưa, nghỉ ngơi chứa, đi đâu, làm gì? nếu mà chưa ăn sẽ bắt tôi mang anh ta đi ăn cơm hoặc bắt tôi nấu cơm cho anh ta ăn. Nếu như anh ta làm việc mà không nghỉ ngơi thì liền bắt tôi nhắc nhở anh ta đi ngủ. Nếu như anh ta chỉ làm việc mà quên giờ giấc hay không đi đâu, soái đao lại ép cô đưa anh ta đi du lịch việt nam.

Thật tốt vì băng soái phối hợp với tôi. Nếu không cô đá cho từ việt nam sang bắc cực luôn. Đến giờ đi ăn thì đi ăn, đến giờ đi nghỉ thì đi nghỉ, đến giờ làm việc thì làm việc, du lịch thì kéo cô đi cùng. Có khó tính khó chiều như soái đao hay cằn nhằn đâu.

Nhưng mà may cô là người dễ tính đấy, chứ suốt hai tuần đi theo sau anh ta mà số câu nói chuyện chưa đến 50 câu. Đến chính cô cũng tự khâm phục chính mình có đủ nghị lực kiên nhẫn theo anh ta cả ngày. Thôi băng soái muốn nói thì nói không nói thì không nói, dù sao tôi cũng chẳng mất gì.

Hôm nay là thứ 7, ngày cuối cùng cô đi theo anh ta, vì mai là soái đao mang nhỏ Linh về nước rồi. Vậy là cô thoát cảnh im lặng cả ngày không nói rồi. Ở với các chị trong phòng tài chính lâu tính buôn dưa cũng thành quen. Đột nhiên không được nói chuyện nữa thấy ngứa răng quá chừng. Được cái mấy chị ở trong phòng tài chính cũng hóng hớt xem cô đang làm gì với băng soái lên gần như lúc nào cả phòng cũng tụ tập trên fb nhóm phòng tài chính nói chuyện chát chít. Làm cô đỡ buồn không chắc cô điên mất.

Hôm nay là ngày cuối nên cô tươi tỉnh hẳn, đôi lúc vui vui miệng lại hơi nhếch lên. Cô không biết được rằng, vì hiện tượng này của cô mà khiến cho cô phải đau đầu một phen.

Băng soái đi đến chỗ cô, nhìn thấy biểu cảm hơi vui vẻ của cô liền hỏi: " vui vẻ như vậy sao?"

Cô giật bắn người: " a... cái gì?"

Băng soái lại hỏi lại lần nữa: " mai là kết thúc công việc nên cô vui vậy à?"

Lần đầu tiên anh ta quan tâm đến việc đời tư của cô đấy. Cả ngày không hỏi về công việc thì du lịch, không du lịch thì cũng là nơi ăn ngon, đường đi như thế nào. Bây giờ lại hỏi cô có vui không?. anh ta cứ thử cả ngày chẳng nói được 5 câu xem có thấy buồn chết không. À mà... mình hỏi nhầm người thì phải. anh ta cả ngày không nói đc một câu ấy chứ đừng nói đến 5 câu.

Cô hơi ngập ngừng nói: " tôi thể hiện... ra rõ vậy sao?"

Băng soái thấy cô thật thà thừa nhận liền bố thí cho cô một câu: " ĐÚNG"

Cô thành thật trả lời: " anh cả ngày tích chữ như vàng. Nói một ngày được 5 câu là giỏi lắm đấy. Không nói chuyện thì sao có thể giao lưu hiểu anh đang muốn gì?"

Băng soái bình tĩnh nghe cô nói: " vậy sao? Vậy cô đã hiểu tôi thích gì sao?"

Cô nghĩ nghĩ nói: " tôi chỉ biết là bữa sáng, bữa phụ chiều anh luôn uống một cốc cà phê. Cà phê thì một thìa sữa và 1 viên đường. Anh thích ăn các món ăn có vị đậm đà và chua cay nhưng lại ăn cay không nhiều. Anh thường mặc màu ghi và đen nhưng calavat thì lại chỉ có một màu. Anh thì hơi kỹ tính về phần quần áo. Nếu quần áo có vết nhàu dù nhỏ anh cũng sẽ không mặc. Cơ mà ... hình như tôi biết hơi nhiều thì phải." cô tự thấy nghi hoặc. Tự biết mình tinh tế nhưng chưa biết được mình giỏi vậy đấy.

Băng soái cũng hơi ngạc nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên nói: " cô hiểu tôi còn hơn mẹ tôi đấy."

Cô hơi ngỡ ngàng cười xòa nói: " anh đừng đùa tôi. Sao tôi có thể hiểu anh hơn cả mẹ anh chứ?"

Hôm nay dường như băng soái nói nhiều hơn mọi ngày và dường như hôm nay anh có tâm sự. Băng soái lấy một trai sâm banh cùng hai li thủy tinh ngồi xuống cạnh tôi nói: " cô uống với tôi một li chứ"

Mặt anh vẫn không có biểu cảm gì ngoài vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng tôi nhìn vào mắt anh cũng không thể biết anh đang buồn hay vui. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy băng soái đang buồn, rất buồn như cả thế giới đang quay lưng lại với anh. Vậy thì uống với băng soái một li đi: " được. Bố tôi nói không được uống rượu cùng đàn ông. Hôm nay tôi ngoại lệ uống với anh một li. Dù sao nó cũng chẳng phải rượu, uống thêm chục li tôi cũng chẳng say"

May sao trên bàn có tí hoa quả và pizza tôi gọi lúc sáng, vừa ăn vừa uống thì uống cả chai tôi cũng chấp hết. nói gì chứ bia với rượu 6 tuổi tôi đã uống rồi. Tuy tửu lượng không thể nói là cao nhưng tuyệt nhiên không thấp.

Băng soái hơi nhếch môi cười nói: " nghe lời bố quá nhỉ"

Nó như một câu khăng định chứ không phải là hỏi. Tôi cũng cười nhếch mép theo anh ta nói: " tất nhiên."

Chúng tôi chầm chậm thưởng thức chai sâm banh mà không nói gì. Ở với anh ta lâu cô tập thành thói quen. Anh ta không nói thì cô cũng im lặng.

Bất ngờ băng soái lên tiếng, giọng nói trầm khàn hữu lực của anh ta vang lên: " hôm nay là ngày tôi ghét nhất trong năm."

" vì sao?"

Băng soái xoay xoay li rượu trong tay nói: " ngày này của 10 trước là ngày tôi mất tất cả."

Cô chỉ im lặng không nói. Băng soái như đang nhớ lại điều gì đó và cô không muốn khuấy đảo nó. Cô chỉ nhấp một ngụm sâm banh chờ anh ta nói tiếp.

" tôi đã từng có tất cả. có bố, có mẹ, có em gái nhỏ, có tiền, có bạn bè. Tôi đã nghĩ tôi có cả thế giới. Nhưng..." anh ta ngừng lại nhập một ngụm sâm banh như lấy thêm dũng khí. Tôi vẫn im lặng không hối thúc hay ngăn anh ta kể lại.

" ngày đó, tôi mất tất cả. Bố, mẹ, em gái, bạn bè, tiền bạc... tôi đã mất tất cả. tôi đã sống và trả thù. Nhưng khi tôi trả thù được rồi tôi cũng chẳng có lại những điều tôi muốn. Bây giờ tiền... hừ... tôi không thiếu, bạn bè... hừ hừ ... toàn một lũ giả tạo. bố, mẹ tôi đã mất. Chỉ còn đứa em gái nhỏ suốt 10 năm tôi không thể tìm ra nó." Nói xong anh nốc cả cốc sâm banh rồi lại uông thêm hai li đầy nữa.

Tôi cũng không ngăn.

Tôi không có quyền bình luận hay khuyên giải anh ta điều gì. Đối với cô đối với anh ta chỉ là người quen biết thôi. Cô chẳng phải người trong cuộc làm sao có thể hiểu được tâm trạng của anh ta khi mất tất cả và gầy dựng tất cả bằng hai bàn tay trắng chứ. Cô không hiểu nên cô không thể nói những lời như " tôi hiểu mà, tôi hiểu cảm giác của anh...vv... và ...vv...". Tôi không nói những lời giả tạo dối trá như vậy được. Cô cũng chẳng có quyền mà đồng cảm với anh ta. Nên tốt nhất cô nên giữ im lặng.

Băng soái quay lại nhìn cô nói với anh mắt khó hiểu: " vì sao cô không nói gì?"

Cô ăn một miếng pizza rồi nói: " tôi không có quyền"

Băng soái lại càng thấy khó hiểu: " tôi đâu cấm cô nói"

Cô bỏ miếng pizza xuống vừa nói: " tôi không có quyền phát quyết ai đúng ai sai. Tôi cũng không có quyền tỏ ra mình hiểu được cảm giác của anh. Tôi cũng không có tư cách để thể hiện sự đồng cảm đối với anh. Vì tôi chưa từng trải quá nó nên tôi chưa biết cái cảm giác mất mát của anh như thể nào để nói những câu như " tôi hiểu mà, tôi hiểu cảm giác của anh..."."

Anh ta nhìn tôi thật lâu rồi mới nhấp một ngụm sâm banh, khóe môi nhếch lên một độ cong rồi nói: " cô thật khác người."

Cô cũng nhếch miệng nói: " tôi là tôi cần gì phải giống ai."

Băng soái nhìn tôi có phần ý cười nói: " hai tuần làm việc vậy mà tôi không biết cô là người như vậy đấy."

Cô cười càng lớn hơn nói: " không nói chuyện sao hiểu được tôi. Với lại tôi thật sự lo lắng không biết hôm nay có phải dùng hết chữ cho 5 năm tới rồi không?"

Băng soái nhìn tôi đầy ẩn ý: " miệng cô cũng nhanh nhảu quá nhỉ"

Cô lại ăn pizza ngon lành kệ anh ta khen chê: " cảm ơn đã khen"

Chẳng biết do pizza ngon hay anh ta nhìn tôi ăn thấy ngon miệng mà cũng ăn thử một miếng. tôi tự túc quét tương lên miếng pizza cho anh ta."

Từ uống rượu chúng tôi lại chuyển sang ăn pizza.

" nó ngon vậy sao?"

Cô quay lại trả lời: " tạm được"

Băng soái cũng thử cắn một miếng rồi nhai nhồm nhoàm giống tôi. Một miếng lại một miếng vậy là hết hai phần ba cái bánh rồi. pizza luôn chỉ có tôi ăn nên tôi vẫn đặt phần bánh nhỏ. Đâu nghĩ rằng lại có người ăn tranh pizza với cô đâu. Mới ăn được một miếng đã hết rồi. cô tự túc nhấc máy gọi điện đặt một phần pizza cỡ lớn đến.

Băng soái ăn xong còn thèm mà miệng thì cứ kêu ca nói: " cũng tạm được nhưng mà hơi béo."

Nhìn cái pizza chỉ còn miếng ăn dở của tôi mà lòng lại thấy sót sa. Người ta mới ăn được một miếng bé thôi có cần ăn tranh với người ta không?. tôi hậm hực đáp trả luôn: " béo thì sao anh còn ăn làm gì?"

Anh ta nhìn vẻ mặt hậm hực của tôi thì biết ngay tôi giận liền nở nụ cười theo đúng nghĩa. Công nhận soái ca cười thực sự rất thu hút nhất là những bẵng soái nở nụ cười như mùa xuân hòa tan băng giá vậy đó.

" giận tôi đó hả?"

Cô hậm hực cầm miếng pizza ăn từng miếng một nói: " ai giận"

Anh ta cười càng tươi hơn nói với giọng như dỗ dành trẻ con mà nói: " thôi được rồi. đừng giận tí nữa tôi trả tiền bánh pizza được không?"

Thôi bánh nhỏ đổi bánh lớn cũng không sao cả, mình được lời ấy chứ.

Cô quay ra nhìn nói: " được rồi"

Cơ mà cô hơi bị nhầm về anh ta. Bụng anh ta là bụng không đáy. Cô ăn được thêm một miếng cỡ lớn xong thì anh ta xơi tái mất cái bánh pizza xong rồi. cô hậm hực. cô hờn cả thế giới.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

Sau khi trêu đùa cùng anh ta hết cả ngày cuối cùng cô cũng được về nhà ngả lưng vào tấm nệm êm. Còn điều gì tuyệt vời bằng việc được ngả người lên giường sau mỗi ngày đi làm về. Từ dưới nhà phát ra những tiếng lạch cạch trong phòng bếp. Mẹ đang làm cơm tối cho cả nhà đấy. Mẹ tôi nấu ăn rất rất là ngon. Vì vậy tôi mới nhịn không được mà ăn ăn và ăn.

Thay quần áo đi xuống dưới nhà, cầm trong tay chai nước hoa quả lên men cô vừa mua. Bố tôi thích uống rượu, lại thích cậy mạnh, nên bây giờ mới bị bệnh dạ dày, lại còn máu nóng, gan yếu đi nhiều. Tôi đành mua trai hoa quả lên men này thay cho rượu uống mỗi ngày của bố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro