chương 3: Buổi tối ồn ào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày đi làm không tính là mệt mỏi nhưng đối với một trạch nữ như cô thì nó cũng là quãng thời gian dài rồi. Cùng bố mẹ ăn tối nói một chút chuyện thời sự, mấy đứa nhóc trong nhà thì chạy lung tung nghịch phá vô cùng nhưng nhà có chút ồn ào mới gọi là gia đình. Im lặng quá thì không vui.

Trêu đùa hai thằng cháu vừa vui lại vừa tức. Tức vì chúng nó tính cách xấu đúng tính cô ghét. Còn vui vì mấy đứa nó nói ngọng níu ngọng nô nói chuyện đáng yêu cực kì.

Dọn dẹp rửa bát quét nhà tắm rửa xong thì cùng mọi người trong nhà xem phim một lúc rồi mọi người ai về phòng nấy. Dù sao ai mà chẳng có không gian riêng tư. Giống như một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi nhà lớn đi.

Vừa nằm xuống giường cô liền thấy điện thoại rung lên, là nhỏ Linh gọi.

Cô:_ " aloooo...."

Nhỏ Linh:_ " bác... cháu đây."

Cô:_ " không cần giới thiệu đâu. Trên màn hình điện thoại hiện tên người gọi đến mà."

Nhỏ Linh:_ " nhưng nhỡ người khác lấy máy cháu gọi cho bác thì sao?" nhỏ linh chống chế cãi lại.

Cô:_ " thế thì người ta đã báo tên ra trước rồi. Còn con nói không cảm thấy thừa à?" nằm ườn ra giường, duỗi thẳng cái lưng đang mỏi nhừ ê ẩm gào thét của cô.

Nhỏ Linh:_ " bác ơi... bác bây giờ là em gái nuôi ông soái đao à?"

Cô:_ " có thể coi là thế" cô cũng chẳng biết quan hệ bây giờ là anh em hay bạn bè, người quen hay gì nữa. Nhưng ít nhất thì cũng coi là bạn chứ nhỉ.

Nhỏ Linh:_ " hôm nay cháu nghe ông soái đao nói bác là em gái nuôi của ông ấy mà cháu hết hồn. Kiểu này vai vế tính sao hả bác? Chẳng nhẽ cháu phải gọi ông soái đao là bác chắc. Không đâu. Cháu không chịu đâu."

Cô:_ " bác có nói là phải đâu. Cơ mà phải đi chăng nữa thì ông soái đao có thuộc dòng họ gia phả nhà mình đâu mà phải lo lắng thế nhỉ." Cô nghe cái giọng nheo nhéo gào thét qua điện thoại của nhỏ Linh cũng đủ biết nhỏ tinh thần và sức khỏe rất tốt rồi.

Nhỏ Linh:_ " bác ơi... cháu thấy ông soái đao có vẻ thích bác đấy. Mỗi khi cháu với ông ấy nói chuyện thì ông ấy sẽ hỏi hai ba câu về bác đấy."

Cô:_ " chẳng liên quan. Làm ơn con nối cái dây thần kinh tinh tế lại dùm bác có được không?" làm ơn đi!!!!!!!! thích thì đã thích từ lâu rồi còn đòi làm anh em gì? Cô không rảnh nhá.

Nhỏ Linh:_ " liên quan gì đến dây thần kinh tinh tế đã đứt của con chứ."

Cô:_ " chẳng nhẽ lại không liên quan. Cúp máy rồi vắt tay lên chán suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng gọi điện cho bác. Thế nhé. Hẹn tuần sau gặp lại." nói xong cô liền tắt máy để mặc cho nhỏ Linh ú ớ chẳng hiểu gì đầu bên kia.

Cô vô cùng bình tĩnh chèo lên giường, lấy cái gối với em gấu nâu ra. Gác chân lên em gấu nâu to bằng người thật mà mở máy ra vào fb xem hội chị em bạn gì phòng tổ chức có gì thêm hay không? Vừa mở ra liền nhìn thấy tin nhắn nhóm bay đến liên tục như không cần tiền. Mất mấy giây sau mới có thể nhìn thấy tin nhắn dừng gửi tới.

Ối mẹ ơi !!!!

Gần 50 cái tin nhắn. Đọc sao kịp.

Chị L.a: " ầy... bé bếu đâu rồi. sao còn chưa thấy lên onl. Thông báo cập nhập tình hình hôm nay đi chứ."

Làm Người Phải Nghiêm Túc: " đúng đúng... bé bếu đâu rồi. hóng hớt x1000"

Ta Là Chị Cả: " mong đồng chí bé bếu onl nhanh chóng báo cáo tình hình hôm nay cho các chị hóng hớt."

HẬN ĐỜI BẤT CÔNG: " bé bếu lên đi mà... người ta hóng từ chiều đến giờ mà sao không thấy. ToT"

......

....

..

.

vv...vv...vv

Rất nhiều câu kêu gọi từ các chị ban quản trị phòng hóng hớt lên tiếng, cô liền phải bắt tay vào trả lời ngay.

BẾU KHÔNG CÓ TỘI: " báo cáo tổ chức. Tình hình ngày hôm nay khác hơn rất nhiều so với mọi ngày. Thứ 1: băng soái biết cười. Thứ 2: băng soái có nỗi khổ tâm. Thứ 3: ta hận băng soái. Xin hết.!!!!!!"

Rất nhanh chóng đã có người nhấn phím trả lời.

HẬN ĐỜI BẤT CÔNG: " bé bếu đã thấy băng soái cười sao? Thế nào? Tư vị ra sao?"

BẾU KHÔNG CÓ TỘI: " Yes. Chính mắt bếu đã nhìn thấy băng soái cười. cảm nhận lúc ấy chỉ có hai chữ. Rất soái. Trong đầu chỉ có một câu: soái có thể thay cơm."

Ta Là Chị Cả: " thật muốn nhìn kì quan này một lần. Liệu có giống như trong tiểu thuyết vẫn nói. Băng chảy ra hóa xuân thủy không?"

BẾU KHÔNG CÓ TỘI: " tiểu thuyết chỉ mới nói được một nửa mà thôi. Cảm giác như ánh nắng chiếu giữa ngày đông vậy. Rất khó tả thưa trưởng nhóm."

Làm Người Phải Nghiêm Túc: " Thứ 2: soái ca có tâm sự. Vì sao?"

BẾU KHÔNG CÓ TỘI: " nhà băng soái không còn ai nữa."

Trên màn hình cuộc nói chuyện xuất hiện mấy cái ( .... ) thể hiện đang viết tin trả lời nhưng rồi lại biến mất không có. Chắc mọi người cũng không muốn biết đến việc này.

Ta Là Chị Cả: " Thứ 3: ta hận băng soái. Vì sao?"

BẾU KHÔNG CÓ TỘI: " bếu chưa ăn gì gọi 2 phần pizza phomai yêu thích chưa ăn được hai miếng thì băng soái ăn hết mất của bếu rồi. Bếu buồn... bếu hờn... bếu hờn cả thế giới." xong cô đánh biểu tượng mặt giận dỗi trên thanh công cụ trò chuyện.

.......vv.......vv.........vv.......

Xin lược bỏ ngàn chữ phía sau.

Bất ngờ màn hình điện thoại hiện lên có người gọi đến. Là ông soái đao.

Cô: " aloo....."

Soái đao: " em gái .... có khỏe không?"

Cô: " sáng nay anh vừa gọi hỏi rồi mà? Câu này anh nói không chán hả?"

Soái đao: " anh chưa." Anh nói với giọng cợt nhả, ngả ngớn. " mai anh sẽ đáp chuyến bay lúc 8h trở về chắc phải tầm chiều mới có thể về đến nhà."

Cô: " à..." dù sao cô cũng hết việc rồi. Chẳng phải lo lắng mấy cái vụ bao giờ ông ấy về.

Soái đao: " em có thể hờ hững hơn tí nữa không?" mỗi lần nghe con bé à hay ừ là anh lại cảm thấy mình như không tồn tại ấy.

Cô: " anh về nhanh rồi rước ông bạn của anh đi đi cho em nhờ. Em mà ở thêm với cái tảng băng ấy nữa chắc em mắc bệnh mất."

Soái đao: " thằng ấy bắt nạt em à?" khẽ nhíu mày suy nghĩ nói.

Cô: " anh thấy sao?" tự trong lòng cô liếc trắng mắt anh một cái. Ông soái đao này nghĩ gì mà giao một băng soái ít nói ít cười cho cô vậy. Nghĩ gì???????

Soái đao: " chắc cũng chỉ im lặng không nói thôi mà. Anh là bạn thân mà cũng bị vậy hoài ấy mà. Em thông cảm nhé."

Cô: " em thông cảm rồi nên bây giờ anh liệu mà về sớm hốt anh bạn anh về đi. Em ở cùng với cái ông bạn anh mà như ở một mình ấy. Nói chung là anh về nhanh lên."

Soái đao: " nói sao đây. Mai anh mới về. Em chịu khó tí đi."

Cô: " em có cần chịu khó đâu. Hết giờ thì em về chứ có làm thêm giờ đâu. Thôi ... không nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện của anh thế nào rồi. Sao hai người lại nhắc đến em chi để cái đầu không tinh tế của cháu gái em lại có những suy nghĩ vớ vẩn thế ạ. Cái đầu đá của nó thật hiếm lắm mới có lần tinh tế thì lại nghĩ sai. Bó tay." Cô có chút không kiên nhẫn. Dù sao thì chuyện của hai người này rắc rối thấy má. Cô chẳng muốn thêm chân đâu.

Soái đao giọng ai oán ủ rũ nói: " anh nào có muốn. Có mấy lần anh nhắc đến em chỉ là hỏi em thích cái gì thì anh mua về cho. Nào có biết con bé lại tưởng nhầm thành anh thích em rồi bảo mua chuộc rồi thì nó giúp một tay cho. Đến anh cũng muốn điên lên đây."

Cô cũng phải nhìn hai người này bằng nửa con mắt: " lần sau anh có chuyện gì thì hỏi em nè. Em thì thích gấu bông, đồ điện tử, và một số đồ thông minh. Anh mà có mua thì mua một loạt rồi gửi cho em đi. em rất có lòng mà nhận."

Soái đao vui vẻ nói: " được được... anh sẽ gửi cho em thật nhiều đồ nhé. Bên này nhiều đồ hay lắm."

Cô cũng chẳng lấy làm vui vẻ lắm chỉ là mắt muốn rũ ra rồi. hôm nay có tí men trong người cũng buồn ngủ sớm hơn mọi ngày: " thôi... anh liệu mà giải quyết cái đứa cháu gái đầu đá nhà em đi nhé. Em đi ngủ đây. Một ngày mệt đến muốn điên luôn."

Soái đao nhanh nhanh nói " ok" rồi cup máy. Cô cứ tưởng lần này mình có thể lên giường mà nghỉ ngơi thỏa đáng. Thế quái nào mà điện thoại cô lại vang lên. Lần này là băng soái. Từ đầu bên kia vang lên thanh âm trầm ấm hữu lực mà lại như có ma lực thu hút người nghe.

Băng soái: " em ngủ chưa?"

Cô nghe chữ " em" mà tự thấy kì kì. Xin đi!!!!!

Từ trước đến nay cô và anh chỉ giữ mối quan hệ sếp và nhân viên. Tự nhiên hôm nay lại gọi cô là " em", 8 phần có vẫn đề.

Nhưng mà cô buồn ngủ rũ mắt ra rồi.

Cô uể oải trả lời: " em sắp ngủ rồi."

Băng soái ở đầu bên kia khẽ cười nói: " mai em có lịch gì không?"

Buồn ngủ quá mà ông này còn tán gẫu mấy chuyện linh tinh. Thôi thì trả lời cho xong: " em không ... có"

Băng soái: " mai đi cùng anh nhé?"

Thật sự là cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không thể nào mà mở mắt ra mà nhìn. Trời ơi.... cả thế giới chìm trong biển đen lúc nào không hay.

Băng soái khẽ cười. Từ đầu bên kia vang lên những tiếng ậm ừ ậm ừ rồi chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều truyền đến. Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nào đó, anh lại tự thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Anh biết bên trong anh đang có cái gì đó thay đổi. Có biến đổi nho nhỏ mà anh không nhận ra là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro