Dẫm đạp và sự sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe...oe...oe...
-Con cô ta lại khóc nữa rồi,ồn ào quá,cô định không cho ai trong phòng sản này ngủ nữa à...-một người phụ nữ lên tiếng-
-Cô ấy đâu có lỗi,chỉ tại cô ấy ít sữa quá mà đứa bé sinh ra vốn đã yếu nữa,thôi cô đem đứa nhỏ qua đây tôi cho bú rồi dỗ nó ngủ.-một người phụ nữ khác nói-
Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện ấy cất tiếng nói nghẹn lòng:
- Dạ ...cảm...ơn...ơn ...chị,em đội ơn chị.
Đứa trẻ nín khóc cùng lúc với nước mắt ng mẹ lăn dài trên má,tiếng hức nghẹn ngào đến không thở được đau nhói nơi phần ngực,cô nhờ ng phụ nữ tốt bụng trông con dùm và nhẹ nhàng bước ra ngoài đi về phiá cuối hành lang.Cô thực sự khóc,cô nghĩ đến tương lai và cảm thấy có lỗi với đứa con của mình.Cô nghĩ đến người chồng hào hoa,phong nhã, là con trai của một tập đoàn lớn nhưng anh lại theo ước mơ của mình là đạo diễn,anh gặp cô khi cô đi thử vai trong bộ phim đầu tay của anh,tình yêu đẹp ấy bắt đầu từ 3 năm về trước,nay cô mang thai chính cốt nhục của anh trong niềm hân hoan của cô và cả anh nữa.Thế nhưng ai lại ngờ được,ngày đầu cô nằm trong phòng hồi sức vì sanh khó ,một người phụ nữ cao quý sang trọng bước vào nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm:
-Hãy mau rời khỏi đây.!
-Cho hỏi bác là ai ạ?
-Tôi nói cô mau rời khỏi đây!Đừng làm phiền con trai tôi nữa.
-Bác ...bác là mẹ anh Dũng sao?
- Tôi không cần biết con cô là con của con trai tôi hay bất cứ thằng nào khác .Nhiêu đây đủ hai mẹ con cô sống sung sướng cả đời ,đi thật xa nơi đây
-ng phụ nữ quăng giỏ tiền và phũ phàng quay lưng bỏ đi.
- Bác ơi,nhưng con và anh ấy thương nhau thiệt mà bác.
Dừng chân,vẫn dáng vẻ ấy,không quay mặt lại:
-Tức cười,thương sao,cô biết gia đình tôi sao mà chứa chấp cô làm dâu được,thằng Dũng nó chỉ chơi cô cho qua đường thôi, nó đã đính hôn với người khác gần đến ngày cưới mà xảy ra chuyện này nên tôi mới phải đến thương lượng với loại ng như cô,chứ ko bao giờ chuyện này xảy ra được.
Như một tiếng sấm ngang tai ,2 từ đính hôn cắt ngang tim cô.Ôi đau quá!Cô không thể nói thành lời......
Giật mình,tiếng chuông báo 2h vang lên,nhà xác của bệnh viện chuẩn bị hoạt động đưa cô thoát khỏi cơn mê.Không biết hôm nay nhà xác có nhận thêm ng không nhỉ?
Cô chợt nghĩ,mém chút hôm trước cô đã vào đó rồi,bởi lẽ sau ngày mẹ Dũng đến Dũng có gọi cho cô để giải thích mọi chuyện rằng tất cả đều do gia đình anh sắp đặt anh không làm gì hơn được ,anh xin lỗi cô và hẹn đêm nay sẽ bỏ trốn cùng cô tại nhà ga thành phố.Cô yêu anh và tin anh,cô thu dọn mọi thứ để chuẩn bị cho đêm đó,đúng 12h cô trực tại nhà ga đợi anh trong háo hức.....và ....anh không đến.Đúng rồi,mai là đám cưới anh với một cô gái xinh đẹp giỏi giang,nhà có gia thế chứ đâu phải hạng người rẻ mạt như cô.Cô nghĩ vậy và khóc,cô quay về bệnh viện đặt đứa bé trước cổng và bỏ chạy trong nước mắt,chạy mãi cho đến khi ánh đèn pha xe tải rọi sáng vào mặt,cô nghĩ mình sẽ chết nhưng một vòng tay đã ôm cô thật nhanh kéo ra khỏi lưỡi hái tử thần.Ngất lịm,cô chẳng biết gì nữa......
Và bây giờ,cô nhớ đến ng đàn ông tốt bụng ấy là Hiệp,anh là một người lái xe ôm thuê đêm đó sau khi trả xe cho chủ,anh lang thang về và gặp được cô
Anh đã từng có vợ nhưng lại bị lừa gạt nên mang trong mình một nỗi sợ đàn bà ghê gớm cho đến khi gặp cô.
-Em à,con bé ngủ rồi vào ngủ đi em
Tiếng ng phụ nữ cất lên làm cô giật mình.
Cô gật đầu,mỉm cười bước đi.
Những ngày sau đó,Hiệp rất chăm chỉ đến thăm cô,chăm sóc lo lắg cho cô,anh còn tắm cả cho đứa bé,anh nói anh thích con nít,quả là người đàn ông đáng mơ ước,cô biết anh thương cô,cô biết ơn lắm nhưng làm sao cô dễ dàng quên đi mối tình đầu nhanh như vậy được.Khoảng thời gian cạnh Hiệp thật đáng trân trọng.
Ngày cuối cùng nằm viện,Hiệp đã giúp cô đi kiếm trọ từ sáng sớm đến tối vẫn chưa về.
Một người phụ nữ bước vào phòng sản khiến ai cũng ngước nhìn,đó là mẹ Dũng bà ta nhìn cô kiểu thách thức và nói nhỏ trong tai cô:Do cô mà đám cưới bị hoãn nhưng không sao nó sẽ sớm diễn ra thôi!
Dũng bước vào,mắt anh đầy những câu hỏi:
- Tại sao em,em lại,anh quá thất vọng về em.
Anh vứt trước mặt cô bao nhiêu ảnh chụp Hiệp đút cô ăn,đỡ cô đi ,tắm rửa em bé.....
- Sao anh,thực ra,anh à.....
- Em không cần nói gì nữa,anh nghĩ mẹ anh nói đúng,em chỉ là thứ mồi chài để kiếm tiền thôi.
Cô đứng lên và tát anh một cái,cô đuổi anh đi khỏi đây.
Chưa bao giờ cô đau đớn như lúc này,cô ê chề,nhục nhã,cô còn nghe người ta nói:
- Không ngờ cô ta lại hạng ng đó!
Cô đau khổ,theo bản năng cô ẵm đứa bé bỏ chạy khỏi bệnh viện.Trời lại mưa,có lẽ ông trời cũng xót xa cho nỗi đau của cô.Sấm chớp,mưa càng nặng hạt,đánh thùm thụp lên vai bà mẹ trẻ:
-Xin lỗi anh ,Hiệp có kiếp sau em nguyện làm trâu bò để đền đáp anh
-Xin lỗi con gái,mẹ không tốt,xin con tha thứ cho mẹ Tố Đông yêu dấu.....
Đúng tên con bé là Tố Đông,mưa vẫn như trút nước.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro