Ngôi sao không bao giờ sáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đông Tố,mẹ về rồi đây con!Con gái ơi.-ng mẹ trẻ cất tiếng gọi-
-Mẹ đi làm về rồi ạ,mẹ mệt không,nước đây mẹ uống cho đỡ khát.Con dọn cơm rồi,hai mẹ con mình vào ăn thôi.
Chẵng ai ngờ được đó lại là lời nói của đứa bé 7 tuổi,không như những đứa trẻ khác thấy mẹ đi chợ về là vòi vĩnh quà bánh ,Đông Tố tự biết gia đình mình không bình thường như gđ khác,một gia đình không cha,một ng phụ nữ không chồng mà chửa,một đứa con hoang khó được xã hội chấp nhận.Ruồng bỏ,đúng ,không một ai chấp nhận để con của mình chơi với đứa ko cha dạy dỗ như em.Người mẹ đau khổ nhìn đứa con gái lớn lên trong sự tủi nhục mà chỉ biết tự đấm vào ngực mình nước mắt không còn để chảy nữa.Vậy mà 2 mẹ con cũng nương tựa nhau 7 năm qua mà sống và tồn tại đến bây giờ,mẹ gánh hàng rong bán buổi sáng bữa được không,có bảo vệ nhanh chân thì thoát để bị bắt thì chẳng có tiền để chuộc xe đẩy,có lần bị thu xe 2 mẹ con phải nhịn đến 3 ngày trời ăn cám gạo,ban đêm cô đi phụ rửa bát nhà hàng,dù ăn mặc quê mùa không gợi cảm như mấy cô phục vụ ngoài kia nhưng lại chẳng giấu được vẻ đẹp của ng mẹ một con rất dịu dàng,đằm thắm cô không thoát được tầm ngắm của mấy tên đại gia bụng phệ ngoài kia.Có hôm,bị một tên khách lè nhè dở chứng chọc ghẹo,cô tát anh ta một tai rồi bỏ chạy.Từ đó,ko bao giờ cô nghĩ đến việc làm thêm ở những nơi như vậy nữa.Cứ ngỡ Đông Tố lớn lên thiếu vắng tình thương sẽ khó dạy dỗ,nhưng con bé lại rất hiểu chuyện, yêu thương mẹ,biết làm mọi thứ,từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn,trồng rau rồi gánh nước.....vv.Chỉ có điều con bé sống ko đúng với lứa tuổi của mình,con bé sống quá nội tâm,nhiều tâm sự,không có bạn bè và đặc biệt sợ ng lạ.Và một ngày,sau một ngày bón phân cho hàng rau sau vườn,cô bé ngồi bên thành cửa sổ,nhìn ngắm thành quả và bất giác mỉm cười.Nụ cười thật đẹp,ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng thật hạnh phúc.Có lẽ,những ng bạn của em sắp đến,những cơn mưa đang chực đổ xuống,xoè bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu,em hứng những hạt mưa đầu tiên rơi lách tách.Mưa mạnh hơn,làn mưa trắng xóa trông thật huyền ảo như lớp sương mù bao phủ và một nàng công chúa bé nhỏ đang ngồi ngắm mưa.Bỗng..........
Lộp bộp....lộp bộp....rì rào......
1 cánh hoa dại màu tím đặt lên tay con bé,của ai?Không rõ lắm,hình như một ai đó đang đứng rất gần :
-Bạn là ai?
-Mình là bạn của bạn.
-Bạn mình?Bạn là mưa sao?
-Có lẽ vậy,bạn tên gì?
...........
-Đông Tố.......
-Tên thật hay,mình là Khải Bảo.......
Phải chăng bão-tố cái tên đã tiên tri cho số phận cả 2 người.
Tiếng cười ngây thơ vẫn đâu đây,cơn mưa càng dữ dội,tiếng sấm vang trời lấn át cả tiếng cười ấy.......
Chỉ có thể là phẫn nộ.Mưa vẫn rơi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro