Ác nghiệt...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa- đơn giản là một hiện tượng thiên nhiên mà ông trời ban tặng. Mưa mang sự sống cho cây cối muôn loài,mưa ban nguồn nước cho những con sông,mưa đem lại sự tươi mới,sự phát triển phồn vinh cho con người.Không những thế,mưa còn xoa dịu tâm hồn,đem đến những cảm xúc thật vui vẻ,hồn nhiên cho đứa trẻ vô tội ấy....Từ cơn mưa đã ban tặng cho Đông Tố một ng bạn thật đặc biệt,xuất hiện như sự hiển nhiên của cầu vồng sau những cơn mưa mùa hè ....không ai ngờ tới....
Cô bé chờ đợi những cơn mưa,chờ đợi những ngày cuối cùng của tuần và chờ đợi ng bạn duy nhất.
Lộp bộp,lộp bộp,lộp bộp...
Bất giác nụ cười hiếm hoi nở rộ trên môi cô bé tươi như những bông hoa vừa được tắm xong.
-Hôm nay mình đem kẹo cho bạn đấy.
-Cảm ơn bạn.
-Bạn thấy sao,ngon không?
-Rất ngon,mình chưa bao giờ ăn kẹo nào ngon như vậy.
-Vậy sao,bạn ăn tiếp đi,mình còn nhìu lắm.
-Không
-Tại sao?Bạn không thích à?
- Mẹ mình cũng chưa bao giờ được ăn kẹo ngon như vậy mình sẽ để dành cho mẹ.
-Bạn thật tốt và hiếu thảo.
2 đứa trẻ nói thật nhiều,chúng nói về những ước mơ.Cậu bé kể cho Đông Tố nghe về những khu vui chơi,về những tiệm kem,những cửa hàng bán quần áo,về những trung tâm siêu thị....vv.Những thứ em chưa bao giờ dám nghĩ đến, đáng lí ra những đứa trẻ phải phải có ước mơ đi chơi nhiều nơi,ước được làm cô giáo,bác sĩ,phi công nhưng với Đông Tố,điều em muốn đơn giản là............ gia đình bình thường.
Các bạn biết không,có một cuộc trò chuyện mà tôi cho là lãng mạn nhất,dễ thương nhất không phải là của 2 ng yêu nhau mà là của 2 đứa trẻ,không hề có sự giả dối,nó đến rất tự nhiên,rất chân thật:
-Vì sao hôm nào chúng ta cũng phải ngồi ở ngoài vườn mà không vào nhà nhỉ?
- Mẹ mình không thích cho mình tiếp xúc với ng lạ.
-Thế bạn không được đi học luôn à?
- Mẹ nói khi nào mình đủ bản lĩnh mẹ sẽ cho mình đi học.
-Tại sao?
-Vì mình không có cha,mình không có gia đình bình thường
2 phút trôi qua trong im lặng.
-Bạn đừng buồn nhé,từ giờ mình sẽ bảo vệ cho bạn cả đời,mình hứa đấy.
Cái móc nghéo tưởng chừng là lời hứa suông của những đứa trẻ nhưng tiếng sấm vang trời đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời Đông Tố....
-Trời gần hết mưa,mình sắp phải về rồi.
-Bạn rất đặc biệt.
-Đặc biệt?
-Vì bạn chỉ xuất hiện trong mưa
-Có lẽ vậy,mình về nhé,tuần sau là sinh nhật mình,mình sẽ mời bạn đi chơi nhé.....
Bóng đứa trẻ mờ ảo dần trong cơn mưa sắp tạnh...
Tại một căn nhà mái ngói đỏ tươi,gạch lớp sáng trưng,căn nhà thiết kế khá đẹp mắt mang một nét cổ kính trang nghiêm,giàn hoa giấy trước cổng sau cơn mưa tắm táp càng thêm phần rực rỡ,đất vườn rộng đến vài ha,căn nhà chễm chệ nằm phía trước ngõ vào nhà 2 mẹ con Đông Tố,trông hai hoàn cảnh sống khác nhau một trời một vực.Bỗng ...
-Trời,sao lại nữa vậy trời
-Con xin lỗi mẹ,hắt...hắt xì.
-Tuần trước đi mưa về bệnh chưa khỏi giờ lại tiếp tục,từ tuần sau mẹ không cho con về ngoại chơi nữa
-Mẹ,đừng như vậy,con sẽ không đi nữa mà.
-Không là không đừng có cãi.-Tiếng bà mẹ vang lên,mẹ Khải Bảo,đúng vậy,Khải Bảo có một ng mẹ đầy quyền lực và vô cùng xinh đẹp,hiện đang là giám đốc công ty bất động sản có tiếng trong giới,đầu óc ng phụ nữ này rất khôn ngoan sắc bén,Khải Bảo thừa hưởng được sự thông minh từ mẹ và sự hiền lành từ cha-hiện đang là kĩ sư nông nghiệp,nghiên cứu tôm giống dưới đồng bằng sông Cửu Long,một tháng mới về Sài Gòn một lần thăm gia đình.Trong nhà,mẹ Bảo luôn có tiếng nói hơn cả,không phải vì ng chồng nhu nhược mà là anh hiểu tính vợ,anh cần giữ cho gia đình hạnh phúc.Thế nên,việc không cho Bảo về quê ngoại nữa cũng chẳng ai cấm cản được....

Buổi tối cuối tuần của 13 năm sau:
-Đông Tố ơi,hôm nay mẹ nghỉ bán sớm về với con này,mẹ có mua đồ cho con đấy,con đi đâu rồi?
-Con ơi,đáng lẽ giờ này con bé phải ở nhà chứ.
Ng mẹ bắt đầu lo lắng cho biến mất của con,cô sốt sắng tìm con quanh nhà,vẫn không có:
-Ôi con tôi,trời ơi..
Bản năng của một ng mẹ không cho phép cô không lo lắng,trong cô luôn thường trực một nỗi sợ đằng đẵng,cô nhạy cảm với tất cả những thứ mà ng khác nhắc về con gái mình,ng ta cứ gọi con cô là đứa không cha,ng ta khinh thường nó,năm nó học lớp 9 thầy cô nghi ngờ nó ăn trộm tiền của bạn đã mời phụ huynh lên trường,cô hốt hoảng bỏ hết công việc chạy lên trường con,đứng trước cửa phòng hiệu trưởng cô nghe được:
-Em hãy trả lời thật đi,em đã lấy tiền của bạn
-Không có,em không lấy
-Em đừng có mà biện minh,phụ huynh em sắp đến rồi.
-Sao thầy lại gọi mẹ em đến,tại sao lại là em,sao em phải đi ăn trộm tiền chứ
-Bởi vì em không có cha,em không được dạy dỗ như những bạn khác,chắc mẹ em không cho tiền nên em nổi lòng tham lấy trộm tiền của bạn chứ gì.
-Không có,em không làm.
Nỗi oan đó đến giờ vẫn chưa giải được,hồi đó sau mỗi giờ học em đã ở lại thu dọn giấy vụn rồi dành dụm cả tháng trời bán ve chai được 30 nghìn để mua cho mẹ đôi dép mới mang đi
bán,kể từ lúc đó cô đã thề sẽ cho con học hành đến nơi đến chốn để không một ai có thể dè bĩu con gái cô nữa.Đến giờ,cảm giác ấy vẫn luôn thường trực trong tim,cô bỏ chạy ra ngoài mưa tìm con,cô chạy mãi và gào lên trong cơn mưa...
Lúc đó,tại quán ăn:
- Dạ cảm ơn cô,cảm ơn cô ạ
-Làm tốt lẳm,ngày mai lại đến nữa con nhé.
Đông Tố,nay đã thành một cô gái xinh đẹp hiền lành,là học sinh ưu tú của trường,một tháng nay tranh thủ lúc mẹ đi bán đêm cô tới phụ nhà hàng rửa bát kiếm tiền giúp mẹ mua thuốc bán vì giá thuốc lá càng ngày tăng mẹ không đủ vốn lấy.Cô hí hửng chạy nhanh về nhà,gần đến bỗng nhiên cô thấy một đám đông,cô nhủ thầm:
"Trời mưa mà mọi người tụ tập làm gì vậy"
Linh cảm không lành,cô bước đến,một ng phụ nữ đầy máu,đang hấp hối nằm dưới đường,giơ tay nhìn về phía cô.
-Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeẹ
Tiếng hét thất thanh trong xé tan cơn mưa và màn đêm bao phủ,thật ác nghiệt,đến bao giờ số phận mới buông tha cho cô.
Mưa rơi nặng hạt hơn,nhưng sao vị mưa lại chát thế,đau đớn nó đã cướp đi mọi thứ.......
Ầm....ấm....chớp sáng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro