Hạnh phúc nhỏ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.
Chuyến máy bay sang Pháp đã hạ cánh sau khi bị hoãn hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ."Đáng lẽ ra mình phải đến sớm hơn 2 tiếng để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên vậy mà thật xui xẻo"-Đông Tố đang nghĩ vậy.
Đứng trước một ngôi trường chuyên  về nhà hàng khách sạn có tiếng tại Pháp,ngôi trường dành cho cả học sinh Pháp và số lượng lớn du học sinh như cô mà trái tim của cô cứ đập liên hồi,khó khăn lắm cô mới đến được đây nhưng phải làm sao khi hồ sơ nhập học vẫn chưa xong,nhà trọ thì chưa tìm được,mà buổi học chắc đã bắt đầu...
-Ôi trời,chắc mình trễ mất!
Chạy như bay vào trường,cô hỏi mọi người nơi đón học sinh mới...Đến một sân bóng rổ khá rộng,nơi có nhiều người xúm lại hò hét xung quanh:
-Kath,cố lên,cố lên,cố lên.
"Kath,là anh ta sao?"
-Mọi người,tránh ra tránh ra giùm tôi cho tôi qua với..
Vậy là Đông Tố xông thẳng vào sân,đâm sầm vào người con trai tên Kath gì đó..
-Này,cô kia,đi đứng kiểu gì vậy?
-Hơ,anh còn lớn tiếng với tôi,anh biết hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên thì tự biết không chơi bóng rổ chứ.
-Cô ăn nói ngang ngược vừa thôi,rõ ràng cô đi sai mà còn cãi lí,chúng tôi đang chơi bóng cô lại xông vào.
-Như các anh mà cũng gọi là chơi bóng sao,xem đây.
Vút,trái bóng từ xa lọt tỏm vào rổ một cách ngoạn mục.
Ai ai cũng vỗ tay thán phục.
-Còn giờ anh chỉ cho tôi hội trường ở đâu được chưa?
-Khá khen cho cô vậy ra cô là sinh viên mới,mà giờ này mới đến thì cô chết chắc với thầy Rance rồi.
-Anh giữ giúp vali cho tôi,xong việc tôi sẽ tìm anh.
-Gì,gì chứ bộ trông tôi giống người giữ đồ lắm sao?
-Đừng đi đâu đấy,tôi sẽ quay lại đừng bắt tôi đi tìm,cảm ơn anh,Kath.
Cô bỏ chạy một mạch vào hội trường.
-Em em xin lỗi giáo sư.
-Em tên gì?Có biết hôm nay là ngày đầu tiên không,quy tắc của tôi là không bao giờ chấp nhận học sinh làm việc không đúng giờ.
-Em xin lỗi giáo sư,do bị trễ chuyến bay nên...
-Em nghĩ mình đủ thông minh nên không cần học tiết tôi,phải như vậy?
-Ý em không phải vậy.
Cửa mở
-Cô kia,cô tự mà giữ vali của mình đi.Anh ta vứt chiếc vali về phía cô,vô
tình làm cho bao nhiêu đồ lót của cô bật tung ra.
Cả lớp bật cười trong sự xấu hổ của Đông Tố.

-Im lặng,Kath,có lẽ cô sinh viên mới này không hiểu phép tắc,còn em sinh viên ưu tú như vậy lại ngang nhiên vào phá tiết học của tôi.Đã vậy thì ở lại nghe tôi giảng bài.
-Hai em hãy cho tôi biết khi quản lý một nhà hàng hay khách sạn việc đầu tiên là phải làm gì?
Kath nói:
-Thưa giáo sư,chúng ta phải xây dựng một bộ máy quản lí chặt chẽ vì đó là bộ mặt của công ty,họ phải giỏi thì mới điều hành được ..
Đông Tố lên tiếng:
Theo em, khi làm việc ngoài cái tài ta còn cần có cái tâm,bộ phận quản lí phải biết chia sẻ với nhân viên như lau dọn phòng ,phụ bếp,phục vụ khách,bảo vệ vì khách hàng trực tiếp tiếp xúc với họ chứ không phải người quản lý ...
-

Tốt,xem ra bài học hôm nay em không cần học rồi.Có lẽ em vẫn chưa nhập học,vậy để Kath đưa em đi làm hồ sơ.
Tại hành lang
-Anh đúng là biến thái,chắc anh lén mở vali biết trong đó có đồ lót của tôi nên bêu xấu tôi trước mặt mọi người chứ gì .
-Tôi mà là loại người đó sao,hơ,đường đường là hội trưởng hội học sinh mà phải đi giữ hành lý cho người khác,không cảm ơn mà còn...
-Anh là Kath,ông thầy hồi nãy là anh của anh,ngôi trường này là do ông nội anh gầy dựng nên anh chẳng khác gì ông chủ nhỏ ở đây cả,sống như một vị hoàng tử nên chẳng trách anh tự cao tự đại như vậy,còn được mệnh danh là hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái nghe mà sởn gai ốc.
-Woa,xem ra cô đã tìm hiểu hết,lợi hại,lợi hại.Tên cô là gì ?
-Đông ...À,tôi tên Angel.
-Angel,tôi tên Kath rất vui được gặp cô.
-Nhưng tôi không vui khi gặp anh,anh là đồ xúi quẩy.
-Sao cũng được,mà bây giờ cô định đi đâu?
-Tôi không biết,chẳng biết đêm nay phải ngủ đâu nữa.
-Tôi có đứa em họ,nhà gần trường,sống một mình nên đang tìm người ở chung.Cô muốn đi xem thử không?
-Được.
Hai người đạp xe tới một tòa nhà tráng lệ gần đó,ngôi nhà đúng kiểu cổ điển Pháp,rất nguy nga,có một cô gái trạc tuổi với Angel chạy ra:
-A,anh họ,anh họ,bạn của em đâu?
-Đây,cô ấy tên là Angel.
-Xin chào,mình là Beh,rất vui làm quen với bạn.
-Ơ,sao bạn biết mình sẽ đến đây?
-Thì do ông anh họ yêu dấu nhắn tin cho mình đấy.
-Thì ra là anh đã có âm mưu từ đầu,biến thái mà.
-Ô,bạn nói anh Kath của mình biến thái sao,lần đầu tiên mình nghe có người nói vậy với anh ấy đấy,mình thích bạn rồi.
-Mình cũng rất thích bạn nhìn bạn rất dễ thương.
-Vậy sao,cảm ơn Angel nhiều lắm,mình vào nhà đi kệ anh ấy.
-Trời,hai người...bó tay.
Căn phòng thật đẹp,cửa sổ hướng ra vườn thật thoáng mát,còn có cả một cây đàn piano,đúng là một nơi sống lý tưởng.
-Mọi thứ quá không thực tế,mình không thể nhận được.Căn phòng đẹp thế này chắc hẳn đắt lắm.
-Cứ tưởng hạng tiểu thư đài các,đến ngôi trường này rồi mà cô còn sợ tiền thuê phòng sao?
-Tôi đến đây học nhờ học bổng tôi cố gắng lắm mới kiếm được,một mình tôi đến thành phố này chỉ để hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ tôi.
-Học bổng?Xem ra cô không phải hạng tầm thường.
-Tôi có gì mà tầm thường với không tầm thường,có anh mới không bình thường đó.
-Thật ra,cô có thù oán gì với tôi,mà tôi đã cố gắng giúp cô nhiều đến vậy,cô vẫn coi tôi là kẻ thù?
-Anh luôn là khắc tinh của tôi,đồ xúi quẩy.
10 ngày sau...
-Giới thiệu với em đây là mục sách khoa học,còn kia là mục sách nghiên cứu văn học,em ghi lại rồi ráng nhớ nhé.
-Dạ được rồi cô,em sẽ cố.
"Mình phải cố gắng chăm chỉ hơn,cố gắng làm việc để chi trả phí sinh hoạt,mình sẽ làm việc ở đây,làm cộng tác viên cho thư viện"
-Còn một vài mục sách nữa,cô sẽ để hội trưởng thư viện giới thiệu cho em nhé,Angel.
-Vâng,cảm ơn cô.
-Kath,chào đón cộng tác viên mới của thư viện mình đi,hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
-Là cô!!!
-Là anh!!!
-Hai đứa quen nhau sao?
-Anh ta là xúi quẩy của em.
-Cô là khắc tinh của tôi thì có.
-Anh..anh...
-Có vẻ quan hệ hai đứa không tốt đẹp lắm nhưng không sao dần dần sẽ quen thôi,không chừng là bạn tốt bởi vì cả hai đều rất ưu tú,rất dễ thương.
-Ai thèm dễ thương với anh ta chứ.
-Cô ta mà dễ thương gì!!!
Hôm nay là ngày mà các sinh viên sẽ được gặp trực tiếp những quản lí cấp cao,đầu bếp nổi tiếng và được giao tình huống khi gặp những vị khách khó tính nhưng đặc biệt là các sinh viên sẽ được đưa đến khách sạn 5 sao nổi tiếng và những người trong ban tổ chức là bí mật xuất hiện bất cứ đâu.Chính vì vậy,ngay từ đêm qua Angel đã rất lo lắng và trằn trọc đến tận sáng:
-Beh ơi Beh,aaaaa,mắt mình nhìn như con gấu trúc làm sao đến khách sạn đây,khách gặp mình chắc tưởng gặp ma.
-Hahahaha,không có đâu,nhìn bạn vẫn rất xinh đẹp,xinh lắm như một nàng công chúa.
-Thật không?Sao mình thấy gớm vậy nè.
-Không,không,không có đâu mà.
Tại khách sạn...
-Các bạn phải cố gắng,ngày hôm nay là một ngày cực kì quan trọng,nó sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả thực tập của mọi người,được rồi,trưởng đoàn sinh viên ngày hôm nay là Kath ai gặp khó khăn gì hãy đến tìm cậu ấy.Mọi người vào vị trí.
-Để tôi xem,người kì quặc như cô sẽ giải quyết như thế nào?
-Tôi cũng trông anh lắm,đồ mắt để trên đầu,hứ.
Một lát sau
-Cô gì đó ơi,giúp lão với,cháu gái lão đang sốt,lão đang phải đưa ngay nó đến bệnh viện nếu không nó sẽ chết mất.
-Dạ được,ra xe thôi cháu sẽ giúp ông.
-Khoan,cô kia,tôi là khách vip ở khách sạn này,bây giờ khách sạn chỉ còn một chiếc cuối cùng,tôi đang muốn đưa vợ đi mua sắm,cô giải quyết đi.
-Cô ơi,tôi không phải khách gì ở khách sạn này tôi chỉ vào đây xin việc nhưng không được nhận,giờ cháu gái tôi bỗng nhiên ngất xỉu cứu nó,nó sẽ chết mất.
Angel quay về phía ông khách vip:
-Thưa ông,tôi biết ông là một vị khách quan trọng của khách sạn nhưng tính mạng đứa bé đang rất nguy cấp,chúng tôi không làm được gì hơn.
-Ý cô là tôi phải nhường xe cho ông già kia,tôi là khách vip đấy,tôi đủ khả năng làm cho khách sạn này bị mất danh tiếng,đồng nghĩa với việc cô sẽ bị sa thải ngay lập tức.
-Thưa ông,việc mua sắm chúng ta có thể dời về 10' sau,tôi sẽ giúp ông gọi một chiếc xe khác,còn bây giờ, anh tài xế đưa ông lão đến bệnh viện giúp tôi
-Cô...
-Tôi sẵn sàng nghỉ việc hay được ở lại đều do sự rộng lượng trong ông,ông sẽ chọn tính mạng con người hay đồ mà ông có thể mua bất cứ lúc nào khác.Tôi rất xin lỗi nếu đã làm phật ý ông.
-Khá khen cho cô có bản lĩnh hơn người.
-Cảm ơn ông.
Sáng hôm sau...
-Hôm nay,tôi sẽ thông báo cho các bạn kết quả mà các bạn đạt được trong ngày hôm qua.Và đây là những người mà các bạn đã gặp.
-A
Tất cả cùng đồng thanh,ai cũng sửng sốt.Một người phụ nữ lên tiếng:
-Thử thách đầu tiên đa số các bạn đều làm tốt,nhưng bí mật nằm ở thử thách thứ hai:sau khi thông báo đổi ca làm,tôi đã đóng vai khách lạc mất con và nhờ sự giúp đỡ của các bạn,có người ngoảnh mặt làm ngơ vì hết ca làm,có người hướng dẫn tôi đến phòng tìm người,duy chỉ có hai người giúp đỡ tôi chính là bạn Kath và Angel,đặc biệt Angel là người đã tìm ra đứa nhỏ nên điểm A lần này thuộc về cô ấy,xin chúc mừng.Xin mời Angel bước lên đây.
-Cảm ơn tất cả mọi người,hắt hắt xì...
-Có lẽ tôi hại bạn rồi,bạn bị cảm sương đêm rồi,nhớ uống thuốc đầy đủ rồi nghỉ ngơi lại sức.
Một tràng pháo tay vang lên.
-Cô giỏi lắm,Angel.
-Tôi tự biết điều đó.
-Đúng là người tự cao tự đại.
-Sao bằng anh được,người từ nhỏ đã có mắt mọc trên đỉnh đầu.
Hôm nay trời mưa,mưa Pháp thật thơ mộng và huyền bí,cơn mưa trắng xóa như màng tuyết,từng giọt từng giọt lăn dài trên kính cửa sổ,Angel ngồi trong phòng thư viện ngắm mưa,cô cảm tưởng lại quá khứ,cô nhớ nụ cười hiền hậu của mẹ,nguồn động lực cho cô phấn đấu mấy năm qua,cô nhớ những lúc mẹ chải tóc cho cô,hạnh phúc....,cô chợt nhớ đến một người,một người bạn thuở nhỏ của cô,người bạn vừa như có thật vừa như không có thật...
"Khải Bảo,bạn có quay về tìm mình không,chúng ta xa nhau như vậy liệu có thể gặp lại,bạn phải kể cho mình nghe câu chuyện gì đó mà,câu chuyện về một chú ếch...tên truyện là...."
-"Chú ếch và cơn mưa",đưa tôi quyển này.
-......
-Sao cô lại nhìn tôi,không phải tôi đã giới thiệu hết cho cô các mục sách rồi à,lên máy tính truy thử nó nằm đâu?
-.....
-Cô có nghe tôi nói không?Angel!
-À vâng,tôi sẽ lấy cho anh ngay.
-Cô có bị gì không,có cần tôi đưa xuống phòng y tế?
-À không,anh không nghĩ là mình quá trẻ con khi đọc cuốn sách này à?
-Tôi không nghĩ vậy,đôi khi chúng ta cần phải trở lại một đứa trẻ cho cuộc sống này bớt ngột ngạt.
-Không ngờ anh cũng ....
-Cũng cũng gì?Trời mưa mà ngồi đọc cái này thì tuyệt vời.
-Tôi cũng đọc nó mỗi lần đọc là lại thấm một kinh nghiệm sống khác nhau.
-Cô rảnh không,hay cô thảo luận nó với tôi nhé!
-Hoàng tử như anh mà mời tôi thảo luận à?
-Bộ trong mắt cô tôi xấu lắm hay sao mà cô cứ xử sự như vậy.
-Được,để tôi xem anh hiểu nó đến đâu mà tỏ vẻ thế.
Dưới cơn mưa,chàng hoàng tử ngồi bên cạnh một cô gái không có gì đặc biệt như Angel chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của cả trường.Thế nhưng,sự thật là chúng ta đã thấy hai người rất hợp nhau,rất đẹp đôi và đều có điểm chung là thích thảo luận sách báo.
-Anh thích điều gì khi đọc câu chuyện này?
-Mọi thứ,chuyến phiêu lưu của nó thật thú vị.
-Đúng,cơn bão đã gây cho nó bao khó khăn,nó gặp nhiều sóng gió và cũng gặp những người bạn tốt để nó hiểu ra gia đình là thứ không thể dứt bỏ được,nó phải quay về....
-Tôi thích sự mạo hiểm của chú ếch hơn,vì gia đình quá khắt khe,ràng buộc nó đã từ bỏ để tìm lại chính mình,cô biết không,lúc tôi còn nhỏ,khi đọc cuốn sách tôi đã rất muốn như chú ếch bỏ đi thật xa thật xa để được sống tự do và nghĩ cái kết của câu chuyện thật nhàm chán khi cho nó quay trở về để sống như trước nhưng có một người đã giúp tôi hiểu rằng:gia đình là nơi ta quay trở về bất cứ khi nào,dù ta có sai thế nào thì họ vẫn sẵn sàng tha thứ tất cả...
-Ai là người giúp anh hiểu ra điều đó?
-Một người bạn,người bạn yêu mưa,yêu tất cả những gì thuộc về mưa...
-Anh có còn liên lạc với người bạn đó.
-Không,mất liên lạc từ lâu rồi,tôi không nhớ gì về cô ấy cả chỉ nhớ nụ cười rất đẹp thôi.
-Anh....anh....à không.
"Sao có thể chứ,mày ngốc quá,đây là nước Pháp đấy,Khải Bảo không thể ở đây được,mày đã hứa quên bạn ấy rồi mà,đây là Kath,là Kath,là ông chủ tương lai của ngôi trường này,đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."Angel nhủ vậy.
-Tôi thấy chúng ta không nên cứ chiến tranh mãi như vậy,thực sự tôi và cô rất hợp để làm bạn với nhau mà,làm hòa nhé.
-Hòa gì chứ,ai làm bạn với công tử bột như anh.Hứ.
-Cô đi đâu đấy?
-Tôi vào phòng không cô thư viện lại đi tìm.Tạm biệt.
"Đúng là một cô gái đặc biệt"
Angel và Kath làm bạn với nhau như vậy,lắm lúc cãi nhau,tranh giành nhiều thứ nhưng họ không coi nhau như kẻ thù nữa,họ cùng nhau cố gắng,chia sẻ và giúp đỡ nhau...
Cho đến một ngày...
-Beh à,nhanh nào,bạn làm gì mà lâu như vậy.
-Đợi một chút mình sắp xong rồi.Tèn tén ten xong rồi đây.
-Đi thôi,trễ mất.
-Bạn đừng lo,chúng ta chỉ đi tình nguyện thôi mà đâu phải đi thi.
Trước cửa...
-Chào,hai cô gái xinh đẹp,anh sang đây để đưa hai em đến trường đây.
-Ai cần anh...
-Thôi mà Angel,mình đi đi,không phải cậu nói sắp trễ rồi còn gì.
Hôm nay là ngày mà các sinh viên làm cộng tác trong thư viện sẽ đi làm tình nguyện trên núi,ở một ngôi làng hẻo lánh....
-Wow,không khí ở đây trong lành quá sức tưởng tượng,tuyệt quá Angel nhỉ?
-Ừ,được sống ở đây thì thích thật.Tớ đã bị rung động thật sự.
-Vì cái gì?
-Không biết,vì cảnh vật làm dâng trào cảm xúc hay vì điều gì khác...
-Công chúa nhà ta biết rung động rồi đấy,ai hả,nói mau.
-Không có mà.
-Các em,tập trung nghe cô nói,có lẽ dự tính giờ của chúng ta đã sai,trời chập tối mà đường còn xa,đêm nay chúng ta sẽ cắm lều tại đây,sáng mai đi tiếp,được chứ.
-Hoan hô,yeah,hoan hô..
-Kath,em chỉ đạo nhóm này,nhóm còn lại để cô.
-Dạ được.
Trời bỗng trở mây đen,gió thổi càng lúc càng mạnh,những ánh nắng cuối cùng trong ngày đã sắp vụt tắt...
-Mọi người sẽ chia nhau ra một nửa ở lại dựng lều,một nửa lên kia kiếm củi về đốt lửa,nhóm đi kiếm củi sẽ theo từng cặp kiếm được nhiều hơn nhưng phải cẩn thận đừng để bị lạc.Bắt đầu.
Kath sắp xếp cho Angel cùng nhóm với mình lên núi,trên đường..
-Anh thật đáng ghét,thừa biết tôi không thích đi cùng anh mà anh vẫn...sao anh không xếp tôi đi với Beh chứ.
-Hai đứa con gái đi với nhau rất dễ lạc,ai tôi cũng xếp một trai một gái đâu phải riêng cô,đừng tưởng bở.
-Anh...
-Thôi đi kiếm đi,trễ rồi...
Một giờ sau..
-Gì chứ,chúng ta đã vòng lại đây lần thứ ba rồi đấy,ai nói đi với anh thì không bị lạc,tôi đã bảo kiếm vậy được rồi anh ráng đi lên cho lạc luôn,điện thoại thì mất sóng,trời gần mưa,có khi nào bị lạc ở đây luôn không...
-Cô bớt nói đi,kiếm chỗ nào trú mưa cái đã.
Một cái chòi nhỏ đã sụp đổ còn một phần có thể ngồi được,hai người vừa chạy vào mưa đã ào ào đổ xuống...
-Mưa núi rất lâu tạnh,có khi đêm nay ta phải ở đây rồi.
-Gì,ở lại sao?Với anh?
-Không lẽ với ma,cô sợ tôi làm gì cô,bớt ảo tưởng.
-Không...không phải,lỡ cái chòi này nó sập thì sao.
-Chắc không đâu,cô cứ cầu nguyện là bình an đi.
.....
Trời trở khuya,mưa vẫn tầm tã,gió giật liên hồi,cái chòi lắc lư như muốn đổ xuống...
-Tôi lạnh quá Kath!
-Cô lạnh sao,hay cô làm như tôi đi "Sức mạnh,năng lượng,hãy cho tôi hơi ấm"rồi xoa xoa bàn tay vào như thế này,hà hơi vào đó,áp vào tai là ấm liền cô làm đi,hửm.
-....
-Cô làm đi,sao vậy?
-Ai...ai...đã..nói điều đó với anh?
-Là người đó,người bạn mưa mà tôi đã kể cô nghe.
Angel vạch cổ áo của Kath xuống và thấy một cái bớp khá rõ.
-A.
Cô nhìn anh,sửng sốt và khóc nhưng nước mắt này là nước mắt trong hạnh phúc.
-Sao cô lại khóc Angel,cô đau à?
-Không,không,mình...mình...đã ...tìm...được...(nghẹn ngào)
-Tìm được ai?Tìm cái gì?
-Nói tôi biết,tên anh không phải Kath đúng không,tên anh là gì hả,là gì?
-Đúng,tên tôi không phải Kath,đó chỉ là tên tiếng Pháp của tôi thôi,tên tôi là...
-Khải Bảo.
Kath sững sờ,trời sấm chớp ầm ầm
Đùng,tiếng nổ xé vang trời nhưng hai cặp mắt vẫn nhìn nhau không chớp mắt,không ai nói ai tiếng nào nhưng họ hiểu được họ đã tìm ra thứ mà họ đã chờ đợi suốt mười mấy năm qua.
-Cô...cô là Đông Tố sao?
Họ ôm nhau,khóc sướt mướt,bao nhung nhớ suốt thời gian ngần ấy năm trời bỗng nhiên vỡ òa,một tình bạn tưởng chừng bị vùi dập nhưng lại mạnh mẽ,cứng cỏi bật dậy và hừng hực đốt cháy một lần nữa...
-Khải Bảo,bạn không biết mình đã chờ bạn rất lâu,rất lâu,ngày nào có mưa mình cũng ra vườn đợi bạn,nhưng bạn lại không đến,không hề đến...
-Mình xin lỗi,xin lỗi bạn rất nhiều,mình không cố ý làm điều đó,mình không muốn vậy chút nào,mình cũng rất nhớ bạn,nhớ nhiều lắm,nhưng mình không thể...
-Tại sao?
-Mình sẽ kể bạn nghe sau,giờ bạn nói đi,gia đình bạn thế nào rồi?
-Thực ra ....mẹ mình...mẹ mình đã bỏ mình từ 3 năm trước rồi,mẹ đã mất vì tai nạn giao thông...
-Đông Tố,đừng buồn,bây giờ mình đã gặp lại bạn rồi,mình sẽ thực hiện lời hứa của mình là bảo vệ bạn cả đời,bạn nhớ không?....
Họ nói chuyện với nhau,nói rất nhiều thứ,hạnh phúc thật sự mà chỉ có họ mới đem điều đó đến với nhau...
Trời vẫn mưa,mưa sẽ nuôi dưỡng cho tình bạn tốt đẹp của họ hay vùi dập nó?...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro