1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân, cậu là đứa con được Lâm gia nhận nuôi, tuy vậy nhưng cậu vẫn xin giữ lại họ Đoàn vì cậu không muốn quên những kẻ đã tạo nên vết nứt trong kí ức cả cậu.

Cha nuôi của cậu là Lâm Trường Ân, một người đứng đầu trong giới điện tử. Ông có trong tay tất cả những gì mà một người đàn ông khao khát: sự nghiệp, tiền tài, danh vọng và cả người vợ vừa xinh đẹp vừa hiền từ. Tất cả sẽ trở nên hoàn hảo nếu như ông có một người con. Chính vì muốn được cảm giác làm cha làm mẹ nên Lâm Trường Ân cùng vợ đến cô nhi viện để nhận con nuôi. Khi đến đó, có một đứa bé tầm 6, 7 tuổi gương mặt nhỏ nhắn, rất xinh trai, Cậu bé đó không chơi đùa như những đứa trẻ khác mà chỉ ngồi một chỗ, mắt chăm chú nhìn những người khác chạy nhảy. Lâm Trường Ân hỏi viện trưởng thì mới biết đứa trẻ đó tên Đoàn Nghi Ân, cậu bé đó là nạn nhân của vụ bạo lực gia đình mà gần đây báo chí đưa tin. Tuy được đưa về cô nhi viện này gần một tháng nhưng cậu chẳng buồn nói chuyện với ai cả, lúc nào cũng thui thủi một mình. Trước đây cũng có vài đôi vợ chồng rất thích Nghi Ân nhưng khi thấy cậu lầm lì, ít nói lại nghĩ rằng cậu bị bệnh về tâm lí nên ái ngại không muốn nhận nuôi nữa. Nghe đến đây, Lâm phu nhân quyết định nhận Nghi Ân làm con nuôi. Một phần vì bà rất thích đứa trẻ này, mặt khác vì bà muốn bù đắp cho cậu, lắp đi khoảng trống trong trái tim non nớt đó.

Thế là từ đó Nghi Ân trở thành tiểu thiếu gia của nhà họ Lâm, mọi người trong Lâm gia ai cũng yêu thương cậu, họ lo cho cậu từng chút từng chút một. Vì được sống trong tình thương nên Nghi Ân bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cậu cũng bắt đầu cười với những người xung quanh. Ba tháng sau khi nhận con nuôi, Lâm phu nhân mang thai một bé trai khỏe mạnh, không lâu sau đứa bé ấy cũng ra đời, đứa bé ấy được đặt tên là Tể Phạm. Người của Lâm gia ai cũng vui mừng, họ còn gọi Nghi Ân là thần hộ mệnh của phu nhân vì vừa nhận nuôi cậu thì Lâm gia đã có tin vui. Những năm tháng tiếp theo Lâm gia lại có thêm năm tiểu bảo bối nữa, tính cả Nghi Ân và Tể Phạm thì Lâm gia có tới 7 vị thiếu gia. Bảy người càng lớn lại đẹp trai và rất có khí chất, họ cũng rất yêu thương nhau, lúc nào cũng đùa giỡn, chơi đùa cùng nhau. Khi tới tuổi đi học, anh em họ được học tại một trường tư thục nổi tiếng của thành phố. Ở trường họ cũng khiến cho bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh ngưỡng mộ vì vẻ đẹp xuất chúng, thành tích học tập lại rất tốt và cả giàu có nữa.

Lâm Tể Phạm và Nghi Ân học chung lớp. anh là tuýp người trong nóng ngoài lạnh, luôn biết cách quan tâm đến người khác, đôi khi cũng rất nũng nịu...tất nhiên anh chỉ làm vậy với người nhà thôi.

Lâm Gia Nhĩ, kém Tể Phạm và Nghi Ân một tuổi. Tính tình Gia Nhĩ rất hòa đồng, ở đâu có anh là ở đó cứ thế mà trở nên náo nhiệt. Ngoài ra, Gia Nhĩ lại có tính "sát gái", anh quen rất nhiều cô gái đẹp nhưng chưa từng quen ai hơn một tháng cả. Tuy vậy giờ đây đã có người khiến Gia Nhĩ nhìn về một phía.

Lâm Chân Vinh rất dễ thương, nói chung thì anh cái gì cũng tốt trừ cái tính đanh đá là không ai chịu được.

Lâm Vinh Tể một người luôn vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan, là một thành phần chuyên tìm sơ hở để dìm hàng các anh.

Lâm Hữu Khiêm và BamBam là hai em út trong gia đình. Là anh em sinh đôi nhưng họ cũng mới anh anh em em được 5 năm, do BamBam sức khỏe không tốt nên được qua nước ngoài chữa trị. Xa cách nhau là thế nhưng Hữu khiêm và BamBam thực sự rất thân thiết, đến mức người ngoài nhìn họ còn lầm tưởng họ là một cặp.

Cuộc sống của Lâm gia lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Nghi Ân thực sự thực sự mà nói cậu muốn giữ mãi những niềm vui này mãi mãi. Cậu cứ ngỡ như thế nhưng cho đến khi Nghi Ân nhận ra trong tim cậu xuất hiện một thứ tình cảm không nên có. Cậu đã động lòng với Tể Phạm. Với một đứa con trai 17 tuổi thì việc có tình cảm với một ai cũng không có gì đáng lo ngại, huống chi Tể Phạm đối với Nghi Ân là mối tình đầu. Nghi Ân thích Tể Phạm không biết từ khi nào nhưng đến khi cậu kịp nhận ra thì có lẽ nó ăn sâu vào tim rồi. Nghi Ân biết chuyện đó là không thể nhưng trái tim không còn nghe lời cậu nữa. Cậu ngày ngày đi học cùng Tể Phạm, đi ăn cùng Tể Phạm, cậu chăm chú nhìn Tể Phạm chơi bóng rổ, nhìn anh chau mày khi gặp một bài tập khó. Mỗi khi Tể Phạm mỉm cười nhìn cậu, mọi thứ lúc đó như ngưng động lại vậy. Mọi thứ thuộc về anh nghi Ân đều thu lại trong trái tim nhỏ bé  của cậu. Nghi Ân nhiều lần thấy nữ sinh nào đó trong trường tỏ tình với Tể Phạm nhưng tất cả đều bị anh từ chối. Lúc đó cậu vừa mừng lại vừa lo lắng, nếu một ngày nào đó Tể Phạm biết được tình cảm của cậu thì liệu anh có chấp nhận nó không? Hay đối với anh đó là thứ đồng tính luyến ái đáng ghê tởm mà xa lánh cậu. Cậu rất sợ, sợ những điều ấy biến thành sự thật, vì thế suốt ba năm qua Nghi ân đều bên cạnh Tể Phạm với tư cách như một người anh em tốt.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến một ngày, ngày mà có lẽ Nghi Ân sẽ không bao giờ quên được. Hôm đó khi mọi người đang trò chuyện ở phòng khách thì Tể Phạm bước vào theo sau là...một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc nâu xám được uốn nhẹ ở đuôi, chiếc áo thủy thủ tay lửng và chân váy cạp cao màu đen rất hợp với cô gái đó. Tể Phạm nói đó là bạn gái của anh ấy, họ chính thức hẹn hò được 1 năm rồi. Là 1 năm rồi đấy. Cô gái đó lễ phép cúi chào , Thiên Di là tên của cô ấy. Khỏi phải nói ai cũng ngạc nhiên, không ngờ Tể Phạm lại giấu mọi chuyện kĩ đến vậy, nhưng có lẽ người ngạc nhiên nhất là Nghi Ân. Tim cậu đau quá, cứ như là có hàng ngàn mũi kim đam vào đó không thương tiếc. Trước mắt Nghi giờ không còn gì nữa, cậu cứ ngồi im không nói gì cho đến khi mọi sự chịu đựng sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, Nghi Ân đứng dậy xin phép về phòng. Thấy vậy, Gia Nhĩ cũng xin phép đứng dậy rời đi. Những người ở lại đều cảm thấy cậu có gì rất khác với mọi ngày, lí do thì ai cũng biết kể cả cha mẹ nuôi của cậu, chỉ có Tể Phạm là vô tâm.

Nghi Ân thích Tể Phạm...cha mẹ biết, Chân Vinh, Vinh Tể, Hữu Khiêm, BamBam, Gia Nhĩ biết.

Gia Nhĩ thích Nghi Ân...chỉ Chân Vinh biết.

Tể Phạm biết hay không Nghi Ân đem lòng thích anh và với anh có chỗ nào trong tim cho Nghi Ân hay không...chỉ mình anh rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro