2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân bỏ vào phòng, cậu khóa chặt cửa lại. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu thực đã biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng lại không nghĩ nó lại đến như thế này. Ba năm không quá lâu nhưng cũng khiến cho Nghi Ân ngã quỵ xuống. Cậu cứ ngỡ nếu một ngày Tể Phạm đem lòng yêu một người con gái nào đó thì chỉ cần anh hạnh phúc cậu cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc, cơ thế nhưng sao bây giờ cậu lại ngồi đây khóc chứ. Phải chăng Nghi Ân đã mơ về ngày nào đó cậu cùng Tể Phạm có thể bên nhau? Nghi Ân cứ thế mỗi lúc lại khóc lớn hơn, tiếng khóc của cậu bao trùm cả một căn phòng và nước mắt của cậu cũng làm đau xót cả một trái tim đang bên kia cánh cửa.

Vì khóc quá nhiều nên Nghi Ân ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh còn có cả mẹ nữa, bà đang ngồi đó đôi mắt dịu dàng hướng về cậu. Nghi Ân cự mình ngồi dậy, cậu cúi mặt xuống vì không muốn mẹ thấy mắt cậu sưng vì khóc quá nhiều. Cậu khẽ nói.

"Khuya rồi, sao mẹ không ngủ mà lại ở đây thế?"

"Là vì con cả thôi, vì mẹ lo cho con. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối con." - Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lên tóc Nghi Ân.

"Không...không có gì đâu mà. Con chỉ hơi mệt chút thôi. Mẹ đừng lo." - Cậu cười một nụ cười ngượng ngạo cốt chỉ để mẹ yên lòng.

"Tuy ta không phải mẹ ruột của con, nhưng ta tin rằng mình hiểu con hơn bất kì ai. Cả ta, cha con và cả các em của con đều nhìn ra được tình cảm của con dành cho Tể Phạm có phần đặc biệt. Ta và cha con lúc đầu có hơi sốc nhưng khi nghĩ lại chúng ta đều vì yêu thương các con và nhất là con, Nghi Ân cho nên chúng ta tôn trọng những gì con làm. Lúc nãy khi thấy con thất thần về phòng, mọi người đều rất lo cho con."

"Con xin lỗi. Mẹ à, con xin lỗi. Đáng ra con không nên có tình cảm với Tể Phạm, nhưng mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của con. Con đau lắm, đau lắm. Con phải làm sao đây?"

Nghi Ân òa khóc, cậu sà vào lòng mẹ. Cậu cứ thế khóc như một đứa trẻ mới lớn.Nhưng điều này ít nhất cũng khiến cậu tốt hơn.


Những ngày sau đó, cậu đều tìm cách tránh mặt Tể Phạm, trong công cuộc này có sự giúp sức của mấy đứa em. Chúng luôn khiến Nghi Ân trở nên bận rộn, chúng kéo cậu đi khắp nơi cũng chỉ để tâm trạng cậu khá hơn nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Nghi Ân trở nên ít nói, ít cười hơn, cậu cũng không còn ăn đầy đủ nên cơ thể có phần gầy gò.

Ngày chủ nhật hôm đó, Nghi Ân đang ngủ thì bị gọi dậy bởi Gia Nhĩ. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng mà thằng nhóc nghịch ngợm này đã dựng đầu cậu dậy không biết để làm gì. Gia Nhĩ nói muốn đi biển với Nghi Ân, nhưng phải đi bây giờ vì sợ hai thằng út đòi theo. Nghi Ân lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, thôi thì đi theo thằng em này cũng tốt biết đâu tâm trạng của cậu lại khá lên. Thế là Nghi Ân cùng Gia Nhĩ xuất phát.

Vì xe của Gia Nhĩ là xe thể thao nên tốc độ rất nhanh, phút chốc trước mặt đã thấy biển rồi. Lúc này xung quanh chẳng có ai cả ngoại trừ cậu và Gia Nhĩ. Hai người cứ im lặng đi bên cạnh nhau, bất chợt Gia Nhĩ đẩy Nghi Ân xuống nước làm cậu không kịp phản ứng nên uống một ngụm nước mặn.

"Nè! Cậu muốn chết đúng không?" - Nghi Ân lớn tiếng nói.

"Tâm trạng anh như thế cả tuần rồi nên em chỉ muốn làm cho nó up thêm một chút thôi. Nếu anh muốn trả thù thì bắt được em đi rồi nói." - Gia Nhĩ nói xong liền chạy đi mất.

"Có ngon thì đứng lại cho anh. Để anh bắt được thì cậu sẽ phải uống nước căng bụng luôn đấy." - Nghi Ân nhanh chóng đuổi theo Gia Nhĩ.

Hai người cứ thế rượt nhau trên bãi biển, Gia Nhỉ cuối cùng cũng bị Nghi Ân ném thẳng xuống nước, Gia Nhĩ cũng thuật tay kéo áo làm cho Nghi Ân ngã theo. Hai người chơi một hồi lâu rồi mới chịu lên, Gia Nhĩ đưa cho Nghi Ân một cái khăn để anh lau khô tóc.

"Em cũng chuẩn bị cả cái này sao?" - Nghi ân nhận lấy khăn từ Gia Nhĩ, anh nói.

"Là vì em luôn muốn cùng một người đến đây nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong xe." - Gia Nhĩ nói.

"Thì ra là vậy."

Bỗng dưng Nghi Ân lại nghĩ tới Tể Phạm. Nếu được...Không không cậu tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh hạnh phúc cùng Tể Phạm rồi. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là tưởng tượng thôi.

"Tụi em đều biết anh như thế này là do đâu nên nếu được anh có thể tâm sự với tụi em, không cần giấu gì cả." - Gia Nhĩ quay sang nhìn Nghi Ân nhưng Nghi Ân không nói gì cả, anh chỉ cười thôi.

"Anh không nghĩ...sẽ từ bỏ sao? Trên đời này còn rất nhiều người..."

"Gia Nhĩ, nếu dễ dàng buông xuôi như thế anh đã làm từ lâu rồi. Chỉ là do anh cố chấp thôi."

"Anh à..."

"Với lại một người như anh thì làm sao có th...um"

Lời nói của Nghi Ân bị nụ hôn của Gia Nhĩ chặn lại. Nghi Ân gắng sức đẩy Gia Nhĩ ra nhưng lại bị Gia Nhĩ giữ chặt hơn. Cho đến khi Nghi Ân gần như không thể được nữa, Gia nhỉ mới buông cậu ra.

"Em xin lỗi." - Gia Nhĩ nói.

"Cậu làm vậy là có ý gì?"

"Nghi Ân à, em...thích anh. Em thực sự thích anh."

"Vậy thì sao chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Cậu nói anh nghe xem." - Nước mắt đã ở lưng chừng khóe mắt của Nghi Ân. Cậu khóc.

"Chúng ta đi đi, đi đâu cũng được. Em sẽ đợi, đợi một ngày anh dành một chỗ trong tim anh cho em."


Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về nhà. Trên đường về không ai nói tiếng nào cả. Khi về đến nhà đã bị Vinh Tể, Hữu Hiêm và BamBam hỏi tội vì đi chơi không chịu rủ.Gia Nhĩ tìm cách dỗ ngọt bọn trẻ còn Nghi Ân thì lên phòng. Cậu nằm vật ra giường, trong đầu cứ nghĩ mãi về câu nói của Gia Nhĩ lúc nãy. Có nên không? Cậu có nên từ bỏ tất cả để đi theo Gia Nhĩ không?

Tối hôm đó, vì không ngủ được nên Nghi Ân quyết định ra ngoài vườn hóng mát. Vừa xuống phòng khách thì Nghi Ân thấy Tể phạm đang nằm vật ra trên sàn nhà, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Vì đã khuya nên Nghi Ân không muốn đánh thức mọi người, cậu một mình đưa Tể Phạm vào phòng. Cậu đặt Tể Phạm lên giường, giúp anh cởi giày, đắp chăn ngay ngắn. Bỗng Tể Phạm bất ngờ kéo Nghi Ân vào lòng ôm chặt. Nghi Ân cố vùng ra nhưng lại bị Tể Phạm ôm chặt hơn.

"Yên nào. Chỉ một chút thôi." - Tể Phạm nói với giọng nhè nhè của một tên say rượu.

Nghi Ân trong lòng Tể Phạm cũng không cử động nữa. Cậu tự nhủ với lòng chỉ một lần này thôi. Cậu muốn một lần được nằm trong vòng tay ấm áp này.

"Thiên Di, sao em lại làm vậy với anh chứ? Sao em lại không nghe máy."

"Thì ra là Thiên Di. Là em ấy lầm tưởng mình là Thiên di sao? Nghi Ân à, mày đang ảo tưởng điều gì thế này?"

Nghi Ân rời khỏi Tể Phạm, cậu chỉnh lại quần áo. Trước khi ra khỏi phòng, cậu quay lại nhìn gương mặt ấy một lần cuối.

"Đến lúc rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro