3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân về phòng, cậu lấy trong tủ quần áo một cái vali to cho vào vài bộ quần áo, giấy tờ quan trọng, một ít tiền. Có lẽ đến lúc cậu phải đi rồi. Cậu muốn buông bỏ hết mọi thứ, không vướng bận điều gì nữa. Sau khi dọn xong, cậu nhìn lại căn phòng mà bao năm qua cậu gắn bó, phải chăng nó đang cố nín giữ cậu lại?

Nghi Ân mặc một áo hoddie đen quá khổ cùng quần skinny đen và đội một chiếc nón lưỡi trai. Cậu đi thẳng đến phòng của Gia Nhĩ.

*Cốc...cốc*

"Nghi Ân...anh..." - Gia Nhĩ mở cửa ra. Trước mắt anh là một Nghi Ân từ trên xuống dưới đều toàn màu đen, khuôn mặt nhỏ của anh bị chiếc mũ che mất đi, xuýt nữa thì Gia Nhĩ cũng không nhận ra Nghi Ân.

"Lời đề nghị của em, anh đồng ý." - Không vòng vo, Nghi Ân vào thẳng vấn đề.

"Đúng rồi. Đây mới là Nghi Ân mà em biết, một con người rất quyết đoán."

"Được rồi, anh đợi em một chút." - Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân cười, rồi cậu vào phòng lấy một số đồ đạc cần thiết. Thật ra, Gia Nhĩ đã nhìn thấy cảnh Tể Phạm ôm Nghi Ân nhưng vẫn không ngừng gọi tên Thiên Di. Anh đoán thể nào Nghi Ân cũng sẽ cân nhắc đến đề nghị lúc sáng, nên anh đã chuẩn bị hết hành lí. Và đúng là không nằm ngoài dự đoán của Gia Nhĩ, Nghi Ân đã tới.

"Đi thôi." - Gia Nhĩ ra ngoài cùng với vali và chiếc mũ lưới trai giống Nghi Ân. Anh nắm tay Nghi Ân xuống sân.

Trước khi đi, Nghi Ân vẫn quay nhìn lại ngôi nhà này. Cậu chợt nghĩ đến khi trời sáng, khi mọi người không thấy cậu và Gia Nhĩ chắc sẽ rối loạn lắm. Cậu bỗng thấy có lỗi với cha mẹ nuôi, họ nhận nuôi cậu, yêu thương cậu nhiều bao nhiêu vậy mà cậu vẫn chưa kịp báo đáp gì cả mà đã chọn cách biến mất này rồi. Và Nghi Ân cũng nghĩ về Tể Phạm, cậu biến mất rồi anh có nhớ cậu không?

Cuối cùng, trong màn đêm lạnh giá, một chiếc xe rời khỏi khuôn viên của Lâm gia, hai con người rời xa gia đình để đi đến một nơi mà họ không biết là nơi nào, nhưng cứ đi thôi, tới đâu thì tới.


Sáng hôm sau, Hữu Khiêm không thấy Nghi Ân đâu, vì Nghi Ân mà cậu biết thường dậy rất sớm để giúp làm bữa sáng nhưng hôm nay lại không thấy mặt đâu. Thế là Hữu Khiêm vào phòng Nghi Ân nhưng không có ai ở đó cả. Cảm thấy có gì lạ lạ, cậu chạy đến mở tủ quần áo, mọi thứ đều trống trơn. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nên liền hoảng hốt chạy sang phòng của Gia Nhĩ, nhưng cái gì thế này? Căn phòng này cũng chẳng còn gì cả. Hữu Khiêm vội xuống nhà báo cho mọi người biết, ai cũng rất sốc, họ không biết hai đứa trẻ này đang định làm gì mà cùng lúc lại biến mất mà không ai hay. Lâm Trường Ân ráo riết cho người đi tìm hai người con trai của mình. Chân Vinh và Vinh Tể đi tìm hết những nơi mà anh em họ đã từng tới, cũng tới nhà bạn của Gia Nhĩ và Nghi Ân nhưng đều không tìm thấy. Hữu Khiêm và BamBam thì ở nhà chăm sóc Lâm phu nhân. Từ lúc xảy ra chuyện bà hầu như không có phản ứng gì cả, cứ như bà biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Qua mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì về Gia Nhĩ và Nghi Ân, chẳng ai còn tâm trạng làm gì nữa. BamBam thì khóc suốt, Chân Vinh và Vinh Tể thì thơ thẩn, Tể Phạm từ ngày Nghi Ân cùng Gia Nhĩ biến mất anh cũng chia tay với Thiên Di. Dù không biết vì lí do gì mà anh lại làm vậy nhưng giây phút này anh cũng chẳng còn tâm trạng yêu đương nữa. Lâm gia bây giờ không còn vui vẻ như trước nữa, mọi thứ đã thay đổi. Lâm Trường Ân, ông lúc nào cũng buồn rầu, thầm trách tại sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi hai đứa con mà ông hết mực yêu thương. Lâm gia giờ đây cũng chỉ có mình Lâm phu nhân không biểu lộ chút cảm xúc nào, hằng ngày bà vẫn dọn dẹp sạch sẽ phòng của hai người con. Tình cảnh của Lâm gia bây giờ người ngoài nhìn vào cũng thấy động lòng.

4 năm sau...

Tại Osaka, Nhật bản.

"Là anh đấy sao? Hôm nay vẫn như mọi ngày đúng không? Hai Matcha Latte?"

 "Hôm nay một ngày của cô thế nào?"

"Vẫn thế thôi. Anh thấy đó quán lúc nào cũng đông. Nhưng anh chàng hay đi cùng anh đâu rồi?"

"Cậu ấy có việc ở trường nên không đi cùng được."

"Vậy sao? Nhưng hai người định khi nào mới rõ ràng với nhau đây?"

"Ý cô là sao chứ?"

"Anh đừng giả vờ không hiểu. Tôi biết cậu ấy rất yêu anh, lúc nào trong mắt cậu ta cũng chỉ có mình anh thôi, nhưng anh thì sao chứ! Anh không thể xác định chính xác rằng trong tim mình có cậu ta không à?"

"Tôi biết rồi. Tạm biệt."

Nghi Ân vừa rời khỏi quán thì trời đổ mưa, cũng may là lúc sáng cậu nghe lời Gia Nhĩ mang theo ô ra ngoài.

Dưới cơn mưa, ai cũng nhanh chân vội vã, chỉ mỗi cậu bước chân vẫn cứ thong thả mà đi. Không biết từ khi nào con đường này đã trở nên quen thuộc với cậu. Bốn năm trước, Nghi Ân cùng Gia Nhĩ đã đi rất nhiều nơi, từ Hồng Kông họ bay sang Mỹ, rồi lại đi ngược về Hàn và bây giờ họ lại chọn Nhật Bản để định cư. Gia Nhĩ bây giờ là giáo sư chuyên ngành kinh tế cho một trường đại học, Nghi Ân do đó cũng trở thành trợ giảng của Gia Nhĩ. Cuộc sống của họ bây giờ rất tốt, tuy không được như trước nữa nhưng ít nhất giờ đây Nghi Ân cũng đã buông bỏ được. Đôi lúc cậu cũng thắc mắc không biết mọi người ra sao. Họ có còn giận cậu và Gia Nhĩ đi mà không nói? Tể phạm bây giờ chắc cũng đã kết hôn với Thiên Di, không chừng cũng đã có cả tiểu bảo bối rồi. Chân Vinh và Vinh Tể bây giờ có lẽ đã làm việc trong công ty, còn hai nhóc Hữu Khiêm và BamBam đang học đại học, có lẽ thế?

Mãi suy nghĩ mà cậu đến trường lúc nào không hay. Mấy sinh viên thấy đều kính cẩn cúi đầu chào. Nghi Ân đến phòng làm việc của Gia Nhĩ, cậu mở cửa ra, Gia Nhĩ  đang chăm chú xem gì đó, Bây giờ Nghi Ân mới thực sự để ý, bộ dạng Gia Nhĩ mỗi khi nghiêm túc rất có sức hút, đường nét trên gương mặt đều toát lên sự mạnh mẽ, nam tính.

"Ủa? Nghi Ân, anh đến rồi sao?" - Gia Nhĩ rời mắt khỏi công việc, anh nhìn cậu mỉm cười. Ánh mắt đó, nụ cười đó sau bao năm vẫn không thay đổi, nó cũng chỉ dành riêng cho Nghi Ân cậu, chỉ là cậu trước những thứ quen thuộc đó đã có sự thay đổi.

"Matcha Latte của em này. Em đang bận sao?" - Nghi Ân đi tới, đặt ly nước lên bàn làm việc, nơi những giấy tờ, bút viết nằm lộn xộn.

"Chỉ là luận văn của sinh viên thôi. Mà trời đang mưa đó, không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh sao? Không ở nhà tới đây làm gì? Lỡ ốm thì sao đây!" - Gia Nhĩ uống một nước, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là trời đang mưa rất lớn.

"Ở nhà chán lắm. Với lại anh muốn ra ngoài ăn thôi." - Nghi Ân nói.

"Vậy thì anh ngồi chơi đi. Đợi em làm xong thì chúng ta đi, được chứ?"

"Anh không sao. Em cứ từ từ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro