4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ chăm chỉ làm nốt phần việc còn lại, khi mọi thứ hoàn thành cũng là lúc mưa tạnh, trả lại một bầu trời quang đãng hơn. Gia Nhĩ dừng mắt ở con người đang cuộn mình ngủ ngon lành trên sô-pha. Anh đến gần, tay vô thức đặt nhẹ lên bên má của Nghi Ân. Gương mặt này, anh vẫn luôn thấy mỗi ngày, nhưng mỗi lần thấy lại khiến tim anh đập liên hồi. Nghi Ân cự mình làm anh giật mình mà rút tay lại. Cậu mở mắt, liền thấy Gia Nhĩ đang ở trước mặt mình, bỗng trong người như có một nguồn điện chạy ngang qua.

"Em xong việc rồi. Chúng ta đi thôi." - Nhìn bộ dạng này của Nghi Ân làm Gia Nhĩ phì cười.

Họ đến cửa hàng sushi thường tới. Ông chủ ở đây rất tốt bụng, lúc nào cũng dành hai chỗ ở quầy cho hai người họ. Vì ông không có con, nên ông xem Gia Nhĩ và Nghi Ân như con ruột vậy. Mỗi lần đến họ đều vui vẻ mà kể cho nhau nghe mọi chuyện.

"Anh Nghi Ân! Anh Gia Nhĩ! Có phải hai người không?"

Nghe ai đó gọi tên, Gia Nhĩ và Nghi Ân quay lại. Họ có đang nằm mơ không? Trước mắt họ là Hữu Khiêm và Chân vinh. Chính là họ.

"Hai người trốn kĩ thật! Có biết trong nhà ai cũng lo cho hai người không hả? Tại sao lại bỏ đi mà không nói tiếng nào cả! Tại sao hả?" - Hữu Khiêm chạy đến ôm chầm lấy hai anh của mình. Cái ôm ấm áp của người nhà sau bao năm xa cách.

Gia Nhĩ đưa Hữu Khiêm và Chân Vinh về nhà của họ. Hữu Khiêm cứ bám chặt lấy Nghi Ân không buông, làm Nghi Ân không biết làm sao. Thằng nhóc này hôm nay lại giở thói nũng nịu ra, Hữu Khiêm cứ thế bám lấy mà trách Nghi Ân tại sao lại bỏ đi, báo hại không ai chơi với nó cả.

Chân Vinh và Gia Nhĩ thì ra ngoài ban công hóng gió. Chân Vinh nói cho anh biết mọi chuyện. Từ chuyện Chân Vinh vì hứa với Hữu Khiêm nếu vô địch trong trận bóng rổ ở trường sẽ đưa thằng nhóc đi Nhật vì thế mới có thể gặp được anh và Nghi Ân. Cậu kể cho anh về chuyện ở công ty, Tể Phạm đã thay cha làm chủ tịch, cậu và Vinh Tể cũng phụ tiếp quản công ty, BamBam cùng Hữu Khiêm đều đang tập trung vào việc học. Chân Vinh cũng nói ba mẹ luôn mong ngày gặp lại hai người, phòng ngủ ngày trước cũng được mẹ lau dọn hằng ngày.

"Anh và anh Nghi Ân thế nào rồi? Hai người hạnh phúc chứ?" - Chân Vinh hỏi.

Đúng rồi, trong nhà cũng chỉ có mình Chân Vinh biết được tình cảm của Gia Nhĩ dành cho Nghi Ân, cũng chỉ mình Chân Vinh năm lần bảy lượt nhìn thấy Gia Nhĩ đau khổ, nhưng cậu cũng chẳng giúp được gì cả.

Nghe Chân Vinh hỏi, Gia Nhĩ cũng chỉ cười trừ.

"Vẫn thế thôi."

"Anh Nghi Ân hình như cũng từ bỏ rồi, không lẽ anh còn cố chấp chịu đựng sao?" - Chân Vinh hỏi.

"Anh thật không cam lòng. Linh tính mách bảo chỉ cần anh cố gắng thêm một chút thì Nghi Ân sẽ chấp nhận anh thôi." - Gia Nhĩ nhìn xa xăm.

"Cả hai người đều ngốc cả, đều vì một người mà từ bỏ tất cả. Thôi em vào với hai người đó đây." - Chân Vinh đặt tay lên vai Gia Nhĩ rồi đi vào trong.

Bên trong Hữu Khiêm đang cùng Nghi Ân chơi game. Nãy giờ chắc Hữu Khiêm thua rất nhiều, nhìn thằng nhóc như sắp khóc tới nơi. Thấy Chân vinh tới, Hữu Khiêm liền nói Chân Vinh đến chơi cùng, lát sau Gia Nhĩ cũng tham gia. Kết cục cuối cùng cũng là Nghi Ân và Gia Nhĩ thắng.

Một tuần trôi qua, Hữu Khiêm và Chân Vinh phải quay về. Họ cũng đã thuyết phục Gia Nhĩ và Nghi Ân cùng về nhưng đều bị cả hai từ chối, họ nói khi nào thích hợp thì sẽ về, còn dặn không được kể về chuyện gặp hai người họ ở Nhật.

Sau khi Hữu Khiêm và Chân Vinh đi, Gia Nhĩ và Nghi Ân trở lại với cuộc sống ngày thường của họ. Mọi thứ dần đi theo quỹ đạo của nó. Gia Nhĩ vẫn luôn quan tâm đến Nghi Ân, anh vẫn luôn yêu cậu, thậm chí còn nhiều hơn trước nữa. Về phần Nghi Ân, cậu biết rõ tình cảm của Gia Nhĩ, cậu biết anh vì cậu mà làm mọi thứ, nhưng cậu chẳng thể cho anh mọi câu trả lời thích đáng. Nghi Ân biết mỗi khi thấy Gia Nhĩ cậu đều rất bối rối, khi thấy Gia Nhĩ được cô gái nào đó tỏ tình cậu không biết vì sao bản thân cậu lại khó chịu. Nó giống cảm giác cậu dành cho Tể Phạm lúc trước. Nghi Ân không nói ra vì sợ đó chỉ là sự biết ơn dành cho Gia Nhĩ, cậu thật sự không muốn anh vì cậu mà đau khổ.

Hôm nay là sinh nhật của Gia Nhĩ, Nghi Ân dành cả một buổi sáng nhưng chẳng lựa được món nào ứng ý cả. Tới chiều tốiCậu chán nản đi vào quán nước thường đến. Thấy Nghi Ân tới, Kagami liền đến ngồi cùng cậu. Kagami là chủ quán nước này, cô là người bạn đầu tiên của Nghi Ân khi cậu mới đến đây.

"Sao thế?" - Thấy Nghi Ân rầu rỉ, Kagami thắc mắc hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật của Gia Nhĩ nhưng tôi không tìm được món quà nào ưng ý cả." - Nghi Ân chán nản nói.

"Vậy thì cậu lấy thân làm quà đi. Tôi đảm bảo tên ngốc đó rất thích đấy." - Kagami nửa đùa nửa thật trêu Nghi Ân.

"Cô kì cục thiệt đó. Nếu như vậy thì không biết em ấy có chấp nhận tôi hay không?" - Nghi Ân cúi đầu nói nhỏ.

"Nói vậy là cậu đã xác định được tình cảm của mình rồi sao? Vậy thì mau nói với cậu ta đi."

"Nhưng em ấy...trái tim em ấy còn tôi hay không?"

"Không nói thì làm sao biết được. Theo tôi thì cái tên đó sẽ nhận nhảy dựng lên vì sung sướng khi nghe anh nói đó."

Lời Kagami nói làm cho Nghi Ân có thêm động lực. Cậu chạy ra ngoài, tay bấm số điện thoại của Gia Nhĩ. Đầu dây bên kia Gia Nhĩ đã bắt máy, Nghi Ân đang định hỏi Gia Nhĩ ở đâu thì nhận ra bên kia đường Gia Nhĩ đang đứng ở đấy. Anh đang đưa tay vẫy chào cậu với nụ cười rất tươi.

"Em cứ ở yên đó! Anh có chuyện muốn nói." - Nghi Ân nói lớn, bên kia Gia Nhĩ nghe được liền giơ ngón cái lên cho anh biết.

Đèn báo hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, Nghi Ân liền cấp tộc chạy sang, khoảng cách giữa cậu và anh không còn xa nữa. Một chút nữa thôi...một chút nữa...

*RẦM*

"Mình đang ở đâu đây?"

Xung quanh Nghi Ân lúc nào chỉ còn là khoảng không trắng buốt. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Gia Nhĩ. Nghi Ân vui mừng chạy đến nhưng sao lại xa đến vậy? Cậu gần như không thể đến gần Gia Nhĩ.

Khi cậu gần như thất vọng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nghi Ân biết đó là Gia Nhĩ. Gia Nhĩ đang gọi cậu. Là Gia Nhĩ đang gọi cậu.

"Nghi Ân à, anh ráng lên. Anh sẽ không sao đâu."

Gia nhĩ hốt hoảng gọi tên Nghi Ân.

Khi Nghi Ân đang qua đường thì một chiếc xe lao đến tông thẳng vào Nghi Ân. Mọi thứ lúc đó xảy ra rất nhanh, nó không để cho những người ở đó kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhận ra, Gia Nhĩ chỉ nhìn thấy trước mắt anh là người mà anh yêu nhất, thân hình nhỏ đang năm trên một vũng máu lớn, không những thế ở đầu, tay, chân cậu đều toàn là máu. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều máu đến vậy. Gia Nhĩ loạng choạng chạy đến, anh ông Nghi Ân vào lòng, bỏ mặc tất cả anh cứ thế gào khóc, anh cứ thế gọi lên tên Nghi Ân. Những người xung quanh giúp anh gọi cấp cứu. Họ đưa Nghi Ân đến bệnh, Gia Nhĩ quần áo dính đầy máu, anh chạy theo chiếc cán đang đẩy Nghi Ân đi.

"Nhĩ...Nhĩ à." - Nghi Ân mở mắt, cậu nói thều thào.

"Em đây. Nghi Ân anh đừng nói gì nữa. Anh sẽ không sao đâu." - Gia Nhĩ thấy Nghi Ân có phản ứng liền rất mừng. Anh lên tiếng chấn an Nghi Ân.

"Nhĩ à...anh...anh...thích...cậu. Rất thích...cậu." - Nghi Ân gắng sức nắm lấy tay Gia Nhĩ, cậu cố nói ra câu mà cậu muốn Gia Nhĩ biết.

"Xin lỗi, xin mừng anh ở ngoài đợi."

Nghi Ân được đưa vào bên trong phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại, bỏ lại Gia Nhĩ đang đứng như trời trồng.

"Nghi Ân...Anh ấy nói anh ấy thích mình sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro