5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Nhĩ! Là em lục tung tủ sách của anh đúng không?"

"Em chỉ muốn mượn quyển truyện tranh hôm bữa thôi."

.

.

.

"Nghi Ân, hôm nay anh nhất định phải đến cổ vũ cho em đấy."

"Tất cả mọi người đều đi thì làm sao thiếu anh được chứ."

.

.

.

"Nghi Ân! Anh ốm sao?"

.

.

.

"Gia Nhĩ! Em lại lấy trộm vớ của anh đúng không?"

"Tại vớ của em đi giặt hết rồi chứ bộ."

.

.

.

"Cái bánh BamBam để trong tủ lạnh là ai ăn vậy hả? Là anh đúng không, Gia Nhĩ?"

"Aaaaaaa! Nghi Ân, Tể Phạm cứu em với."

.

.

.

"Chúng ta đi đi, đi đâu cũng được. Em sẽ đợi, đợi một ngày anh dành một chỗ trong tim anh cho em."

.

.

.

Đã ba tiếng trôi qua, từ khi Nghi Ân được đưa vào cấp cứu. Gia Nhĩ ở ngoài cứ đứng ngồi không yên, đầu óc anh bây giờ trống rỗng. 

*Cạch* Bác sĩ bước ra, gương mặt ông thấm đầy mồ hôi. Ông đến cạnh Gia Nhĩ, đặt tay lên vai cậu, bác sĩ đó lắc đầu, nói.

"Chúng tôi xin lỗi."

Gia Nhĩ khụy xuống. Anh không dám tin vào điều anh vừa nghe được. Họ đưa anh đến nhìn Nghi Ân lần cuối. Thân hình Nghi Ân nằm bất động dưới lớp khăn trắng. Gia Nhĩ đưa tay kéo khăn ra, vẫn là gương mặt này nhưng không còn hồng hào như trước nữa, anh đưa tay nắm lấy tay Nghi Ân nhưng không còn cảm giác ấm áp ngày thường nữa. Thật lạnh lẽo.

Gia Nhĩ khóc. Anh khóc rất nhiều bên xác Nghi Ân. Anh rồi phải đối diện với điều này ra sao đây? Anh phải nói với gia đình thế nào bây giờ?

"Nghi Ân, anh đừng đùa nữa? Anh mai tỉnh dậy đi. Chẳng phải anh nói muốn về thăm mọi người sao? Anh cứ như vầy thì làm sao đi được. Chẳng phải anh nói muốn đi chơi công viên cùng Vinh Tể và BamBam sao? Anh không muốn gặp ba mẹ hả? Không phải...không phải anh nói là thích em sao? Anh phải chịu trách nhiệm với điều anh nói chứ! Nghi Ân! Nghi Ân!"


Gia Nhĩ quyết định chuyển xác Nghi Ân về Hồng Kông để mai táng, anh cũng đã nói chuyện này với gia đình. Lâm gia giờ đây mất đi một đứa con. Tuy Nghi Ân không phải con ruột, nhưng Lâm Trường Ân và Lâm phu nhân không thể không đau lòng. Đó là đứa con mang lại may mắn cho Lâm gia, là đứa con mà mọi người hết mực thương yêu, là đứa con ngu ngốc vì tình yêu mà quyết định rời xa mọi người. Lâm gia giờ đây chìm trong nước mắt. Gia Nhĩ thì như người mất hồn vì mất đêm liền anh không ngủ, Chân Vinh thì lo cho Vinh Tể, Hữu Khiêm và BamBam vì vốn dĩ chúng không chấp nhận chuyện này. Lúc đầu BamBam rất giận, khi Gia Nhĩ vừa về đến cậu đã không ngần ngại giáng xuống một cú đấm thật mạnh vào Gia Nhĩ, cậu nói tại sao lại không bảo vệ Nghi Ân? Tại sao lại để mọi chuyện thành ra như vậy?

Về phần Tể Phạm, anh tự nhốt mình trong phòng. Vốn dĩ trước đây và bây giờ trong tim luôn có Nghi Ân, nhưng chính vì là Nghi Ân nên anh không thể chấp nhận. Anh không thể yêu anh trai của mình được. Vì thế anh mới hẹn hò với Thiên Di chỉ để quên Nghi Ân. Nhưng khi Nghi Ân biến mất cùng Gia Nhĩ anh như phát điên lên, anh hận tại sao mình lại khôn thể giữ Nghi Ân ở lại? Bây giờ thì sao chứ, anh mãi mãi không có được Nghi Ân.

Gia Nhĩ cũng không tốt hơn Tể Phạm bao nhiêu, anh chỉ nằm trên chiếc giường mà Nghi Ân từng nằm, anh lưu giữ lại mùi hương của Nghi Ân còn sót lại trong căn phòng ấy. Anh không dám ngủ vì chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh Nghi Ân lại hiện về, cậu gọi tên anh nhưng khi anh đến thì cậu lại biến mất. Anh rất sợ cảm giác ấy.

"Nghi Ân, có phải anh quá tàn nhẫn với em không?"


1 năm sau.

Mọi thứ bây giờ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, nỗi đau năm xưa cũng đã nguôi ngoai phần nào. Gia Nhĩ cũng đã tiếp nhận vị trí giám đốc trong công ty, Hữu Khiêm và BamBam thì chuẩn bị tốt nghiệp nhưng hai người họ không muốn vào công ty làm việc. Sau khi tốt nghiệp Hữu Khiêm muốn cùng BamBam đi du lịch thế giới để chụp hình vì đó là ước muốn của Nghi Ân khi còn sống.

Hôm nay là giỗ 1 năm của Nghi Ân, Gia Nhĩ cố tình dậy rất sớm để chuẩn bị ra thăm mộ Nghi Ân. Khi anh đến nơi thì thấy Tể Phạm cũng có mặt. Tể Phạm đang quỳ trước tấm bia của Nghi Ân, tay anh xoa xoa lên mặt bia, trên gương mặt anh hình như còn có cái gì đó lấp lánh. Là anh đang khóc?

Gia Nhĩ bước tới, anh đặt bó hoa đã chuẩn bị sẵn lên mộ của Nghi Ân. Anh nhìn chăm chú vào tấm hình trên bia, Nghi Ân trước đây luôn nở nụ cười này với mọi người, cho dù ra sao anh vẫn luôn cười như thế. Tiếc là bây giờ nụ cười đó chỉ có thể nhìn theo cách này thôi.

"Em không nghĩ là anh lại đến sớm như thế." - Gia Nhĩ lên tiếng.

"Chỉ là hôm nay anh thực sự rất nhớ anh ấy." - Tể Phạm cười nhẹ.

"Nếu...nếu Nghi Ân nghe được câu này của anh sớm hơn thì mọi chuyện có thể tốt hơn rồi."

"Cả ba chúng ta đều rất giống nhau, chúng ta đều cố chấp. Anh vì muốn trốn tránh tình cảm của mình mà làm bản thân và Nghi Ân đau khổ. Nghi Ân anh ấy vì muốn anh hạnh phúc mà bỏ đi, còn em thì chỉ cần là Nghi Ân muốn em đều có thể làm vì anh ấy. Chúng ta có lẽ...đều sai rồi." - Vai của Tể Phạm rung lên, anh khóc. 

Gia Nhĩ không nói gì nữa. anh đặt tay lên vai Tể Phạm an ủi.

Tình cảm không thể muốn buông bỏ là  buông bỏ được, cũng không thể nói đúng hay sai khi yêu ai đó. Đối với Nghi Ân, Gia Nhĩ và Tể phạm cũng chỉ có thế nói ai cố chấp hơn ai thôi, nhưng cuối cùng thì cả ba giống như đang cầm một đầu dây thun vậy, người cố chấp không buông tay rốt cuộc chỉ nhận lấy nỗi đau thôi.

Nghi Ân ra đi, cậu để lại sự hối tiếc cho Tể Phạm và để lại một lời tỏ tình dang dở cho Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro