Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai có thể hiểu nổi được một trái tim đang yêu, chẳng ai muốn thấu hiểu một kẻ năm lần bảy lượt muốn quay lại với người yêu cũ và cũng chẳng ai ngồi nghe mãi một câu chuyện về lò vi sóng bởi lẽ nó chán ngắt. Vì dù sao có nói bao nhiêu điều thì cũng có thay đổi được đâu, nhỉ?

"Người ta có người yêu mới rồi còn em thì sao?"

Tiếng thở dốc đứt quãng kèm tiếng rên rỉ kéo dài, màn đêm như muốn phục tùng hai kẻ đang quấn lấy nhau trên giường, người bên dưới khóc rất nhiều và dường như đang cắn chặt môi để không trả lời bất kì câu hỏi nào.

Người phía trên cười như không cười, ra sức đâm vào bên trong rồi thở một hơi đầy thỏa mãn, có lẽ nghe được đáp án cũng không quan trọng đến thế vì người đẹp nằm ở dưới ngon thế này cơ mà, chẳng hơi đâu mà quan tâm người yêu cũ của em.

"Cưng ơi, em lại ra đấy à~"

Gã thúc thật mạnh rồi thở ra một hơi dài thỏa mãn sau khi đã xuất vào bên trong người kia. La Tại Dân vuốt mái tóc ẩm ướt, cúi xuống hôn vào cổ của người đang khóc từ nãy đến giờ

"Em đừng khóc, anh đau lòng đấy"

Nói rồi gã kéo em ngồi dậy mà người kia thì mặc gã muốn làm gì thì làm.

La Tại Dân lau người của mình rồi mặc tạm chiếc quần thể thao gần đó rồi vội đi vào nhà tắm để lấy khăn ướt lau người cho em. Gã làm thật nhẹ nhàng để người kia thật thoải mái nhưng có vẻ như người kia đang nghĩ về chuyện khác rồi.

"Em về ngay à?"

"Ừm, phải về...ngày mai còn  dạy nữa"

Gã cười cười nằm xuống cạnh cái người từ nãy giờ đang úp mặt vào gối, gã ôm eo em muốn em đối diện với mình. Gương mặt người kia rất buồn, đôi mắt đã sưng to vì khóc quá nhiều nhưng mà nhìn sao cũng dễ thương, gã tự nhiên muốn bắt nạt em.

"Nhân Tuấn nhìn anh này, em chỉ nhìn mỗi anh thôi được không?"

Người được gọi là Nhân Tuấn nhìn chằm chằm gã bằng đôi mắt đỏ hoe rồi thẳng tay gạt bàn tay La Tại Dân ra, em nói mà giọng vẫn còn nức nở

"Nhìn anh làm gì? Anh sẽ yêu em chắc?"

Phải rồi, gã sẽ yêu em ư? Người ta hay bảo nếu yêu đối phương chỉ cần chạm mắt ba giây là biết nhưng có vẻ như điều đó không đúng với họ. La Tại Dân có một đôi mắt đẹp và rất tình, đồng nghiệp hay nói dù gã có nhìn gốc cây cũng tình vậy nên mỗi khi làm tình gã luôn có xu hướng nhìn say đắm đối tượng dưới thân gã. La Tại Dân thích nhìn họ tự chìm vào tình yêu của gã và rồi mê đắm thứ mật ngọt mà gã đem lại. Người hiện đang nằm trong vòng tay Tại Dân cũng không phải ngoại lệ.

Hoàng Nhân Tuấn tuy nói vậy nhưng vẫn chưa rời khỏi giường, em vẫn rút vào trong lồng ngực người kia, trời lạnh như vậy thì em cũng không muốn đi về đâu.

"Hôm nay em gặp người yêu cũ à? Thậm chí anh ta còn dắt theo người yêu mới? Thế thì em khóc cái gì?"

"....Không được khóc sao? Ngày xưa, em với anh chia tay em cũng khóc mà"

Bọn họ từng yêu nhau nhưng đó là chuyện của ba năm trước còn bây giờ họ ngủ với nhau chỉ vì phục vụ đời sống tình dục. Ngày La Tại Dân nói chia tay Hoàng Nhân Tuấn khóc như bao giờ được khóc, em gần như cầu xin gã đừng rời đi nhưng gã vẫn đi, La Tại Dân bảo rằng chán em lắm rồi và còn xin em cho nhau một lối thoát. Kì thực lúc đó em chẳng biết đã sai ở đâu vì rõ ràng người bắt đầu là gã và kết thúc cũng là gã họ La ấy.

Hoàng Nhân Tuấn tuy trưởng thành nhưng cứ như đứa ngốc bị La Tại Dân chơi đùa sau cùng kết thúc mối quan hệ ấy với nhiều nỗi day dứt hay nói đúng hơn người day dứt chỉ có mỗi em.

Và điều buồn cười hơn sau sáu tháng chia tay, gã có người mới còn em thì move on mãi chẳng được. Cho đến một ngày, Nhân Tuấn nhớ mãi ngày đó mưa rơi xối xả gã gọi cho em bảo rằng gã nhớ em đến phát điên, muốn được gặp em. Dăm ba lời nỉ non đã khiến Nhân Tuấn phải đóng lớp dạy vẽ sớm nửa tiếng để đến nhà gặp gã. Giọng gã không ổn nên em lo gã làm gì đó dại dột, mà người dại là em. Khi mà Nhân Tuấn vội vã lái xe đến căn hộ của gã với cả người ướt sũng, khi em nhấn mật khẩu cả trăm lần nhưng vẫn sai và đến khi người nọ mở cửa xuất hiện với khuôn mặt hí hửng thì em đã biết mình bị lừa rồi.

Nhân Tuấn nghe tiếng cười khe khẽ của con gái qua khe cửa dù gã đã đứng chắn ở cửa ra vào. Em lau đi nước trên mặt bình thản nhìn gã, La Tại Dân không nghĩ em sẽ đến và rồi khi gã đưa tay muốn lau đi giọt nước đọng trên tóc thì em gạt phắt ra

"...Rác rưởi đến thế là cùng"

Khi em muốn rời đi, gã lao ra và nắm lấy tay em kéo lại, vào giây phút ấy thứ La Tại Dân không mong muốn đã xuất hiện trên khóe mắt đỏ hoe của em. A, gã không thích nhìn em khóc tí nào.

Chỉ vài phút ngắn ngủi khi người đi ra khỏi căn hộ cao cấp là cô gái kia chứ chẳng phải Hoàng Nhân Tuấn.

Lần đó, La Tại Dân đặt em dưới thân sau sáu tháng chia tay, hai cơ thể hòa quyện vào nhau và rồi em lại khóc, em chỉ khóc mà không nói gì, những ngón tay bấu vào da thịt gã khi vòng tay qua cổ, những nụ hôn phớt rồi lại đến mãnh liệt.

Gã cắn môi em rồi thì thầm

"Em yêu tôi thế cơ à?"

"Nhân Tuấn à, tôi thấy có lỗi lắm"

Gã muốn nói gã không hề yêu em nhiều như thế hay nói đúng hơn là chỉ muốn vui chơi một chút thôi nhưng lại va phải em

"Hay là...cứ ngủ với nhau thôi, em nhỉ?"

...

La Tại Dân cứ một chút là lại hôn trán em cứ như an ủi nhưng đối với Nhân Tuấn điều ấy chả có gì là động viên, em muốn tránh đi nhưng không làm được. Trần đời mấy ai được như em, ngốc đến mức không tả được. Người ta chia tay xong còn chẳng thèm làm bạn với người yêu cũ còn em thì thay vì làm bạn em làm tình với người cũ. Vốn dĩ giữa họ chẳng có giao dịch hay thỏa thuận gì cả, khi La Tại Dân cần lấp đầy nỗi cô đơn về thể xác thì em đến, khi em khóc lóc không thôi về những mối tình đã qua thì La Tại Dân sẽ xuất hiện. Một mối quan hệ chỉ nghe thôi cũng đã thấy phát ngán rồi vậy mà họ lại duy trì nó gần cả năm.

La Tại Dân không yêu ai quá sáu tháng và Hoàng Nhân Tuấn luôn tìm ai đó giống La Tại Dân. Nói trắng ra, em vẫn chẳng em quên được gã, em yêu gã say đắm, chìm mãi vào bể tình rộng lớn mà chẳng biết thoát ra làm sao. Em yêu gã để rồi nhìn gã quen hết người này đến người khác, La Tại Dân luôn dịu dàng và ân cần với người tình, mỗi khi vô tình bắt gặp gã cùng người yêu em sẽ luôn tự hỏi gã đối xử với em hệt như họ, vậy em cũng chỉ giống họ thôi sao? Chả có ngoại lệ nào ở đây cả.

"Nhìn Nhân Tuấn khóc anh đau lòng"

"Anh có cái đó sao?"

Em ngồi dậy muốn đi ngay nhưng gã níu tay em lại

"Em và cậu bạn đó chia tay vì anh à?"

Phải, trong lúc họ nắm tay nhau vui vẻ thì La Tại Dân gọi điện đến nói gã cần em. Rồi như một thói quen em rời đi mà chả nói gì. Người bạn trai mới đã giận dữ trách móc em và rồi đề nghị chia tay, Nhân Tuấn vậy mà lại đồng ý bởi lẽ người bạn trai trước mặt cũng không yêu em, anh ta đào hoa nhưng lại luôn giả vờ mình không như thế, cũng chẳng phải em chưa nhìn thấy anh ta môi lưỡi giao nhau với đứa con trai khác ở quán bar, là do Nhân Tuấn vờ như không thấy nhưng chia tay cũng tốt bởi vì có yêu nhau đâu.

Nhân Tuấn một lần nữa ngồi dậy, cậu mặc lại chiếc áo sơ mi trắng

"Anh đề cao chính mình quá rồi"

"Là em cho anh cảm giác như vậy"

"Em sao? Nếu vậy anh sẽ yêu em lại từ đầu ư?"

Gã từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến việc quay lại và em cũng thừa biết sẽ chẳng có chuyện đó nếu có thể thì họ đâu có làm bạn tình lâu đến vậy. Nhân Tuấn buồn hay nói đúng hơn là đau khổ bởi vì em vẫn còn yêu La Tại Dân và tàn nhẫn hơn khi gã biết điều đó nhưng lại vờ như chẳng biết.

Em đã bao lần muốn quay lại nhưng em chưa lần nào ngỏ lời, không phải vì lòng tự trọng cao mà là do em thừa biết kẻ trăng hoa đang nằm trên giường kia sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Ngoài kia biết bao nhiêu là đồ lạ thích mắt vậy nên chẳng lý do gì gã chịu ở mãi bên em. Mọi chuyện là do em tự ý đâm đầu vào vậy nên em phải chịu trách nhiệm.

La Tại Dân ngồi dậy giúp em chỉnh sửa lại chiếc áo nhăn nhúm sau đó còn tiện thể hôn vào gáy Nhân Tuấn thay cho lời tạm biệt. Gã là vậy đấy, lúc nào cũng giả vờ lịch thiệp và tử tế nhưng bên trong chẳng có gì.

"Em về cẩn thận nhé, sau này cũng đừng uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu"

"Em nên mừng vì anh quan tâm hay nên buồn vì anh thậm chí còn không thể đưa em về?"

Gã cười rồi hôn vào tay em

"Nhân Tuấn à, chúng ta đâu phải người yêu và anh cũng đâu có nghĩa vụ phải làm vậy, em nhỉ?"

Gã nói có sai đâu, làm bạn tình thì đòi hỏi cái gì. Em rút tay lại sau đó rời khỏi nhà gã trong đêm khuya khắc. Hoàng Nhân Tuấn sớm đã thôi không còn cảm giác đau như đứt từng đoạn ruột như ngày trước nữa, thay vào đó nỗi đau cứ âm ỉ rồi gặm nhấm từng chút trong trái tim em.

Người ta nói rằng đừng mù quáng vào tình yêu nhưng thử hỏi khi yêu mấy ai lý trí. Cả lúc đó lẫn bây giờ chỉ có Nhân Tuấn là ngốc nghếch yêu La Tại Dân.

Khi đã yên vị trong taxi, em nhận được tin nhắn từ trung tâm bảo rằng ngày mai em không cần đi làm nữa. A, được rồi, xui xẻo cứ đến đây hết một lượt luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro