mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ cái đêm đó, Nhân Tuấn không gọi và La Tại Dân cũng chẳng nhắn một câu. Mối quan hệ của họ là vậy đấy chỉ khi cần giải quyết nhu cầu sẽ đến gặp nhau.

Sau khi nghỉ làm ở trung tâm dạy vẽ em chuyển đến làm cho một studio nhỏ ở gần nhà của mình, ở đó em và người đồng nghiệp duy nhất tha hồ vẽ những bức tranh, người bạn nọ bảo họ chỉ cần vẽ và mở triển lãm thôi, nghe có vẻ dễ nhưng thực chất lại rất khó. Tuy nhiên, thực sự đã có công ty chủ động liên lạc với studio của họ để kết hợp mở triển lãm, bước đầu tiên có vẻ suôn sẻ, chẳng mấy ngạc nhiên vì Nhân Tuấn vốn vẽ rất đẹp, em thậm chí đã khá hot trên mạng xã hội với những bức tranh tự vẽ, em đăng nó lên bằng acc bí mật vì em sợ gã họ La kia biết. Dù sao, tranh em đăng đa số đều là gã mà.

Hôm nay trời không được đẹp lắm, mưa rơi rả rích bên ngoài, tâm trạng của Nhân Tuấn cũng không tốt để vẽ tiếp. Em dọn dẹp đống màu rồi tắt điện căn phòng và rời khỏi đó. Em và đồng nghiệp đã thuê một tầng ở căn hộ cho công việc vì giá rẻ nên căn hộ thậm chí còn bị dột nữa cơ. 

Nhân Tuấn lục trong balo một chiếc tai nghe có dây, bật một bài hát quen thuộc rồi chậm chạp rời khỏi chỗ làm.

Chẳng biết có phải trời xui đất khiến hay không hay do em ham muốn khoái cảm của việc làm tình, dù là lý do nào đi nữa thì Nhân Tuấn đã thực sự đến quán bar của La Tại Dân rồi. Nói sao nhỉ? Em tuy quen gã chỉ một năm thôi nhưng cũng đủ hiểu gã có cuộc sống như thế nào, La Tại Dân là con nhà giàu thứ thiệt và nhà tài phiệt thì luôn đi kèm như sóng gió gia tộc, gia đình gã cũng chẳng ngoại lệ nhưng chẳng hiểu sao gã rất được chiều chuộng, anh chị em gã thì hòa thuận với gã và khi gã muốn tách ra kinh doanh cũng chẳng ai ngăn cản. Năm La Tại Dân từ Đức quay về đã cùng bạn thân mở quán bar, là một loại hình kinh doanh đầy rủi ro nhưng hãy nhìn cách nó vẫn còn duy trì đến bây giờ thì coi như là gã giỏi. Sau này, La Tại Dân chỉ nắm cổ phần ở đó chứ không trực tiếp điều hành quán bar nữa, gã hay lui tới để phục vụ nghề tay trái là bartender của mình. Nói trắng ra là gã đến để tìm thú vui.

Nhân Tuấn lựa một góc khuất quầy bar vì em nghĩ hẳn là giờ này gã đang bận bịu với những đóa hồng mới rồi, dù sao hôm nay mục đích em đến đây chỉ là uống rượu và thư giãn mà thôi. Dạo trước, em không hề biết đến những quán bar nhưng trong một lần bị rủ rê thì em đã đến đây và gặp La Tại Dân, gã dịu dàng hơn bất kì bartender nào em từng thấy, thậm chí chỉ với khuôn mặt đó thôi cũng đủ khiến Nhân Tuấn xiêu lòng. Em chẳng nhớ họ bắt đầu hẹn hò như thế nào nữa chỉ biết rằng khoảng thời gian đó em thực sự rất vui.

Tiếng nhạc xập xình làm đầu óc Nhân Tuấn có chút choáng váng, ban nãy em có liếc nhìn quầy bar nhưng không thấy gã, xem ra hôm nay gã không đến rồi. Ngay lúc em muốn ra về thì có một bàn tay bất ngờ kéo em xuống. Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng đã ngã ngay vào khuôn ngực của người kia. Mùi nước hoa thoang thoảng cũng đủ để biết người nọ là ai

"Nhân Tuấn chủ động đến gặp anh hả?"

La Tại Dân hôm nay không vuốt tóc nữa mà để tóc rũ xuống nhìn cũng có chút quyến rũ, gã đưa tay xoa đầu em theo thói quen và em cũng né tránh như phản xạ tự nhiên cho đến khi Tại Dân kéo em lại gần và hôn lên môi em đến lúc đó em mới thôi chống cự. Nụ hôn như thể nhớ nhung đã khơi dậy cơn lửa tình của cả hai, gã đưa tay sờ xoạng eo em chẳng chút kiêng nể nào dù rằng là ở góc khuất của quán bar nhưng không có nghĩa là không ai thấy. 

"Em đã muốn đến thế này rồi sao?"

Gã sờ cằm em sau khi dứt ra khỏi nụ hôn. Gương mặt em đỏ ửng vì gã hôn quá mạnh cứ tưởng như muốn nuốt trọn em vậy nhưng Nhân Tuấn vẫn không đáp lại bất kì câu hỏi nào của Tại Dân và hình như gã cũng chẳng để tâm lắm. La Tại Dân đứng dậy kéo em ra khỏi quán bar xập xình và đưa em đến khách sạn gần đó.

Cánh cửa vừa đóng là họ đã lao vào nhau như hổ đói, gã mơn trớn làn da mịn màng của em rồi để lại đó không biết bao nhiêu là dấu đỏ, mỗi lần làm tình La Tại Dân luôn biết cách đưa đối phương lên đỉnh và Nhân Tuấn cũng không ngoại lệ. Thoạt nhìn em là người nghiêm túc nhưng thực ra trong chuyện giường gối thì em cũng chìm vào nhục dục giống như bao người, có điều mỗi lần làm cùng gã em đều khóc, khóc rất thảm dù chẳng biết đó là đau hay sướng. Gã đàn ông ra vào không ngừng bên trong em đang nói những lời xấu hổ bên tai khiến em chỉ ước mình điếc luôn cho rồi.

Sau cùng khi qua cơn hoang ái, khi em tỉnh dậy với thân thể sạch sẽ đã được tắm rửa sạch sẽ cũng là lúc em nhận ra gã đã đi mất rồi. Ba tháng không gặp nhưng vừa gặp chẳng được lâu là gã lại mất hút. 

Đôi khi Nhân Tuấn vẫn luôn tự hỏi tại sao bản thân lại phải cố chấp với người kia như vậy, ngoài kia biết bao nhiêu người tốt tại sao cứ phải đâm đầu vào một tên khốn chứ. Hay phải gọi La Tại Dân là tên khốn hoàn hảo nhỉ? Cái gì gã cũng tốt chỉ là gã hết yêu em rồi.

Nhân Tuấn còn định gọi cho Tại Dân nhưng đã có cuộc gọi cắt đứt hành động đó, đồng nghiệp của em bảo rằng có nhân viên mới đến xin việc nên em cần phải đến studio ngay. Em thở dài, có lẽ em không nên gọi cho gã thì hơn. Ai mà chả có cuộc sống riêng.

...

Lần gần nhất La Tại Dân gặp em là vào một ngày trước giáng sinh, gã cùng người yêu mới tay trong tay đi mua sắm trong khu trung tâm thương mại nhà gã. La Tại Dân yêu chiều tặng cô người yêu chiếc dây chuyền xinh đẹp và phù hợp với cô ấy, cô gái cười ngại ngùng cảm ơn gã bằng một nụ hôn. Đây là người yêu hay đúng hơn là vị tiểu thư mà gã xem mắt, dạo gần ông bố của La Tại Dân muốn gã nhanh kết hôn nhưng bố gã nào biết gã ngoài yêu nữ giới còn có thể yêu luôn cả nam giới. Cô gái trước mặt là một tiểu thư mới đi du học về, vẻ ngoài xinh đẹp lại còn thông minh tuy có hơi hậu đậu nhưng lại vô cùng thành thật, cô ấy hẳn là cô gái có tính cách mới mẻ so với những người yêu trước kia. Gã cũng bằng lòng hẹn hò với cô vì dù sao nói chuyện cùng một người thông minh cũng thú vị mà.

Khi La Tại Dân và người yêu đang âu yếm thì gã bắt gặp hình bóng quen thuộc của ai đó xuất hiện ngay trong tầm mắt gã. Nhưng bên cạnh em còn có một người khác.

Hoàng Nhân Tuấn nào biết có ánh mắt đang quan sát mình, người bên cạnh thì đang không ngừng nói về việc ăn thịt nạt vai sẽ ngon hơn ăn sườn, huống hồ gì lại còn ăn đồ nướng nữa. Nhân Tuấn chẳng thèm quan tâm mà vẫn bỏ sườn vào giỏ hàng, người đang nói là nhân viên mới, cậu ấy đang là sinh viên năm cuối ngành mỹ học, cậu ấy cũng họ La. Tuy nói rất nhiều nhưng lại tốt bụng, em còn nhìn thấy một vài điểm giống giữa em và cậu ấy nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Ngay lúc ấy, khi em vô tình đưa mắt nhìn về phía bên kia lại nhìn thấy La Tại Dân đang ôm eo một cô gái và gã đang nhìn chằm chằm về phía này.

Tâm trạng đang vui của em bỗng chùn xuống, Nhân Tuấn không biết La Tại Dân lại có người mới, đã bao lần em chứng kiến gã tiến vào một mối quan hệ với người khác nhưng lần nào cũng đau đớn như lần đầu. Em tự hỏi rốt cuộc gã có thực sự quan tâm đến cảm xúc của em không? Không đâu, họ có là gì của nhau đâu.

Ngay lúc em muốn xoay đầu rời đi thì điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn được gửi đến là của gã.

"Tình mới của em lần này có hơi trẻ đó"

Gã khốn kia còn chẳng biết đây là đồng nghiệp của em nhưng Nhân Tuấn chẳng buồn nhắn lại, em nắm tay của cậu bạn họ La rời đi, em không muốn nhìn thấy cảnh gã và người yêu mới vui vẻ hạnh phúc, ước gì họ chia tay ngay lập tức thì hay biết mấy, đến lúc đó em sẽ cười nhạo La Tại Dân như cái cách  cười thủ thỉ bên tai em mỗi khi em chia tay người yêu.

Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua cho đến một ngày thứ bảy bình thường, Nhân Tuấn ra mở cửa thì thấy La Tại Dân đang đứng trước mặt, gã choàng chiếc khăn choàng em tặng gã, nở một nụ cười đặc trưng, gã đung đưa bó hoa hướng dương em yêu thích trước mặt

"Anh đến đón giao thừa cùng Nhân Tuấn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro