âm độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cởi áo em ra một cách nhanh chóng, từng mảng thịt trắng hồng dần lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng của em. La Tại Dân kéo em lại gần hôn đến đỏ cả người, hôm nay là giao thừa rồi gã muốn tặng người dưới thân một món quà, nghĩ là làm, La Tại Dân cắn phía sau gáy của em một cái rõ đau làm Nhân Tuấn đang trong cơn khoái cảm phải giật thót, em xoay người nhìn gã, đôi mắt rưng rưng, đôi môi sưng đỏ dần mấp máy

"...A...anh sao đấy?"

La Tại Dân cười đắc ý, chả là dạo gần đây gã cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán đó là lý do tại sao gã tìm đến em, chỉ có em mới cho hắn cảm giác thoải mái. Cái ngày mà La Tại Dân nhìn thấy em ở trung tâm thương mại với người khác, gã đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, giống hệt như một món đồ chơi của mình nhưng mình chơi chưa chán đã bị người khác giật lấy. Ngay từ đầu bọn họ đã chia tay, người chủ động rời đi là gã và chẳng biết ma xui quỷ khiến hay do khi thấy em hai mắt lệ nhòa cả người ướt nhẹp đứng trước cửa nhà gã đã kéo em vào trong. Từ đó, thay vì quay lại thì gã đề nghị cả hai làm bạn tình của nhau. Tất cả đều từ La Tại Dân mà ra, chơi đùa em cũng là gã, thấy em khóc thì đau lòng vẫn là gã nhưng liệu có phải là gã yêu em không? Hay chỉ là thương hại?

La Tại Dân chưa quen ai quá lâu và càng không giữ mối quan hệ đã qua đi nhưng gã lại ở bên em, gã luôn biết em yêu gã, Hoàng Nhân Tuấn yêu La Tại Dân rất nhiều, yêu nhiều đến mức mỗi khi trong cơn mơ đều nỉ non tên gã. Nhưng gã vẫn như thế, chơi đùa vui vẻ với em nhưng tuyệt nhiên không muốn quay lại. Dần dà, em cũng chẳng cầu gã quay lại nữa, em cũng có những mối tình mới nhưng đều chóng vánh, mỗi lần như thế em đều tìm đến gã để giải tỏa, dĩ nhiên gã rất sẵn lòng. Có một lần, em đến tìm gã trong tình trạng tinh thần không ổn định, em vừa chia tay đã đến nhà gã. La Tại Dân ngửi được mùi hương của người yêu cũ của em, thấy đôi môi đỏ ửng của em có lẽ là đã bị hôn đến sưng. Chỉ những điều đó cũng khiến gã khó chịu vô cùng, gã hôn em thật mạnh bạo, ôm em thật chặt, làm em khóc trong sung sướng, em gọi tên gã trong cơn đê mê. Khi nhìn thấy em ở dưới mình gã hài lòng cảm thán không thôi, phải vậy chứ, Hoàng Nhân Tuấn phải như vậy mới khiến tâm trạng La Tại Dân vui vẻ. Khoảnh khắc ấy, Nhân Tuấn giơ tay ra, gã nhanh chóng ôm lấy em, Nhân Tuấn dụi đầu vào vai gã thầm thì

"...Ước gì...anh chết quách đi thì hay biết mấy"

"Nhân Tuấn nói thế làm anh buồn đấy nhé~"

"...Thật đấy, một trong hai chúng ta phải có người cần biến mất, em...sẽ dần chết đi nếu em cứ gặp anh, La Tại Dân anh rõ ràng hiểu lòng em nhưng lại xem như không biết...rồi sẽ có một ngày em mệt mỏi..."

Chưa nói hết em đã ngất đi.

...

Khi em mở mắt lần nữa thì thấy một tấm lưng rộng đang quay mặt với mình, Nhân Tuấn yếu ớt đưa tay chạm vào bờ vai ấy. Người nọ liền ngay lập tức quay lại vui vẻ ôm em vào lòng, cảm giác như họ thực sự đã quay lại thời gian yêu nhau mặn nồng, em thoải mái để mặc người nọ hôn mình, lâu lâu em sẽ nghe tiếng cười khúc khích trầm thấp của La Tại Dân khi nói đùa gì đó. Thật tuyệt khi gã vẫn ở đây

"Mấy giờ rồi?"

"Ừm...sắp đến giao thừa rồi, năm phút nữa"

Em lộm khồm ngồi dậy mở hé cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao quang đãng, sắp sang năm mới rồi. Nhân Tuấn lựa mua căn nhà này chỉ bởi vì từ phòng em có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố rất đẹp. La Tại Dân ngồi gần lại và ôm em từ phía sau, từ bao giờ Nhân Tuấn lại ốm như thế, em có đang bệnh không?

Gã còn chưa kịp nghĩ linh tinh bên ngoài đã bắt đầu nổ pháo hoa tung trời, từ cửa sổ sát vách nhà Nhân Tuấn có thể thấy pháo hoa rất rõ, tiếng pháo nổ to hơn báo hiệu một năm mới đang đến. Ngay lúc gã còn đang ngẩn ngơ ngắm pháo hoa thì em đã xoay lại nhìn gã, em mỉm cười dịu dàng, một nụ cười tươi tắn đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên môi em

"La Tại Dân, chúc mừng năm mới"

A, Hoàng Nhân Tuấn thật là đẹp, nụ cười của em còn đẹp và rực rỡ hơn cả pháo hoa ở ngoài kia, lòng gã nhộn nhạo, bàn tay to lớn của gã chạm vào má em

"Nhân Tuấn, chúng ta quay lại đi"

Lòng bàn tay ấy to lớn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, sang năm mới rồi gã muốn ở bên em nhiều hơn. Phải rồi, đúng vậy, Hoàng Nhân Tuấn, em hãy mở to mắt ngạc nhiên như lúc này đi, hãy tỏ ra vui mừng đi, em muốn chúng ta quay lại mà, cưng à, đây là điều em muốn mà, phải không?

Pháo hoa đầy màu sắc nổ tung trời, giọng nói của La Tại Dân cứ như hòa vào trong đấy nhưng mà em vẫn nghe được mồn một lời gã nói. Em vui sướng đến mức mở to hai mắt, em có đang nghe nhầm không? La Tại Dân muốn quay lại với em sao?

Đừng tỏ ra thông minh với thần đồng, đừng nói chuyện lừa dối với kẻ lừa đảo, đừng khuyên răn kẻ si tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro