vì mình không yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang năm mới, mọi việc dường như có khởi sắc hơn, studio của Nhân Tuấn nhận được nhiều job nên công việc của em rất bận rộn, mỗi ngày đều tan ca đến tận khuya dù vậy vẫn có người tình nguyện đến đón em về mỗi ngày.

Từ ngày quay lại với La Tại Dân cuộc sống của em dần dễ thở hơn, tan làm về nhà nơi có gã thì em cũng thấy nhẹ lòng hơn. La Tại Dân vẫn như ngày trước, luôn lo lắng quan tâm em, gã thậm chí còn lên hẳn một thực đơn trong tháng khi biết được chuyện em bị suy dinh dưỡng nặng. Chứng mất ngủ của Nhân Tuấn cũng được cải thiện hơn rất nhiều.

Thế hóa ra yêu đúng người chúng ta sẽ thực sự tốt lên ư? Đúng vậy, ngày trước khi yêu gã em đã cảm nhận được những điều này rồi, La Tại Dân là người đàn ông chu toàn và thông minh, là mẫu người lý tưởng để yêu đương và hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một người chồng. Nếu, gã không có thói trăng hoa.

...

Nhân Tuấn thở dốc khi bị người nọ kéo bật dậy, chất lỏng trắng đục từ trong khe rãnh chảy dài xuống đùi, cả người em mỏi nhừ, cái kéo tay đó đã làm em ngồi hẳn trên người gã, hai ánh mắt chạm nhau khiến em không tự chủ được mà chủ động hôn Tại Dân, nom gã người yêu có chút bất ngờ nên em đã cười để giấu đi sự xấu hổ của mình. La Tại Dân dịu dàng vuốt mái tóc ẩm ướt của em, sau đó hôn nhẹ nhàng trên xương quai xanh rồi đột nhiên gã không động ở dưới mà nằm xuống giường, cả người em khó chịu muốn gã tiếp tục

"Kìa, sao anh lại dừng?"

"Hay là Nhân Tuấn tự làm được không?"

"Hả?"

"Anh mỏi quá, em nhún đi"

Lời nói chả có ý tứ chút nào nhưng lại khiến làn da trắng của Nhân Tuấn trở nên đỏ lựng, em biết gã rất hay nói những từ như vậy khi làm tình, nhưng em da mặt mỏng nào chịu được mấy trò đùa quái gở của gã chứ. Nhưng mà bên dưới ngứa ngáy quá chừng, Nhân Tuấn cắn môi đặt hai tay lên ngực Tại Dân sau đó khó khăn dùng hông lên xuống, em làm rất lúng túng vì em chưa bao giờ làm chuyện này.

Ánh mắt gã nhìn em ngày một tối dần, Nhân Tuấn cứ nhấp nhẹ nhàng như thế sao mà sướng được, gã nắm lấy hông em thúc thật mạnh vào bên trong khiến cả hai ngay lập tức lên đỉnh. La Tại Dân kéo em xuống điên cuồng dày vò đôi môi nhỏ.

Cơn cuồng loạn qua đi, La Tại Dân nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo, hôm nay gã phải về nhà để họp mặt gia đình đây là điều bắt buộc. Cha gã sẽ làm ầm lên nếu La Tại Dân không về, gã đi đến hôn vào má người đang say giấc

"Anh đi rồi về nhé, chúc em ngủ ngon"

...

La Tại Dân lái xe băng băng trên đường, gã trầm ngâm suy nghĩ gì đó có lẽ bản thân gã lại một lần nữa đi nhầm bước rồi. Ngày hôm đó, La Tại Dân như kẻ điên mà đòi quay lại với Nhân Tuấn, chẳng biết câu nói ấy xuất phát từ điều gì, là gã ghen ư? Hay là do lâu rồi không gặp Hoàng Nhân Tuấn nên gã mới sinh ra những cảm xúc ấy? Và chẳng ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn đồng ý. Ban đầu, em ấy nhìn gã với ánh mắt không thể tin nổi, phải rồi, làm sao em có thể tin người thốt ra câu nói ấy lại là kẻ khốn nạn đã vô tình nói lời chia tay trước chứ. Nhưng sau cùng em lại đồng ý. Hoàng Nhân Tuấn sẽ chẳng thể nào biết được sự hài lòng đến ngứa ngáy sâu trong lòng của La Tại Dân khi em ôm lấy hắn sau cái gật đầu quay lại.

A, mẹ nó, gã bắt đầu thấy phiền phức rồi. La Tại Dân không có ý định quay lại với Hoàng Nhân Tuấn chỉ là hôm đó chẳng biết làm sao mà gã lại hành động như vậy.

Trong những người mà La Tại Dân từng quen trước đây có lẽ Hoàng Nhân Tuấn là người đặc biệt nhất, không phải em đẹp hay em kiêu ngạo mà em ấy quá bình thường nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngày hôm đó, gã sau khi uống được ba ly rượu mạnh thì phải vội vàng rời khỏi quán bar để tìm đến một cửa hàng tiện lợi mua nước uống giải rượu và rồi gã gặp em. Hoàng Nhân Tuấn đang bị một tên đàn ông nào đó giằng co ngay trước cửa hàng làm La Tại Dân không biết đi đường nào để vào bên trong, Nhân Tuấn lúc đó có đẩy người kia ra nhưng tên đó cứ sấn tới, xem ra đã say lắm rồi. La Tại Dân thì muốn mua đồ mà đôi này thì chặn cửa làm gã phát cáu. Và có vẻ như Nhân Tuấn cũng không chịu được sự phiền phức, gã thấy em nhìn gã và rồi nhanh như chớp em cầm chai bia rỗng gần đó đập mạnh vào đầu tên say xỉn kia ngay trước mắt gã. La Tại Dân tuy say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thấy chuyện bất bình phía trước, gã đi đến giữ tay em lại

"Cậu làm gì vậy?"

"Anh ta...quấy rối tôi"

Nhân Tuấn chỉ vào vết cào chảy máu trên da của mình sau đó nhìn gã

"Anh cũng say rồi nhỉ? Thả tay tôi ra đi, nếu không chai thứ hai sẽ là vào đầu anh đấy, ở đây không có camera đâu"

Giọng điệu của em ấy điềm tĩnh như lại có vẻ là cảnh cáo, La Tại Dân buông tay em ra thì tên say kia ôm cái đầu chảy máu nhào đến Nhân Tuấn nhưng bị gã chặn lại. Nhân Tuấn bị bất ngờ kéo ra đằng sau gã và có vẻ em không nghĩ gã can thiệp vào chuyện này. Sau khi giải quyết hết mọi chuyện thì gã cũng tỉnh rượu luôn, lúc này gã mới phát hiện balo của Nhân Tuấn rơi ra vài cây bút vẽ lẫn màu nước

"Cậu là họa sĩ à?"

Nhân Tuấn không đáp mà rút trong túi ra một điếu thuốc rồi bật hộp quẹt lên sau đó châm một điếu, em phả khói vào trong không khí rồi nhìn anh

"Giống lắm à?"

Lúc ấy, Hoàng Nhân Tuấn trông hoang dã và phóng khoáng một cách quá mức. Đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng gã thấy em đụng đến thuốc lá.

"Cậu tên gì thế?"

"...Ừm, hỏi làm gì"

Bẵng đi mấy ngày sau, gã vô tình gặp em ngay trong chính quán bar của mình, Nhân Tuấn lựa một góc khuất sau đó nhâm nhi ly cocktail rẻ nhất và rồi như chẳng kiềm được lòng mình gã đi đến và chào hỏi. Thế là họ bắt đầu biết nhau, từng bước từng bước La Tại Dân đã có được Nhân Tuấn. Sau này yêu nhau La Tại Dân phát hiện Nhân Tuấn có vẻ bề ngoài thờ ơ nhưng thực sự là người có trái tim lương thiện, em ấy yếu đuối và cần yêu thương. Và vì Nhân Tuấn quá trong sáng, quá mong manh nên càng ở bên em lâu gã càng sợ chính mình sẽ phá hủy mất đi Nhân Tuân ban đầu. La Tại Dân có yêu em nhưng tình yêu của gã nó rẻ rúng đến mức có thể phân phát cho bất kì ai, cơ mà mỗi khi nhìn em thì trong mắt gã chỉ có em. La Tại Dân ước mình đừng mông lung thì có lẽ em và gã sẽ chẳng chia tay. Sau cùng, gã là người nói chia tay, dù em có níu kéo, dù em khóc đến sưng mắt thì gã vẫn ra đi để bảo vệ cái tư tưởng ngu ngốc của gã.

Thiếu em vẫn còn người khác nhưng chỉ có em là người khiến gã cảm thấy bản thân trở nên ngốc nghếch. Nhân Tuấn chỉ là một họa sĩ nhưng em ấy lại như bác sĩ tâm lý nhìn thấu toàn bộ con người gã, gã đột nhiên sợ hãi nếu như em biết được quá nhiều về gã thì sao? Tốt nhất là thôi đi, nhân lúc La Tại Dân chưa chìm đắm vào thứ tình yêu ngọt ngào vớ vẩn như bao đôi tình nhân bình thường thì gã đã vội vàng rời đi.

"Và giờ chính mình lại muốn dây vào em ấy, có điên không chứ"

...

Thật ra, La Tại Dân chưa chia tay vị tiểu thư nọ và gã vẫn giấu em chuyện này, La Tại Dân nắm bắt được gần đây Nhân Tuấn cần tình yêu nhiều hơn bởi vì em ấy vốn yếu đuối mà, gã chỉ cần làm một gã người yêu như trước là được, sau này sẽ tìm cách giải quyết sau.

Nhưng mà ai đâu lường trước chữ ngờ, ngày đó Hoàng Nhân Tuấn như mọi ngày đi mua màu vẽ ở cửa hàng dụng cụ và em đã vô tình gặp phải cô tiểu thư đó cũng đang chọn màu. Nhìn cô ấy thanh lịch và rất quý phái nhưng đôi tay dường như khô khan hơn so với tổng thể, có thể hiểu ngay cô ấy đã vất vả thế nào để trở thành một họa sĩ, bởi vì đôi bàn tay ấy là bàn tay sinh ra để vẽ. Đột nhiên Nhân Tuấn thấy khó thở, nếu như em và gã yêu nhau thì cô ấy là người bị bỏ rơi à? Nhưng cô ấy vẫn vui vẻ vậy sao? Chẳng phải khi chia tay sẽ đau khổ lắm ư? Người hoàn hảo như La Tại Dân càng khiến người ta nuối tiêc vì đã vụt mất mới phải chứ.

Khi cô ấy rời khỏi cửa hàng, tiếng chuông leng keng rõ to nhưng vẫn không thể kéo Nhân Tuấn ra được những suy nghĩ vẩn vơ. Em đưa đôi mắt nhìn theo vị tiểu thư và rồi nhìn thấy cô ấy đang vui vẻ trò chuyện với người ngồi trong xe bên kia đường, đường phố đông người qua lại nhưng người bên trong lại chẳng ngại mà hôn vào má cô ấy. Vị tiểu thư ngại ngùng nép sang một bên để người kia đi ra mở cửa cho cô ấy. Và người kia chẳng phải là La Tại Dân hay sao?

Vẻ mặt em chẳng thay đổi chỉ chăm chăm nhìn về phía đó

"Ha, mình đang làm gì vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro