giữ lấy làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày âm u, thành phố chìm vào bóng tối khi cơn mưa cứ rơi mãi chẳng ngừng, La Tại Dân đến nhà Hoàng Nhân Tuấn.

Gã gõ cửa được hai lần thì trực tiếp tra ổ khóa đi vào, Nhân Tuấn đang ngồi ở phòng khách và đang vẽ dở bức tranh của mình. Nhân Tuấn quay lại nhìn sau đó thì tiếp tục vẽ

"Chia tay đi, Nhân Tuấn"

Một lần nữa lời nói chia tay lại được thốt ra từ miệng của gã. La Tại Dân dường như đã phát hiện việc bản thân đã không thể giữ được bí mật và em cũng đã nhận ra rồi.

Cả người Nhân Tuấn rung lên, em xoay người nhìn gã với đôi mắt ướt đẫm, bao nhiêu lần vẫn vậy em đều sẽ khóc đến mệt mỏi chỉ vì gã. Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế cũng chưa từng vì ai mà khổ như vậy nhưng duy chỉ có La Tại Dân là khiến em đau đớn, đau đớn trong hạnh phúc. 

Hoàng Nhân Tuấn có một trái tim thấu hiểu vô cùng mạnh mẽ vậy nên em luôn nhìn ra được La Tại Dân đã tổn thương như thế nào, đau khổ ra sao nhưng sau cùng gã quá bí ẩn và im lặng đến mức em chẳng thể hiểu nổi gã đang nghĩ gì, em ước mình có thể hiểu gã và an ủi gã bằng tất cả trái tim này. Nhưng dường như cả hai người đều chẳng chung một suy nghĩ, một kẻ muốn tiến thì kẻ kia lại lùi, người muốn yêu thương người lại trốn tránh. Hai người họ như đang chơi trò chơi trốn tìm mà chẳng thể nào tìm ra kẻ thắng.

"Em...yêu anh"

Nhân Tuấn đi đến hôn gã và rồi ngày hôm đó họ chia tay...

...

"Hai hôm nữa em và anh đi Pháp nhé"

Tiếng va nhau của muỗng nĩa, tiếng ồn ào của mọi người, mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn, tiếng du dương của piano và người bên cạnh vẫn hăng say nói gì đó

"Tại Dân, Tại Dân, anh sao thế?"

Gã như giật mình nhìn sang cô bạn gái đang lo lắng hỏi han mình, điều này cũng gây chú ý cho những người ngồi trong bàn tiệc

"Anh ổn"

"Hai ngày nữa mình đi Pháp nha anh"

"Để anh xem lịch làm việc đã"

"Không thể đi ngay sao?"

"....Không thể"

Cô gái có chút hụt hẫng nhưng vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi tiếp tục ăn miếng thịt đã nguội từ bao giờ.

Lúc này, cha của gã lên tiếng nói về công việc sau đó nhìn về phía La Tại Dân

"Con nghĩ sao về việc kết hôn?"

Lời nói này trực tiếp làm gã ngước nhìn cha mình, dạo gần đây gã thấy ông ấy rất lo lắng về chuyện này

"Còn sớm, con cũng đang rất bận"

"Con không còn trẻ nữa, ta không ép buộc nhưng hãy nghĩ về nó đi"

"Vâng"

Sau khi kết thúc buổi tiệc nhạt nhẽo gã đưa bạn gái về nhà rồi đến quán bar của mình, La Tại Dân đi thẳng đến quầy pha chế nhìn người bạn thân đang điêu luyện làm ra những ly cocktail xanh đỏ, gã ngồi xuống lấy đại một ly gần đó và nhấp một ngụm

"Đến đây giờ này à?"

"Không đến được sao?"

Người bạn cười không nói gì chỉ tiếp tục làm công việc của mình, anh nhận ra La Tại Dân dạo gần đây không ổn lắm, lúc nào cũng ở trong tình trạng mơ màng hoặc suy nghĩ quá nhiều đến mức khi gọi tên gã hai ba lần mà chẳng thấy gã đáp lại. Cứ như thất tình vậy.

La Tại Dân uống được hai ba ly thì rời đi, vì đã có chút men trong người nên gã không thể lái xe về nhà được vậy nên gã đã gọi taxi nhưng thay vì về nhà gã lại kêu xe chạy đến căn hộ của Nhân Tuấn.

Khi đứng trước căn hộ đã cũ lòng gã chợt xao động, không biết bao nhiêu lần đặt chân đến đây nhưng hôm nay có lẽ là lần đầu tiên La Tại Dân lại thấy như thế, gã nhìn phòng của em đã tắt đèn mất rồi, bản thân gã còn đang phân vân không biết có nên đi lên hay không. 

Ngày hôm đó, chả biết gã bị điên hay do gã đã nhìn thấy em ở tiệm dụng cụ đó, ông trời hẳn là nhìn thấy gã quá tệ nhưng lại nhàn nhã nên tặng cho gã một khoẳnh khắc mà chính gã cũng chẳng mường tượng ra được.

Nhưng mà thay vì khóc nức nở hay sốc thì Nhân Tuấn lại chọn quay lưng bỏ đi như chả có chuyện gì, gã và em sau đó cũng không gặp nhau. Đến tuần thứ hai thì La Tại Dân đến gặp em, chẳng đợi em nói gì gã đã đề nghị chia tay và rồi Nhân Tuấn đồng ý mà chẳng có lấy một lời cầu xin nào. Đôi mắt em ấy đỏ ửng vì khóc quá nhiều nhưng giọng nói vẫn kiên định sau khi em nói em yêu gã

"Được thôi, dù sao em cũng nghĩ chúng ta không thích hợp để làm người yêu nữa rồi"

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa em"

Nhân Tuấn cất cọ vẽ sang một bên rồi nói như thể em đang rất ổn vậy

"Đừng xin lỗi em vì em mới là người sai, anh nên xin lỗi bạn gái của mình thì hơn, cô ấy hẳn không biết về mối quan hệ này đâu nhỉ?"

Gã muốn đến gần em nhưng Nhân Tuấn lùi lại, em nhìn Tại Dân rồi cười khổ, người trước mặt có gì mà khiến em yêu đến phát điên như vậy chứ? Bởi vì gã có tất cả những gì em cần nên em mới yêu, em đã đưa hết tình cảm của mình cho gã gần như là cả trái tim lẫn lý trí nhưng thứ em nhận lại chỉ toàn là đau khổ và tổn thương. La Tại Dân chưa chắc đã biết em đỏ mắt không biết bao nhiêu lần vì thấy gã bên cạnh người khác, từ người này đến người kia nhưng hoàn toàn không phải em. Cho đến cuối cùng, em cũng giống như họ- chỉ là người lướt qua đời gã. 

La Tại Dân biến em thành kẻ xấu trong tất cả các mối quan hệ. Em không trách gã bởi lẽ một phần cũng là do em. Chia tay La Tại Dân em đã quen nhiều người để lấp đầy khoảng trống trong trái tim nhưng chẳng một ai có thể thay thế gã. Và rồi em và gã tự nhiên trở thành tình nhân một cách bất đắc dĩ, cả hai đều thống nhất sẽ quan hệ với nhau khi hai bên đều không có người yêu. Lẽ ra, mọi chuyện chỉ nên dừng đến đó thôi thì có lẽ giờ này em với gã vẫn làm bạn được nhưng em yêu gã mà, vì yêu nên em thực sự đã đánh mất lý trí. 

"Dừng lại rồi thì hi vọng sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, em không muốn làm bạn hay liên quan gì đến anh nữa"

"..."

"Có như vậy thì em mới triệt để quên đi anh"

...

Ánh đèn trong căn hộ em bỗng sáng lên, hóa ra là giờ này em mới vừa đến nhà.

Nhân Tuấn nhìn căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm mà bật cười. Suốt thời gian qua em đã sống như thế nào nhỉ? Chia tay cũng đâu còn mới lạ nữa nhưng em đã thôi không khóc và dằn vặt bản thân bởi lẽ có còn gì nữa đâu.

Em đi đến bàn vẽ lấy một điếu thuốc định hút cho khuây khỏa nhưng lại thôi, Nhân Tuấn không định lạm dụng thuốc lá vậy thì dùng thuốc an thần cũng được...

...

La Tại Dân chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, má phải gã nóng ran và rồi gã nghe tiếng cha mắng nhiết bên tai. Gã nhìn người cha đang muốn lao đến nhưng bị cản lại, gã thấy cô tiểu thư được gọi là người yêu đang khóc nấc lên, mọi sự việc trước mắt rất hoảng loạn.

À, gã đã từ chối cuộc hôn nhân với cô tiểu thư. Cha gã muốn cả hai kết hôn vì rất môn đăng hộ đối, nhưng chẳng hiểu sao gã lại chán ghét khinh khủng, gã đã từ chối sau đó trước mắt tất cả mọi người thừa nhận bản thân thích con trai.

"Tao biết! Tao thừa biết mày như thế, mày làm như thể mày giấu diếm vậy! La Tại Dân, có phải vì mày lớn rồi nên làm gì cũng ngang tàn vậy không? Mày thậm chí để cho dòng họ biết được mày như thế rồi giờ mày công khai như lần đầu"

La Tại Dân loạng choạng đứng dậy, lau đi khóe miệng rướm máu, gã cười nhạt

"Vậy sao bố còn bảo tôi kết hôn?"

"Tao đợi mày biết điểm dừng cơ mà mày thậm chí còn bị chìm sâu hơn, tao không xen vào cuộc đời mày bởi tao tin mày sẽ tự giải quyết ổn thỏa nhưng xem ra mày chỉ được như thế thôi"

Người đàn ông ấy gã nói không sai, gã đã có một cuộc đời quá suôn sẻ hay nói đúng hơn là gã quá giỏi để giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà làm sao cha gã biết gã đã trải qua những gì.

Mẹ của gã người phụ nữ mà La Tại Dân yêu nhất đã rời đi chỉ vì sự độc đoán của chồng, rõ ràng là được yêu thương nhưng sau đó biến thành trói buộc, chiếm hữu điên cuồng, mẹ gã đã chạy trốn để người chồng không tìm thấy nhưng là chạy trốn mãi mãi và chẳng quay lại.

Gã mất đi tình yêu của mẹ, ngày bé La Tại Dân chẳng biết gì hết nhưng gã đã thấy cha đưa rất nhiều người phụ nữ về nhà sau khi mẹ đi. Cha cũng từng đánh La Tại Dân, cũng khóc khi thấy gã, đã từng ôm hắn và gọi tên mẹ nhưng mọi thứ đã muộn rồi.

La Tại Dân nhận ra mình sẽ giống như mẹ sẽ bị ông ấy giam cầm vậy nên gã nhanh hơn một bước rời khỏi căn nhà như địa ngục đó. Những tháng ngày tự do ở Đức khiến gã cảm thấy thoải mái nhưng đồng thời dày vò gã trong từng giấc ngủ. La Tại Dân chưa bao giờ ngủ đủ giấc chỉ vì những giấc mơ đan xen về cha và mẹ, nước mắt của mẹ, tiếng la hét của cha....nó như ác mộng vậy

"Mẹ hối hận khi cưới bố và càng hối hận khi sinh con ra..."

Những giấc mơ kéo dài vô tận cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, một con người bình thường đến nhạt nhòa ấy vậy mà ở Nhân Tuấn gã tìm thấy được thấy sự đồng cảm nhưng bởi vì em quá chân thành, em như hiểu tất cả về gã, em yêu một cách nồng nhiệt và cho đi tất cả. Chính vì điều ấy nên La Tại Dân đã sợ, sợ rằng một ngày nào đó gã sẽ làm tổn thương em như cái cách cha gã đánh mất mẹ.

Hỏi rằng La Tại Dân có yêu Hoàng Nhân Tuấn không ư? Có! Gã yêu em nhiều hơn bất kì điều gì trên trái đất này nhưng hỏi có muốn bên em không thì có lẽ là không, tuy La Tại Dân muốn nhưng gã thà tự bản thân khổ sở còn hơn chiếm hữu em cho riêng mình. Gã nhận ra mình đã làm tổn thương em rất nhiều suốt những tháng yêu nhau, La Tại Dân thấy em khóc, gã vô tình làm em đau, gã thấy em mím môi khi gã lỡ nặng lời, gã đau đớn khi thấy em hai mắt đỏ bừng nhìn gã hôn người khác.

Trên đời này làm gì có ai tệ hơn gã nữa chứ.

"Em yêu anh chỉ bởi vì anh có thể lấp đầy được thiếu sót của em"

"Ước gì La Tại Dân có thể hiểu được tình cảm của em thì hay biết mấy"

"Anh không yêu em ư?"

Gã chia tay cô tiểu thư trong nước mắt, cô ấy cũng cầu xin nhưng vốn dĩ tình yêu đâu phải là thứ có thể cưỡng cầu.

La Tại Dân lái xe vô định sau đó lại quay về nhà của mình. Lúc này gã thấy có một bức tranh lớn được bọc cẩn thận để trước cửa nhà gã.

Quà sinh nhật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro