em không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bông hoa không được chăm sóc sẽ dần héo mòn và rồi chết đi, La Tại Dân cũng thế gã đang dần héo mòn rồi. 

La Tại Dân nhốt mình trong căn nhà chắc được ba ngày, gã mệt nhoài nằm trên sofa nhìn bức tranh mà Nhân Tuấn gửi tặng. Bức tranh vẽ La Tại Dân đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, đôi mắt gã buồn đến mức chẳng có từ nào diễn tả được. Em vẽ lại gã và tặng gã vào sinh nhật đã qua được hai ngày.

Đột nhiên gã nhớ Nhân Tuấn đến lạ thường, nếu em ở đây thì hay biết mấy, gã sẽ ôm em vào lòng kể em nghe những điều đau đớn mà gã đã trải qua, muốn em vì gã mà khóc rồi em sẽ an ủi gã bằng tất cả tấm lòng. Giá mà khi đó La Tại Dân thực sự nói hết lòng mình cho em thì tốt rồi, gã ước mình đừng cố giữ những nổi đau thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi không.

Níu giữ em ư? La Tại Dân làm gì có đủ tư cách để giữ một người mà chính mình đã tổn thương không biết bao nhiêu lần, gã yêu em thế nên gã mong em sẽ tìm một ai đó tốt hơn để ở bên chứ không phải mong nhớ một kẻ đã làm em đau khổ.

"Anh...là thằng hèn, vậy nên chẳng thể giữ nổi người mình yêu"

...

Nhân Tuấn mơ màng tỉnh dậy sau khi hoàn thành nốt bức tranh cuối cùng trong dự án của buổi triển lãm sắp tới, em đã thức trắng hai đêm liền để có thể hoàn thành một cách gấp rút. Lúc này, có tiếng mở cửa đi vào, đó là cậu đồng nghiệp họ La. Cậu ấy đi đến đứa cho em một ly cà phê mát lạnh

"Tiền bối mau nghỉ ngơi đi ạ, em thấy anh sắp tèo đến nơi rồi đấy"

"Cậu mới tèo, thức khuya như cậu mới sợ đi chầu ông bà sớm đó"

Cậu bạn họ La cười khan sau đó cả hai bàn luận một chút về việc treo những bức tranh trong triển lãm. Mãi mới có thời gian nghỉ ngơi nên em lại mông lung nhớ về La Tại Dân, làm sao em có thể dễ dàng quên đi được người mà em yêu nhất chứ, ba năm trước không quên được hiện tại càng không thể. Chỉ tiếc là hai người bọn họ mãi mãi chỉ là đường thẳng song song không có chung một điểm, dù em đã cố gắng níu giữ mối quan hệ này nhưng đến cuối cùng em cũng chẳng thể giữ nổi trái tim gã.

"Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác chia tay người mình vẫn còn yêu chưa?"

Cậu bạn họ La mở to đôi mắt nhưng rồi vẫn điềm đạm trả lời

"Em chưa, chia tay là do hết yêu, nếu còn yêu thì sao phải chia tay chứ"

"Đúng đó, nếu còn yêu mà chia tay không phải rất độc ác sao, tôi chắc sẽ nguyền rủa người đó đến suốt đời mất thôi"

Cậu ấy lại cười để lộ chiếc răng khểnh có phần tinh ranh, cậu ấy nói tiếp

"Nhưng mà đôi khi sẽ xảy ra nhiều trường hợp bất khả kháng lắm anh, có thể là vì nhiều lý do nên dẫn đến chia tay dù không muốn"

"Cậu nói như thể có người yêu rồi vậy"

"Em có thật mà, chỉ là hai người tụi em chia tay trong hòa bình, cô ấy có người mới và em cũng có niềm vui khác, suy cho cùng chia tay mà cả hai đều đồng ý sẽ dễ chịu hơn cái vế mà anh nói, nếu em rơi vào trường hợp đó dù là ai thì em cũng sẽ rất đau lòng"

Phải đó, vậy nên Hoàng Nhân Tuấn đã tự mình chịu đựng hết thay những đau đớn do người kia mang lại mà chẳng một chút oán than, âu cũng là do yêu quá nhiều.

...

Những ngày tổ chức triển lãm càng đến gần và Nhân Tuấn thì rơi vào tình trạng ngủ triền miên, chẳng hiểu sao những ngày gần đây em ngủ rất nhiều, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, thậm chí em dùng một ngày nghỉ dài chỉ để đánh giấc từ sáng đến tối, có khi Nhân Tuấn sẽ ngồi một góc và khóc thật lâu, thậm chí em đã tự làm đau chính mình khi đang cố gọi cho La Tại Dân.

"Trầm cảm ở mức độ nặng"

Dòng chữ đen im đậm không thể không lọt vào mắt em.

Từ bao giờ thế nhỉ?

Nhân Tuấn mệt nhoài day hai bên thái dương, sắp đến buổi triển lãm rồi em không muốn vì sức khỏe của mình mà ảnh hưởng đến công việc.

Ban ngày thì vui vẻ ban đêm thì khóc như mưa, cuộc sống em ngày một tệ đi. Nhân Tuấn đã dẹp đi cái thói quen tìm người thay thế để lấp đầy nỗi nhớ La Tại Dân bởi vì cậu em họ La đã nói với Nhân Tuấn rằng

"Yêu và được yêu thực sự rất quý giá, mình không thể nào vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng người khác"

Buổi triển lãm ấn định vào ngày 20 tức là còn hai ngày nữa và Nhân Tuấn sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt để không phụ kì vọng của bất kì ai trong team. Một mình em tự gồng gánh lấy mớ cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ, tự làm đau chính mình để tỉnh táo, và cũng chỉ có một mình em vừa khóc vừa ôm lấy bản thân để an ủi.

Mọi chuyện diễn ra và ngày 20 rất tốt đẹp, em nhớ rõ đó là một ngày nắng chói chang và cũng là ngày xuân mát mẻ. La Tại Dân đến tìm em.

Nhân Tuấn nhìn gã như nhìn một người lạ, bởi lẽ gã đã thay đổi đến mức em chẳng thể nhận ra.

La Tại Dân mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đôi mắt gã ảm đạm và quầng thâm cũng hiện rõ, gã trông mệt mỏi hơn trước kia

"Anh đến đây làm gì?"

Gã ngây ra không biết trả lời làm sao

"Anh muốn nói chuyện với em"

"Tiếc quá, em nghĩ chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi"

Nhân Tuấn muốn đóng cửa nhưng La Tại Dân giữ lại, gã cười có chút đau đớn

"Hẳn là em hận anh lắm, anh đã tổn thương em nhiều thế cơ mà"

"Nhân Tuấn à, anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng suy cho cùng đến hiện tại anh là người không có tư cách nhất, dù bây giờ anh có nói gì chắc có lẽ em sẽ không muốn nghe nhưng anh vẫn sẽ nói vì hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi....Nhân Tuấn, anh yêu em, từ trước đến giờ vẫn luôn yêu em nhưng em ơi...anh không có đủ can đảm ở bên cạnh em..."

Gã cuối đầu, hai tay đan chặt vào nhau như hối lỗi, lúc ấy gã chả thấy hai mắt ướt nhòa của em.

"Tạm biệt em"

La Tại Dân xoay người rời đi, gã mông lung đi trên đường phố mà chẳng nghĩ suy gì, gã cứ thế lao ra đường trong tiếng la thất thanh của người khác. Tiếng xe inh ỏi cũng chẳng làm gã sợ nữa rồi, gã muốn đi khỏi nơi này...gã muốn gặp mẹ.

Két!!!

Gã thấy mình vật ra đường nhưng không đau đớn gì cho cam. Có người đã chắn tầm nhìn của gã, ánh mặt trời chói lọi xuyên qua bờ vai của ai đó. Và rồi gã thấy em đang che chắn cho mình.

"Anh điên rồi sao?!? Muốn...chết đến vậy à?"

Giọng nói em run rẩy như thể chính mình mới là người chết. Mắt gã đỏ hoe

"Anh...thực sự không thể sống nổi nữa, em ơi"

Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương thì em đưa gã về nhà.

Ngày hôm đó, em và La Tại Dân ở bên nhau nói hết tất cả những gì giấu diếm trong lòng mình. Và rồi cả hai khóc như chưa bao giờ được khóc.

Tình yêu của họ không chỉ dừng lại ở mức yêu mà còn chữa lành cho đối phương. Hoàng Nhân Tuấn ở bên La Tại Dân từ từ xoa dịu trái tim đã tan vỡ của gã, yêu gã bằng hết tất cả những gì mình có. La Tại Dân yêu Hoàng Nhân Tuấn bằng hết thảy những dịu dàng, nâng niu em như châu báu. Họ đã yêu nhau như thế nhưng đến tận bây giờ mới nói ra.

"Thế giới này tàn nhẫn quá anh nhỉ?"

Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Nhân Tuấn khi cả hai đang làm tình. Gã gật đầu như thể chấp nhận.

"Em...muốn bảo vệ anh khỏi thế giới này..."

"Em có tha thứ cho anh không?"

"...Em có và sẽ luôn tha thứ cho anh"

Em sẽ bảo vệ người em yêu đến khi em chết.

...

Hai năm sau khi mọi chuyện dần trở nên tốt hơn, cuộc sống lại quay về với nhịp điệu thường ngày của nó. 

Một mùa xuân yên ấm lại đến.

La Tại Dân cài chiếc cúc áo cuối cùng trên chiếc sơ minh xanh mà em tặng gã, mang theo một bó hoa hướng dương em yêu thích đi đến buổi triễn lãm cá nhân của Nhân Tuấn. Tâm trạng gã rất tốt vậy nên gã vừa đi vừa ngân nga ca khúc mà cả hai từng nghe.

Vừa đến nơi đập vào mắt gã là một cánh cổng đi vào vô cùng bắt mắt với rất nhiều những cánh hoa được dán xung quanh. La Tại Dân thấy cậu đồng nghiệp họ La đi đến chào gã còn kéo gã vào trong trước

"Anh cứ thưởng thức xung quanh đi nhé, đều là tác phẩm của họa sĩ Nhân Tuấn đó"

Gã cười ngốc nghếch, nghe hai từ họa sĩ gắn liền với tên em sao mà đẹp thế không biết

"Được rồi, anh cảm ơn nhé"

La Tại Dân đi xung quanh xem tranh, có những bức tranh rất đẹp màu rất sáng nhưng cũng có những bức tranh tối màu đến kì lạ nhưng tất cả đều thể hiện được những gì mà em vẽ, bức tranh có hồn đến mức chính gã còn tự hỏi Nhân Tuấn giỏi đến mức nào vậy? Lẽ ra em nên nổi tiếng hơn mới đúng, đến tận bây giờ mới có chút tiếng tăm không phải hơi muộn hay sao? Đi loanh quanh một hồi thì Tại Dân đã đứng trước một bức tranh lớn nhất và được ưa ái bày biện ngay chính giữa phòng tranh.

Bức tranh ấy vẽ một chàng trai đang nhìn ra phía biển, ánh mắt lấp lánh như vì sao nhưng cũng man mắc nỗi buồn, màu chủ đạo chỉ có màu xanh và màu xám nhưng đã lột tả được hết thảy những vui buồn hay thậm chí là đau đớn của người trong tranh. Gã nhìn thấy tựa tranh chỉ có một chữ "Anh" và bên cạnh là một vài dòng được đặt kế bên

"Anh - người em yêu nhất, dáng vẻ này của anh là dáng vẻ em yêu nhất cũng là dáng vẻ em ghét nhất nhưng thật may mắn vì anh vẫn ở đây, bên em. Em ước mình có thể ôm anh trước khi biến mất khỏi thế giới này, ước gì hai chúng ta hòa là một để chẳng rời xa nhau, anh có muốn không?"

Hai mắt gã ướt nhòa khi nhìn bức tranh, phải rồi, đây là bức tranh em tặng gã mà cũng là bức tranh cuối cùng của em.

Hoàng Nhân Tuấn mất rồi.

Gã không hề biết em bị trầm cảm nặng, năm đó gã chỉ mong em an ủi mình mà chẳng nhận ra  bệnh tình em còn tệ hơn cả mình. Em và gã ở bên nhau, Nhân Tuấn đã giúp đỡ gã thoát khỏi cái bóng tâm lý đó nhưng gã thì sao? Nực cười ở chỗ, gã cũng muốn giúp em nhưng suy cho cùng cả hai đều bệnh như nhau thì làm sao mà giúp được. Ấy vậy mà Nhân Tuấn vẫn kiên trì ở bên gã cho đến một ngày khi tình trạng của gã tốt hơn, khi mà gã từ Mỹ quay về sau nửa năm điều trị, điều đầu tiên gã nghe không phải là tin tốt mà là tin em đã ra đi vào một ngày trước. 

Đầu gã như trì trệ không tiếp nhận nổi thông tin vừa nghe, La Tại Dân chạy như điên đến nơi đang tổ chức tang lễ. Rõ ràng gã đã mong đó không phải sự thật nhưng mọi thứ như tát vào mặt gã một cú thật đau, mọi người đau buồn còn gã thì không tin đó là sự thật và muốn làm loạn nhưng chính cha gã chặn lại, ông ấy đã biết mối quan hệ của cả hai và cũng là người đứng ra tổ chức tang lễ cho em bởi vì Nhân Tuấn là trẻ mồ côi.

Ông tát cho gã mấy phát rồi kêu vệ sĩ đem gã đi. Sau cùng khi gã đủ bình tĩnh thì tang lễ của em đã qua rồi. La Tại Dân như con rối ngoài việc khóc như kẻ điên dại thì không thể làm gì, gã không hiểu em tại sao lại như thế.

Vào một ngày nọ, khi tấm màn trong phòng gã bị kéo ra, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt La Tại Dân, cha gã chật lưỡi đau lòng nhìn con trai đã bê bết đến nỗi chẳng nhìn ra hình người, ông ấy dúi lá thư vào tay con trai rồi rời đi.

Gã đờ đẫn mệt mỏi cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình của em và gã, những dòng tin nhắn cổ vũ gã...

La Tại Dân nhìn lá thư hồi lâu rồi quyết định vẫn đọc nó

"Gửi anh, hẳn là em cũng chẳng cần giới thiệu đâu nhỉ? Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi anh đi Mỹ rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, em đang trong quá trình hoàn thành các bức tranh dang dở của mình, ước gì có thể mở triển lãm thật nhanh thì hay biết mấy, nhưng mà em vẫn muốn đợi anh về. Cuộc sống của em dạo này hơi bất ổn anh ạ, căn bệnh trầm cảm hình như đã ăn mòn em rồi, đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi như sắp biến mất khỏi đây vậy. Nhưng mà anh thì không được giống em đâu, anh phải chữa cố gắng chữa bệnh thật tốt nhé, em đợi anh về, sau này sẽ kể cho anh nghe thật nhiều chuyện hay, em yêu anh"

Gã vò nát bức thư trong tay rồi bật khóc tức tưởi, em đã không đợi gã, còn gã thì chẳng biết tình hình của em. Cứ ngỡ sẽ ở bên nhau nhưng rồi đến cuối cùng thì âm dương cách biệt. Trái tim gã như bị bóp nát, dằn xéo tâm trí gã. Người gã yêu, người bảo vệ gã, người đã gã cho niềm hi vọng sống đã biến mất rồi vậy gã sống để làm gì nữa. Không có Hoàng Nhân Tuấn thì La Tại Dân cũng không tồn tại.

...

Bức tranh ấy được mọi người vây quanh khen ngợi, có người còn nói với nhân viên sẽ mua bức tranh này nhưng nhân viên nói bức tranh này đã được tặng cho chủ nhân của nó rồi. Gã mơ hồ nhìn thấy em đang đứng đưa lưng về phía gã, bức tranh này như bao lấy Nhân Tuấn giống như cái cách gã ôm lấy em khi cả hai quấn quýt nhau.

Gã đặt bó hoa hướng dương cạnh bức tranh rồi đi ra ngoài.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ngày này năm trước là ngày Nhân Tuấn rời đi.

Và có một sự thật là....ngày em đi thì căn bệnh của La Tại Dân cũng không thể chữa khỏi.

Gã sống trong nhớ nhung và luyến tiếc.

Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ tay gã, La Tại Dân mỉm cười nhẹ nhàng bước đi

"Nhân Tuấn đã đợi lâu rồi đúng không? Anh đến gặp em đây"

Thế giới này khắc nghiệt quá anh nhỉ? Đừng lo, em và anh sẽ ở bên nhau, em sẽ bảo vệ anh khỏi thế giới này, nếu vũ trụ muốn ta ở bên nhau thì làm sao có thể từ chối nhỉ? Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau dù ở bất kì thời không nào.

Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. Mình hơi phân vân không biết có nên up truyện vào thời điểm này hay không nhưng rồi mình vẫn quyết định up lên vì mình nghĩ sẽ giúp mọi người không nghĩ tới chuyện kia quá nhiều. Mình mong mọi chuyện sẽ ổn hơn vào thời gian tới và Renjun sẽ vui vẻ trở lại. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Hẹn gặp lại ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro