Chương 1: Hai số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________ 1 năm sau______________

   Hôm nay là 1 ngày thời tiết không được yên bình cho mấy, mưa từ giờ mão cho đến giờ mùi không ngừng nghỉ, sấm chớp đầy trời. Bên trong phủ tướng quân đang rất nhộn nhịp, kẻ thì chạy đi đun nước, kẻ thì chuẩn bị khăn,... nhưng tất cả chỉ có một mối quan tâm là bên trong gian phòng của Vương gia và Vương Phi.
                         * Minh hoạ*

    Phu nhân của Chu Việt Bân đang lâm bồn, nhưng do thể trạng yếu nên đến giờ vẫn chưa hạ sinh được, ông đứng bên ngoài mà ko khỏi lo lắng cứ đi tới đi lui. 

    Trên gương mặt của Vương gia hay còn được gọi là đại tướng quân chinh chiến xa trường chưa một lần bại trận, vậy mà giờ đây lại lộ rõ vẽ bất an không ngừng cau mài bởi tiếng la hét của Vương phi đang cố để hạ sinh đứa con của họ.

   Khoảng 1 canh giờ sau đột nhiên âm thanh la hét của vương phi dừng lại, mọi người gần như nín thở, còn ông thì không còn giữ nổi bình tỉnh mà đẩy cửa, xong thẳng vào trong. Trước mắt ông là người phụ nữ mà ông yêu thương nhất đang mỉn cười hiền nhìn ông, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, ông đến bên giường nắm lấy tay bà, vuốt đi những giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán, ông nói:

  - Vất vả cho nàng rồi !

   Bà lắc đầu, ý bảo không sao và quay sang hướng bà mụ đứng cạnh giường từ tốn bảo với ông:

  - Lão gia ! người hãy nhìn con của chúng ta kìa

   Bây giờ ông mới quay lại và nhìn trên tay bà mụ là một đứa trẻ đang khóc, bà mụ thấy vậy đến gần ông cúi đầu cung kính nói:

  - Vương gia ! Chúc mừng ngài sinh được một tiểu quận chúa

   Bà mụ trao đứa nhỏ vào tay ông, ôm đứa bé vào lòng nó bỗng nín khóc và yên lặng đến lạ. Ông nhìn đứa bé mà mỉm cười, nói với giọng điệu ôn tồn nhất:

- Chào mừng con đến với thế gian này, con gái của ta.

  Vương phi nhìn ông và con gái không giấu nổi hạnh phúc:

- Lão gia định đặt khuê danh cho con gái chúng ta là gì

  Ông nhìn đứa bé suy nghĩ một hồi lâu, rồi vẻ tự hào nói:

- Con bé từ khi mới sinh đến lúc này chưa từng nháo, cũng không khóc dữ dội. Thôi thì khuê danh là Nhã, lót một chữ Thanh. Chu Thanh Nhã! là tên của con nhé.

   Ông mỉm cười và vuốt má đứa bé, quay sang nhìn bà hôn lên vầng trán của bà. 2 người nhìn nhau không nói ra, nhưng họ biết cả 2 điều có cùng 1 suy nghĩ:

- Ta mong con sau này lớn lên, cũng giống như cái tên của con vậy nhã nhặn và thanh tao, có một cuộc sống an nhàn êm đềm và phải hạnh phúc con nhé!

____________ Ở một nơi khác trong kinh thành nhộn nhịp, xa hoa này_____________
                         *Minh hoạ"

   Có một gia đình nhà họ Cao giàu có bậc nhất kinh thành về buôn bán tơ lụa thượng hạn. Phu nhân của biệt phủ cũng vừa hạ sinh một đứa bé cùng lúc với tiểu quận chúa.

   Nhưng vừa trào đời chưa kịp cảm nhận hơi ấm của mẫu thân, đã bị chính nha hoàn thân cận trong phủ bắt đi, phu nhân sau khi tỉnh dậy biết tin không nói được lời nào mà bất tỉnh. Lão gia thì điên cuồng phái người tìm kiếm, treo thưởng hậu hỉnh nếu ai biết được đứa bé ở đâu.

Cả biệt phủ đều phũ một màu ảm đạm, họ cứ ngỡ hôm nay là ngày vui vẻ nhất nhưng lại trở thành ngày khiến họ không thể nào quên.

"Chào đời cùng một thời khắc
Nhưng số phận lại trái ngược nhau"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro