Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm sau
Thời gian trôi thật nhanh không đợi ai bao giờ, thắm thoát mà đã 18 năm trôi qua kể từ cái ngày đứa con gái bé nhỏ của Cao Tĩnh Văn bị bắt đi. Cả biệt phủ không còn thấy có niềm vui vẻ, mỗi ngày phu nhân và lão gia vẫn cười nói nhưng thật sự trong đôi mắt đó luôn mang vẻ mất mác.
Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, phu nhân của Cao Tĩnh Văn ngồi bên lưỡng đình thưởng trà ngắm sen. Nhưng có thể thấy rõ phu nhân đang thương nhớ đến nhị tiểu thư của biệt phủ này. Đang thất thần thì bỗng từ xa, có một thân ảnh đang từ tốn tiến đến đây, nhìn từ xa thôi cũng có thể phần nào cảm nhận được vị cô nương này là một mỹ nhân. Nàng vận trên người một bộ y phục đơn sắc màu hồng nhạt, tóc thì chỉ bới phân nữa còn phần dưới thì xoả ra, trên mái tóc còn được tỉ mỉ cài một ít trang sức đơn giản.
Sau một lúc thì nàng cũng đã đến gần phu nhân, gương mặt không hề có một tỳ vết, mũi cao nhỏ vừa phải, đôi mắt thì to tròn long lanh, còn đôi môi thì căng mọng làm cho người nhìn vào đều phải chú ý đến nó.
* Minh hoạ*

Nàng đến bên phu nhân, môi hơi mỉm cười gọi bà một tiếng:
- A di !
Lâm Hoạ Y lúc này mới giật mình thôi hồi tưởng, ngước mặt lên nhìn người vừa gọi mình, khi nhìn thấy thì bà bỗng nở nụ cười rất hiền từ, như là mẫu thân đang nhìn con của mình vậy.
- Con đến lâu chưa tiểu Nhã !
Đây chính xác là Chu Thanh Nhã, quận chúa con của đại tướng quân Chu Việt Bân, bây giờ nàng đã là một đại mỹ nhân, nổi danh khắp kinh thành. Đúng như cái tên mà phụ thân đặt, thật sự nàng rất nhẹ nhàng, từ tốn, còn về cầm kì thi hoạ thì không ai sánh bằng.
( Thắc mắc là tại sao Lâm Hoạ Y lại kêu Chu Thanh Nhã là tiểu nhã mà không phải quận chúa, thì phải quay ngược lại cách đây 20 năm)
20 năm trước
Phải kể đến giao tình của Chu Việt Bân, Cao Tĩnh Văn và Chu Khang Hi. Cả 3 người đều là bạn với nhau từ thơ ấu, vì ba của Cao Tĩnh Văn là chủ của xưởng dệt vải lụa tơ tằm nổi tiếng cho Hoàng tộc, nên từ nhỏ ông đã được ra vào hoàng cung và có tình bạn rất đẹp với 2 người kia. Lúc Tĩnh Văn và Việt Bân lấy nương tử đã hứa với nhau rằng, sau này họ có con thì con của họ sẽ thành thân với nhau. Vì thân thiết như vậy nên Hoạ Y đều gọi Thanh Nhã là tiểu Nhã.
Kết thúc hồi tưởng
- Sao hôm nay con đến trễ thế, ta còn tưởng con không đến! ' trong giọng nói của bà có sự trách móc, có sự nuông chìu'.
Nàng mỉm cười, ngồi xuống vỗ vỗ tay bà, nhìn mà dịu dàng nói:
- Hôm nay con bận làm bánh với mẫu thân, con có mang đến cho a di dùng này, người dùng thử xem có hảo không a.
Bà mỉm cười nhìn giỏ bánh, rồi nhìn nàng trong đầu bà suy nghĩ
- " Phải chi con bà không bị bắt đi thì có phải bây giờ nó cũng đã bằng tiểu Nhã, cũng xinh đẹp và giỏi giang không."
Bà lấy mẫu bánh tròn tròn, nhỏ nhỏ xinh xinh rất đều, chứng tỏ rằng người làm rất để tâm và rất khéo léo, cắn thử một miếng đúng thật rất vừa miệng:
- Bánh này rất ngon ta rất thích, tiểu Nhã! Càng lúc càng có tay nghề, sau này ai lấy được chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Bà mỉm cười châm chọc, vì bà biết tiểu Nhã mến mộ Minh nhi trưởng nam của bà và Minh nhi cũng vậy. Chưa kể 2 bên gia đình đã có ước định nên chuyện thành thân là chuyện sớm muộn mà thôi.
Thanh Nhã cuối đầu bẽn lẽn, nàng thật sự mến mộ Minh ca, vì huynh ấy rất tài giỏi, thi đổ trạng nguyên còn đứng ở đầu bảng. Huynh ấy rất tốt với nàng, nếu nhất định phải gã đi, nàng sẽ gã cho Minh ca.
________ Hàng Châu cách kinh thành Lạc Dương hàng ngàn dặm
Trên một con đường sầm uất của thành Hàng Châu, người qua lại, mua bán,... Trên lầu của một tửu lâu nổi tiếng, có 2 người đang ngồi dùng bữa. Nhìn vào họ cũng bình thường như bất kì ai ta bắt gặp trên đường, nhưng chẳng ai biết rằng họ đang mang trong người một xứ mệnh, mà xứ mệnh đó ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước này đặc biệt là nhà họ Chu.
- Đệ tính xem còn bao lâu nữa ta mới tới thành Lạc Dương! 1 trong 2 người lên tiếng hỏi người kia.
- Tỷ yên tâm đi, còn khoảng 1 tháng nữa là đến rồi, nếu không có gì xảy ra!
Qua cuộc đối thoại ta có thể biết được có một người là nam nhân, còn người kia là nữ tử. Họ mặc đồ đen, đội nón nên chả ai có thể thấy được mặt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro