Cha nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần nhanh chóng trôi qua , trong khoảng thời gian này thì Lãnh Gia Linh không đến làm phiền nàng nữa. Thật là nhẹ nhõm làm sao! Đồng nghĩa với việc đó là sức khỏe của nàng cũng được cải thiện không ít. Mỗi ngày, đám người hầu kia toàn đưa đến những món ăn cực kỳ dở! Giống như thức ăn cho động vật vậy không lấy nổi một miếng thịt.

Mỗi tháng, Nhược Bănh chỉ được cấp cho 100 lượng bạc. Nhưng đối với một sát thủ như nàng thì mỗi khi thấy tiền là mắt sáng lên ngay. Còn con bà ta thì muốn bao nhiêu thì bà cấp bấy nhiêu. Mỗi lần giao dịch thì số tiền có được là dư giả để sống cả một đời vậy mà haiz....... Thật đúng là chiêu trò của đại phu nhân mà!

Nàng tùy tiện đưa hết số tiền có được cho Tùy Cúc mua nguyên liệu. Thế là trong vòng một tuần số tiền cũng tiêu hết. Nhược Băng đầu óc thông minh cũng sẽ tự biết cách kiếm ra tiền mà không động đến chân tay. Mấy ngày nay , nghĩa mẫu nàng đều nấu nhiều món ăn mỹ vị không thể tả. Xem ra đầu bếp trong phủ này chết hết rồi!

Cả tuần trôi qua, đứa trẻ này tròn lên không ít. Thân thể vô cùng khỏe mạnh. Mỗi sáng nàng đều dành thời gian để luyện võ . Da nàng thì ngày càng trắng trẻo ra, ngũ quan hiện ra thanh tú thấy rõ. Đôi môi đỏ thắm , cánh mũi cao, nhỏ xinh, đôi mắt màu tím huyền bí mà âm lãnh , khó đoán, đôi má phúng phính, hồng hào trông rất đáng yêu. Thật là một tiểu mỹ nhân đó nha! Trang phục thì giản dị mà thanh tao.

Ngoài cửa lãnh gia......

Từ xa có 3 bóng dáng to lớn mà hùng dũng cưỡi ngựa chạy đến.

- Tướng quân trở về_ 1 người chạy đến Phi Huệ Các để bẩm báo với đại phu nhân.

Bà mững rỡ , háo hức. Phu quân bà cuối cùng đã về! Nhân cơ hội này bà cũng sẽ trừ khử luôn cái thứ phế vật kia.

- Phu quân chàng đã trở về! Thiếp rất nhớ chàng_ Lãnh Huệ Dung tỏ vẻ ân cần mà khiêm nhường đối với phu quân của bà.

- Tại hạ Trịnh Đinh Sơn bái kiến đại phu nhân.

- Tại hạ Cao Minh Trác bái kiến đại phu nhân.

Khắp kinh thành này ai chẳng biết tướng quân Lãnh Gia Kiệt văn võ song toàn còn có hai cánh tay đắc lực là tướng quân Trịnh Đinh Sơn và tướng quân Cao Minh Trác hỗ trợ. Nhờ họ ra chiến trường chống giặc mà hoàng thượng có thể nắm vững giang sơn xả tắc. Dễ dàng lên ngôi.

- Được rồi. Không cần đa lễ. Trong phủ , nàng quản như thế nào rồi?_ Lãnh Gia Kiệt hỏi. Gương mặt ông vô cùng nghiêm nghị . Ông tuy đã 35 tuổi nhưng tướng tá thì khỏe mạnh như thiếu niên 28 tuổi. Nhưng đối với vị phu nhân này ông cũng không dành tình cảm cho bà quá nhiều. Trong lòng ông chỉ có hình ảnh của vị đại phu nhân trước nhưng nàng lại vi phạm việc đại kị chỉ có đường chết. Mỗi lần gặp bà, ông cũng chỉ hỏi vài câu rồi đi, ánh mắt lạnh lùng ấy chỉ làm cho bà hận Lãnh Nhược Băng càng nhiều.

- Mọi chuyện đều ổn cả , chàng cứ yên tâm._ Lãnh Huệ Dung ôn tồn đáp lại.

- Cha ! Cha đã về_ Lãnh Gia Linh từ ngoài bước vào nhẹ nhàng thi lễ. Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn đáng yêu. Đóa hoa sen ở giữa xiêm y mà nổi bật, tao nhã.

- Tiểu thư xin được bái kiến Trịnh tướng quân và Cao tướng quân ạ._ lời nói vô cùng lễ phép.( author: giả tạo =_=).

- Miễn lễ_ Lãnh Gia Kiệt thầm quan sát Lãnh Gia Linh, gương mặt vô cùng khả ái. Ánh mắt tinh nghịch nhưng ông có thể nhìn thấu được sự kiêu ngạo trong đáy mắt con bé. Có lẽ nàng đã quá nuông chiều con mình haiz......

Mặc dù Lãnh Gia Kiệt có nhiều thê thiếp nhưng chỉ là sủng hạnh nhất thời rồi cũng bỏ quên . Cùng lắm là ông chỉ có ba đứa con với Lãnh Huệ Dung. Hai đứa con trai đầu đã trưởng thành và đã lấy vợ và có con hết rồi. Có điều là chúng đã đi đến phương Bắc để quản lí bọn quan lại tham ô . Mỗi năm chỉ có 1 lần đến thăm.

- Đại tiểu thư lớn lên thật là xinh đẹp, lại ăn nói lễ phép. Huynh dạy con rất tốt đó._ hai vị tướng quân khen ngợi. Họ cũng có con , con họ thông minh nhưmg lại rất nhu nhược. Lãnh Gia Linh thì đắc chí, kì này sẽ được phu thân khen thưởng. Từ nhỏ, nàng đã khao khát tình yêu của cha . Nhưng cha nàng luôn lạnh bạc. Nói xong rồi lại phụng chỉ đi ra chiến trường. Chỉ mang tiếng là đại sủng nhưng không ai biết Lãnh Gia Linh nàng cũng có nổi khổ tâm đó nha!

- Phụ thân. Người hãy mau giết thứ phế vật kia đi . Để trong phủ làm gì. Con ngươi nàng ta lại có thể thành màu đỏ . Đúng là ma quỷ a!_ nàng ta nũng nịu với Lãnh Gia Kiệt khiến ông vô cùng chán ghét. Ông không thích nhất khi nữ nhi bày ra khuôn mặt đáng thương chịu ủy khuất.

- Phu quân , nàng ta thật sự đã uy hiếp nữ nhi của chúng ta rồi hăm dọa, khiêu khích đánh chết hài nhi nữa . Thật oan ức cho nữ nhi! Chỉ là con của tiện tì mà dám phách lối. Chàng hãy dạy cho nàng ta bài học để lấy 1 cái công đạo cho nữ nhi chúng ta. Hu hu..._ nước mắt của Lãnh Huệ Dung lăn trên gò má của bà trông thật thảm thương.

Hai vị tướng quân nhìn nhau hiểu ý thì ra là đại phu nhân và đại tiểu thư muốn trừ khử cái gai trong mắt . Đúng là quá bức người nha. Ánh mắt họ hiện lên ý cười sắp có kịch hay để xem rồi đây.

- Phế vật?_ Ai chả biết phế vật trong phủ Lãnh Gia là nhị tiểu thư của đại phu nhân bị phế truất.

Từ khi người mà ông yêu thương nhất ra đi. Lãnh Gia Kiệt ông cũng chẳng để tâm đến đứa con gái của nàng nữa. Trong phủ nhiều tâm kế sảo huyệt, sủng con nàng thì càng muốn giết đi tính mạng của nó. Vậy cứ để nó làm 1 đứa con không tài không sủng, ta nguyện để nó không bị giết chết. Lãng quên nó chính là điều tốt nhất mà ta có thể làm. Mặt của Lãnh Gia Kiệt trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Truyền nhị tiểu thư đến Phi Huệ Các cho ta!_ ông ra lệnh.

- Lần này xem ngươi còn dám hống hách nữa không!_ Lãnh Gia Linh cười thỏa mãn.( author: còn nhỏ mà quá nhiều mưu mô. Haiz...... chẳng giống ta ngây thơ trong sáng >//////<).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro