Ngươi không xứng làm cha ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phi Uyển Các....

Lãnh Nhược Băng nàng một thân xiêm y màu xanh nhạt trông rất giản dị nhưng khí tức tỏa ra xung quanh nàng khiến cho người khác phải biết điều mà tránh xa. Một bàn tay trắng trẻo, nhỏ xinh hái nhẹ 1 bông hoa Tử Đăng cài vào mái tóc của mình. Làm nổi bật cho gương mặt của nàng tựa như 1 đóa hoa thuần khiết mới chớm nở . Nhìn từ xa nàng cứ như là một tiên nữ hạ trần vậy . Không biết khi lớn lên , nàng sẽ đánh cắp đi trái tim của bao nhiêu người con trai đây.

Nhưng ai cũng không biết rằng hoa Tử Đăng cũng là vũ khí sát thương của nàng a! Độc tính cực mạnh chỉ cần chạm nhẹ môi vào cánh hoa cũng đủ làm phế võ công của 1 người luyện nhiều năm. May mắn thay Lãnh Nhược Băng lại thừa hưởng từ mẫu thân mình 1 sức mạnh hiếm có , độc tính mạnh đến đâu cũng không làm hại đến tính mạng của nàng! Cùng lắm là ngất xỉu đến 1 tuần thì độc cũng chẳng đá động đến thuốc thang mà biến mất hoàn toàn.Nghe nghĩa mẫu nàng kể đó là nhờ tác dụng của 1 viên dược thần kỳ là " Phượng Băng" của vị " Thánh Y " trong truyền thuyết giao lại cho vị bằng hữu của ông là gia gia của nàng a! Trên đời cũng chỉ có 3 viên mà thôi mà gia gia nàng lại có tất có phải là qua thân rồi không . Đúng là cực phẩm đó nha!

Nhược Băng đang mãi thưởng hoa thì 1 bóng dáng từ ngoài bước vào. Không ai khác chính là Quang công công. Ông ta cung kính cúi chào Nhược Băng rồi nói:

- Tướng quân có chuyện muốn gặp nhị tiểu thư. Mong người có thể đến Phi Huệ Các để gặp tướng quân

- Được , ta sẽ đến. _ nàng khẽ đáp. Cha nàng? Nàng cũng tò mò về người cha này lâu rồi. Không , phải nói là người đàn ông kia. Hắn không xứng làm cha nàng!

Vừa đáp xong thì Nhược Băng cùng Tùy Cúc và nghĩa mẫu nàng theo Quang công công đi đến Phi Huệ Các. Nàng để ý Tùy Cúc gương mặt xanh xao , trên trán đổ mồ hôi hột.

- Tùy Cúc. Sao ngươi lại lo lắng?__ Nhược Băng hỏi.

- Tiểu thư . Nô tì nghĩ lần này tướng quân kêu người tới là để trừng phạt người. Tiểu thư an tâm . Nô tì đã nghĩ kĩ cứ để cho nô tì gánh. Dù sao thì nô tì cũng nguyện chết vì người._ Tùy Cúc nàng quyết tâm không để cho tiểu thư của mình phải chịu thiệt. Từ khi đại phu nhân tốt bụng đưa nàng ra khỏi cái nơi tâm tối đó, dạy nàng chữ, biết lễ nghĩa. Nàng đã quyết cả đời này hoàn thành tâm nguyện của đại phu nhân bảo vệ cho mạng sống của tiểu thư!

Nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết và thành thật của Tùy Cúc. Lãnh Nhược Băng dâng lên 1 cổ xúc động!

- Nha đầu ngốc! Tự ta có cách giải quyết. Điều ta cần là ngươi và nghĩa mẫu luôn ở bên ta là được rồi!_ nàng khẽ cốc đầu của Tùy Cúc. Nhược Băng ta đây chẳng sợ một ai kể cả tên hoàng thượng nắm giữ cả đất nước Minh Quang này . Việc nhỏ này có gì mà phải sợ.

- Tiểu thư ...người_ Tùy Cúc thật vui mừng vì có thể hầu hạ cho nhị tiểu thư .

Bỗng Quang công công dừng bước và nói:
- Thưa nhị tiểu thư đã đến Phi Huệ Các!

- Nhị tiểu thư đến!_ tiếng nói cất lên làm cho bầu không khí thêm căng thẳng.

Từ ngoài cửa một nữ hài tựa như một thiên tiên bước vào. Trên người nàng mang một khí chất vương giả nhưng sát khí xung quanh nàng thì vô cùng đáng sợ. Đó là khí chất của một nữ hài 10 tuổi sao ? Không thể nào! Mà lại là một phế vật thì là điều càng không thể hơn!

Lãnh Gia Kiệt thầm đánh giá Lãnh Nhược Băng. Nàng thập phần giống hắn nhưng chỉ có đôi mắt kia là giống mẫu thân nàng. Khí chất vô cùng tốt mạnh mẽ không yếu đuối. Gương mặt toát lên sự thông minh đến đáng yêu.

Cả Lãnh Gia Linh và Lãnh Huệ Dung vô cùng sửng sốt mới có 2 tuần mà phế vật đó đã thay đổi như vậy sao?

Lãnh Gia Linh thầm rủa. Nàng luôn cho rằng nhan sắc của nàng luôn được xem là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất trong kinh thành nhưng phế vật này lại như một thiên tiên thuần khiết đẹp hơn nàng gấp 10 lần. Điều đó chính nàng ta cũng không thể phủ nhận. Còn Lãnh Huệ Dung thì cũng hận Nhược Băng không kém. Bà để ý ánh mắt của mọi người đều dồn về phía phế vật mà khen ngợi, đánh giá, nữ nhi bà thì để ở đâu? Cả cái ánh mắt của phu quân của bà nữa , thật khác với cái ánh mắt mà ông dành cho nữ nhi của bà.

Nhược Băng từ từ đi đến đối mặt với ánh mắt của ông, vô cùng bình tĩnh. Cũng không hành lễ rồi cất lời:

- Ngươi là cha ta sao?_ một câu nói cọc lóc. Mọi người sửng sốt. Chọc giận tướng quân là chỉ có chết mà thôi. Hai vị tướng quân kia thì cười thầm trong bụng. Cuối cùng thì cũng gặp phải tài nữ rồi!

- To gan. Phế vật như ngươi mà cũng dám thất lễ với phụ thân của mình_ Lãnh Huệ Dung tức giận . Trước mặt mọi người bà phải phá hủy đi hình tượng của Lãnh Nhược Băng. Phế vật cũng chỉ là phế vật mà thôi.

Nàng chỉ im lặng. Không coi lời nói của người kia ra gì. Chỉ đợi câu trả lời.

- Nha đầu . Phải ta là cha của ngươi. Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi?_ đứa con này vô cùng thú vị.

- Cha ta? Kể cả tên ta ngươi còn không biết còn cả tuổi của ta nữa. Tất cả đều không biết. Ngươi nghe cho rõ đây! ngươi không xứng làm cha ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro