Nữ nhi của ta. Ta sủng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân! Xin người hãy trừng phạt thứ phế vật đó. Thật là nỗi ô nhục của Lãnh Gia. Người hãy đuổi nàng ta ra đi ạ_ Lãnh Gia Linh bày một bộ mặt vô cùng khó coi .

- Ngươi im miệng . Đừng ăn nói xàm ngôn!_ Lãnh Gia Kiệt tức giận quát nàng vì một đại phế vật không được sủng!

- Phụ thân người...._ Lãnh Gia Linh rất buồn bực. Nàng vì muốn có được tình yêu thương của phụ thân mà cam chịu thế mà hôm nay lại dành sự chú ý đó cho Lãnh Nhược Băng . Không công bằng. Nàng định mở miệng thì Lãnh Huệ Dung nắm chặt tay nữ nhi lại lắc đầu. Đây không phải là lúc thích hợp. Lãnh Gia Linh thấy vậy cũng im lặng mà nghe tiếp.

- Ta tên là Lãnh Nhược Băng, 10 tuổi , là một đại phế vật nhị tiểu thư_ Nhược Băng vô cùng bình tĩnh đối mặt với ánh mắt thăm dò của Lãnh Gia Kiệt.

- Ta là đại tướng quân Lãnh Gia Kiệt , là " phụ thân" của ngươi_ ông nhấn mạnh 2 từ phụ thân. Đúng thật là bức người a!

- Ta đã nói ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là phụ thân ._ Nhược Băng tức giận , con ngươi lại biến thành màu đỏ.

- Phụ thân. Người nhìn xem. Nàng ta thật đúng là ma quỷ!_ Lãnh Gia Linh lại chen vài nói tiếp.

- Câm miệng ngay lập tức_ Ông tức giận quát nàng ta. Nàng ta thì đương nhiên là sợ hãi núp vào lòng mẹ mà bày ra khuôn mặt ướt át, không cam lòng.

- Đại tướng quân xin ngài lượng thứ. Đây là duy truyền từ nhị phu nhân mà có. Xin ngài đừng trách phạt nhị tiểu thư_ nghiã mẫu nàng quỳ xuống cầu xin. Nhưng lời nói bà ta là thật. Mẫu thân nàng cũng đã từng kể cho ông nghe qua và ông cũng đã từng thấy qua. Đây là một năng lực vô cùng hiếm có. Ai sở hữu nó không những là đứa bé có khả năng thiên phú từ nhỏ mà còn bộc phát nó vào tuổi 15 mà đứa bé này chỉ mới 10 tuổi . Là một tiểu tài nữ a!

Càng nhìn Lãnh Nhược Băng thì ông càng sủng đứa bé bao nhiêu phần. Bỗng ông nói:

- Nữ nhi ngoan. Gọi ta một tiếng phụ thân ngươi muốn gì phụ thân ta đều cho. Được không?_ ông đưa ra yêu cầu khiến cho ai ai cũng phải kinh ngạc. Ôi trời tiểu phế vật được sủng rồi. Tốt nhất nên đối xử tốt với nàng ta.

- Không bao giờ. Trừ khi....._ Nhược Băng thẫm nghĩ.

- Được. Nữ nhi cứ nói. Muốn gì ta làm theo_ Lãnh Gia Kiệt cười to. Ánh mắt tràn đầy sủng ái.

Lãnh Gia Linh thì ghen tỵ đến đỏ mặt. Phụ thân chưa bao giờ nói những lời như thế với mình cả. Trong thâm tâm nàng vô cùng hận Lãnh Nhược Băng đã cướp đi tình yêu thương của cha nàng. Nàng thầm khóc không ra tiếng chỉ biết đau khổ mà ôm chặt mẫu thân của mình. Phu quân chàng đúng thật là độc ác. Lãnh Huệ Dung cũng đau khổ theo. Bà biết rằng ông chưa bao giờ thật lòng yêu bà. Suốt đời chỉ có bóng dáng của một người con gái ngự trị trái tim ông nên đã dùng mọi cách để giết người đó. Người đó đã chết nhưng ông cũng không bao giờ yêu bà. Thiếp yêu chàng rất nhiều nhưng thiếp cũng hận chàng rất nhiều. Nếu như ngày đó thiếp chưa từng gặp chàng thì thiếp đã không đau khổ như thế này.....

- Ngươi phải đáp ứng cho ta 3 điều kiện._ Lãnh Nhược Băng đưa ra quyết định . Cùng lắm là một tiếng phụ thân nhưng cũng đem lại cho nàng nhiều lợi ích không kém.

- Hảo. Ta bằng lòng ._ Lãnh Gia Kiệt hăng hái. Đứa con này cho ông một cảm giác vô cùng ấm áp.

- Được. Đưa tai lại gần đây!_ nàng nói.

Lãnh Gia Kiệt vừa mới lại gần thì....

- Chát... chát.... chát ..!_ không sai đó chính là tiếng bạt tay mà Nhược Băng dành cho ông ta.

- Điều kiện thứ nhất dành tặng cho ngươi ba cái bạt tay_ ánh mắt của nàng vô cùng thỏa mãn.

- To gan dám đánh bản tướng quân ta. Muốn chết lắm sao? _ ông tức giận thật rồi. Khóe mắt đỏ ngầu như con mãnh thú. Nhược Băng lần này khó thoát tội chết. Hành động vừa rồi của nàng vừa rồi thật tùy tiện khiến ai cũng kinh ngạc . Nhị tiểu thư vừa được sủng bây giờ thì hết rồi haiz..... Đúng thật là ngốc hết sức!

Lãnh Gia Linh và Lãnh Huệ Dung cười thầm. Trông thật thỏa mãn . Đúng chết đi! Thật đáng đời!

- Cái tát thứ nhất là dành cho mẫu thân ta. Cái thứ hai là dành cho bản thân ta. Cái thứ ba là dành cho những chuyện tồi tệ mà ngươi đã gây ra cho những người ta yêu thương_ nàng vẫn cứ nói. Cương nghị mà dứt khoát không sợ hãi.

- Mà ngươi đã bằng lòng đáp ứng 3 điều kiện của ta rồi sao? " Quân tử nhất ngôn" không nói bừa được._ nàng bình tĩnh nói.

Ông đúng là có đồng ý thật. Nhưng lời hài nhi nói vô cùng đúng. Những gì ta gây ra cho chính nàng và cả mẫu thân nàng là vô cùng nghiêm trọng . Đành bỏ qua 1 lần vậy . Sắc mặt của Lãnh Gia Kiệt dần dịu lại rồi ông nói:

- Lời của nữ nhi nói đúng. Ta không để ý . Những cái tát vừa rồi ta nhận.

Hai vị tướng quân như hồn bay phách lạc. Đại tướng quân người ăn nhầm hủ giấm rồi a! Thần kinh hôm nay không được bình thường.

- Điều kiện thứ hai là mọi công việc quản lí trong phủ đều giao cho ta làm hết_ đại phu nhân xem bà còn dám tiêu xài hoang phí nữa không.

- Không được ! _ câu nói dứt khoát của ông vang lên.

- " Nhất ngôn cửu đỉnh" ngươi hứa thì phải làm được . Nếu không làm được thì ngươi không xứng đáng làm nam nhân!_ nàng nóng thật rồi đấy.

- Nếu ta quản không được thì ngươi cứ việc đuổi ta ra khỏi cái phủ này. Ta cũng không bao giờ quay về làm phiền các ngươi._ giao kèo như thế là quá tốt rồi nhá.

Lãnh Gia Kiệt suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được. Đồng ý nhưng nữ nhi không cần đi ta nuôi! _ câu nói vô cùng bá đạo của ông khiến cho nàng muốn hộc máu nhưng thôi kệ cùng lắm thì trốn. Nàng cũng không thích sống trong cái phủ chán ngắt này mãi.

- Và điều kiện cuối cùng là đồng ý với ta phá bỏ Linh Cung Các ( Linh Cung Các là nơi sống của các phi tần còn lại trong phủ kể ra khoảng chừng 50 người) ._ Cái cuối cùng đúng là ác liệt nha . Đánh trúng vào tim đen của nam nhân.

- Cái này dứt khoát không được_ ông kiên quyết. Thế còn gì là đấng nam nhân nữa.

- Ngươi cũng đừng như thế. Nếu ngươi muốn nữ nhân đến làm ấm giường thì ta sẽ giúp ngươi tìm được hàng trăm mỹ nhân khác đẹp hơn các nàng. Nếu ngươi muốn thì mỗi ngày một người. Như thế nào điều kiện này quá tốt ấy chứ! Chỉ sợ ngươi chỉ ko còn tinh lực mà làm tiếp. Ha ha_ nghe câu nói của nành xong ai cũng đỏ mặt cả lên. Đây là câu nói của một nữ hài 10 tuổi đấy.

- Hảo . Ta đồng ý . Giờ thì bảo bối ! Nữ nhi ngoan gọi một tiếng cha đi!_ không sao chỉ là 50 người sao quý bằng tài nữ đáng yêu của ông chứ.

- Được. C...cha!_ Lãnh Nhược Băng ngượng nghịu gọi cha. Đúng là....haiz. Người cha này thật là kì lạ!

- Đúng bảo bối gọi nữa đi_ quá kích động ông ôm Nhược Băng ngồi gọn trong tay. Rồi nghiêm nghị tuyên bố:

- Từ nay mọi việc ở trong Lãnh Gia đều do nhị tiểu thư quản lí. Ai cải lời nàng giết không tha!_ nói xong ông lại cười tươi lên. Nữ nhi của hắn tính tình giống hắn nga!

Ta hận ngươi. Ngươi cũng sẽ sống không yên_ khóe mắt Lãnh Gia Linh đỏ cay, nàng đã trở thành đồ thừa rồi. Giọt lệ ngấn dài trên gương mặt đáng yêu.

- Nín. Nữ nhi ngoan . Có mẫu thân_ Lãnh Huệ Linh bà cũng đau khổ , chờ đến lúc thích hợp trừ khử cũng không muộn.

Trong khi đó..

-Huynh à trông đứa bé thật đáng yêu. Phúc khí vạn phần giống huynh hay là huynh cho 2 chúng ta làm nghĩa phụ của bảo bối đi! _ Trịnh Đinh Sơn và Cao Minh Trác ngỏ ý. Trong lòng thập phần là muốn làm nghĩa phụ của nàng a!

- Cha! ta không thích_ Đúng ! Nhiều cha càng mệt.

- Đúng tiểu bảo bối nói rất đúng. Các đệ có con rồi . Muốn thì về kêu phu nhân sinh thêm đi. Đây là nữ nhi của ta. Ta sủng!

Thế là trong một ngày Lãnh Nhược Băng đã trở thành một vị tiểu thư đại sủng rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Mong mọi người hãy cùng theo dõi chương sau và ủng hộ tác giả nhé! Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro