Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cuộc sống của nàng ở đây vô cùng nhàn hạ. Mọi chuyện trong phủ đều do nàng quản cả. Không ai dám quấy rối hay làm phiền. Trong thư phòng , thân hình nhỏ bé với bộ y phục màu xanh nhạt . Nhìn Nhược Băng thoát tục đến lạ thường. Thuần khiết như đóa hoa buổi sương sớm. Ánh mắt chăm chú vào những khoản ngân khố mà đám tổng quản trong phủ đưa tới. Bỗng nàng cười! Một nụ cười kì quái khiến cho người khác cảm giác như đang ở địa ngục vậy.

- T.... tiểu..... thư !?_ Tùy Cúc ngơ ngác nhìn nàng. Sao tiểu thư lại cười?

- Tùy Cúc ngươi hãy mau mời Lưu tổng quản tới đây giúp ta._ Nhược Băng ra lệnh. Sát khí tỏa ra hừng hực nhưng nụ cười đó vẫn giữ trên môi nàng.

- Vâng . Thưa tiểu thư!_ Tùy Cúc vâng lời nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng.

Một lúc sau, Lưu tổng quản bước vào. Ông ta nghe nói nhị tiểu thư gần đây thay đổi tính cách hoàn toàn âm lãnh đáng sợ. Chẳng ai dám phản kháng lại nàng kể cả đại phu nhân và đại tiểu thư. Nhất định không được khinh suất mà hại bản thân mình.

- Nô tài Lưu tổng quản xin bái kiến nhị tiểu thư. _ Kì lạ! Ông cảm thấy không khí xung quanh ngày càng lạnh dần.

- Lưu tổng quản hôm nay ta mời ông đến đây là để bàn chuyện ngân khố. Ông là người giúp đại phu nhân quản một phần ngân khố không nhỏ trong phủ. Trong những báo cáo ta đọc được tổng số tiền mà trong phủ có được trong 1 tháng là 4 vạn lượng hoàng kim. Có thể nói 1 vạn lượng hoàng kim đều được ghi rõ là do đại phu nhân và đại tiểu thư sở hữu, 1 vạn lượng hoàng kim nữa là để phát công cho nô tỳ và công công cùng tất cả các phi tần thê thiếp trong phủ, 1 vạn lượng tiếp theo sẽ dùng để mua thức ăn và cung cấp cho đầu bếp trong phủ.Nhưng số tiền dư còn lại lại bị mấy đi một nửa và cả không được ghi rõ tại sao lại biến mất. Ngươi có biết nguyên nhân không.

- Thưa nhị tiểu thư về chuyện này thì nô tài cũng không biết. _ ông bắt đầu sợ con người này thật rồi. Từ lúc vào phủ tới giờ ông chỉ có mơ ước là có thể nhàn nhã kiếm 1 chút tiền để yên bình sống qua ngày thôi. Nhưng ông cũng không ngờ mình lại được lên chức tổng quản . Còn được tin tưởng quản ngân khố trong phủ. Nhưng lòng người là vô đáy khó biết trước được điều gì xảy ra cả.
Ông có tham vọng và tham vọng đó ngày càng lớn! Nó lấn át con người ông. Đúng vậy số tiền còn lại ông đã lấy nó. Nhờ nó mà ông mới có thể có 1 cuộc sống giàu sang được.

Bỗng từ ngoài cửa có 2 thị vệ khiêng đến 1 chiếc rương. Vừa nhìn thấy nó thì sắc mặt của Lưu tổng quản đại biến. Gương mặt không còn 1 giọt máu.

- Sao ? Ông có thấy chiếc rương này quen không?_ Nhược Băng chỉ vào chiếc rương đó . Ánh mắt nàng vô cùng bình thản nhưng ai cũng không có thể nhìn thấu trong đôi mắt đó muốn nói lên điều gì.

- Nô tài không biết thưa tiểu thư. Nô tài...._ ông ta đang phủ nhận nhưng gương mặt hoảng hốt đó lọt vào ánh mắt của nàng. Coi như sự thật đã được phơi bày.

- Ta cho ngươi 1 cơ hội để nói ra hết cho ta. Mạng sống của ngươi sẽ được bảo toàn.

- Nô tài......_ nhị tiểu thư đây ư? Nàng có thật là 1 đứa trẻ 10 tuổi chăng!?

- Nói!_ đôi mắt của nàng bắt đầu biến thành màu đỏ . Nhị tiểu thư thật sự tức giận rồi!!

- Xin nhị tiểu thư tha mạng . Nô tài cũng do bất đắc dĩ. Vì gia đình mắc 1 khoản nợ lớn nếu không trả thì cả gia đình của nô tài đều sẽ bị bọn người đó giết chết_ Đó cũng chỉ là nguyên nhân nhỏ của hắn. Số nợ đó đã được trả hết từ 2 tháng trước. Cả gia đình ông bây giờ dư giả rất nhiều . Đối với 1 đứa bé 10 tuổi thì chuyện này rất dễ đồng cảm.

- Ngươi chắc chứ. Ngươi tưởng ta ngu lắm sao. Số nợ đó ngươi đã trả hết rồi. Ngươi còn dám nói dối. Chắc ngươi muốn gặp Diêm Vương lắm rồi. Đúng không? Hãy để ta thành toàn cho ngươi!_ ngọn lửa từ bàn tay nàng bắt đầu bộc phát . Nàng chuẩn bị tiễn hắn xuống hoàng tuyền thì.....

- Xin nhị tiểu thư tha mạng . Tất cả là do nô tài tham luyến tiền tài, ham muốn xa hoa vật chất nên mới nảy ý lấy hết 1 vạn lượng còn lại._ T... thật đáng sợ. Trời ơi. Lời nói của một đứa trẻ 10 tuổi gần như đã đưa hắn tới đường cùng. Bao công sức mấy chục năm nay của ông đều đổ sông, đổ biển hết cả rồi!

- Vậy người đã lấy hết bao nhiêu?_ nàng sẽ có cách trị những kẻ lừa gạt.

- Tổng ....cộng nô tài đã lấy hết .........85 ngàn vạn lượng hoàng kim._ Cả người Lưu tổng quản run rẩy.

- Ngươi có gan lớn lắm nhỉ nhưng như ban đầu tuy nhiên ta sẽ nói đảm bảo ngươi không chết chứ không phải là không phạt ngươi._ nàng nhấn mạnh từng chữ. Nhược Băng là một người giữ lời nhưng nàng nói có lý. Ai dám khinh thường ta thì ta sẽ cho ngươi bài học nhớ đời.

- Người đâu !Lôi Lưu tổng quản ra đánh 50 trượng sau đó cắt đứt 1 ngón tay hắn cho ta. Phái người thu hồi hết số ngân khố mà hắn tham ô được . Từ nay Lưu tổng quản sẽ bị trục xuất khỏi phủ. Không bao giờ được quay lại. Nếu quay lại tru di cửu tộc giết hết không tha._ vừa phán xong tất cả người trong phủ đứng hình. Ai cũng biết Lưu tổng quản là một người có tiền nhưng không ngờ ông ta lại tham ô ngân khố của phủ. Nhưng nhị tiểu thư cũng thật nặng tay. Tốt nhất không nên đụng tới nàng thì có thể sống yên ổn.

Đám lính xông vào bắt ông ta nhưng ông ta cũng không chống cự. Lưu tổng quản cất lời:

- Xin hãy khoan một chút. Trước khi chịu phạt nô tài xin hỏi tiểu thư 1 việc.

- Được. Ngươi cứ hỏi._ nàng lạnh lùng đáp.

- Nô tài xin hỏi chiếc gương đó đã được nô tài cho mời thợ khóa và làm bẫy nổi tiếng mới có thể bảo vệ được nó. Ai đụng đến nó cũng sẽ bị giăng trúng bẫy mà chết. Nếu có may mắn vượt qua bẫy thì cũng không thể nào mở khóa được. Đó chính là Hồng Liên Khóa. Khắp nhân gian chỉ có 1 sao có có thể lấy chiếc rương đó ra được. Là tiểu thư đã thuê được bậc thiên tài nào sao?_ Lưu tổng quản đúng là rất tò mò.

- Ngươi muốn biết thì ta nói vậy . Là ta mở . Đó chỉ là những trò trẻ con mà thôi. Ngươi không tin thì cũng nên tin. Ngươi cũng biết rõ ta đã thay đổi rồi. Chỉ như vậy thôi. Ta sẽ không muốn trả lời thêm bất cứ câu nào nữa._ nói xong nàng bước ra khỏi thư phòng. Thân ảnh bé nhỏ kiêu hãnh mà quật cường . Phong thái không sợ đất cũng không sợ trời.

- Công sức của ta cuối cùng cũng có ngày bị phá hủy và vạch trần bởi 1 đứa trẻ 10 tuổi. Thật nực cười._ Ông tin chứ! Gương mặt ông ta như muốn khóc lên vậy .

Cứ như vậy hình phạt đã bắt đầu.

Chuyện này cũng truyền đến tai của đám phi tần bàn tán. Lãnh Huệ Dung cũng bất ngờ. Vì tin tưởng ông ta mà ông ta lại làm ra loại chuyện như vậy. Lão gia hôm nay cũng đã đến trách phạt bà. Bà hận Nhược Băng càng thêm sâu nặng . Cả Lãnh Gia Linh cũng vậy nỗi đau của mẫu thân cũng là nỗi đau của nàng.

Vì Lãnh Nhược Băng đã quản lí tốt tất cả mọi việc trong phủ và 2 ngày nữa là sinh thần của ông. Lãnh Gia Kiệt đã quyết định tổ chức 1 yến tiệc mừng vô cùng lớn mời tất cả các vị quan lớn trong triều đình đến chung vui.

Nhưng ông lại không biết sẽ xảy ra nhiều rắc rối trong ngày sinh thần của ông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro