Số mệnh đã định!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh thần của cha nàng cũng tới. Cả phủ thì bận bịu vô cùng. Lãnh Huệ Dung thì duyệt danh sách của những người tham gia sinh thần . Còn Lãnh Gia Linh thì chỉ có một việc để làm là làm cho mình thật nổi bật thôi.

Lãnh Huệ Dung cũng chẳng muốn con của bà phải thua thiệt những người khác nên đã kêu người chuẩn bị cho con mình những bộ xiêm y lộng lẫy nhất.

Trong một thư phòng.........

- haiz........_ một tiếng thở dài mang đầy mệt nhọc.

- Ngân khố cần cho buổi sinh thần này  là 7 vạn lượng hoàng kim. Tất cả đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng . Những món ăn đều được những đại trù( đầu bếp) nổi tiếng nhất kinh thành chế biến . Đều là mỹ vị và quan trọng là đều có người thử độc.......... Các vị khách đều được đại phu nhân xét duyệt qua . Đây là danh sách , mời nhị tiểu thư xem qua!_ một vị tổng quản cung kính báo cáo tỉ mỉ lại cho Nhược Băng nghe. Mồ hôi trên trán hắn nhễ nhại. Khí thế này thật bức người!

- Được ngươi để đó . Một canh giờ sau kêu người đến nhận ngân khố để trang trí phủ. Mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Nếu sai xót dù chỉ một chút thì hậu quả tự ngươi biết._ gương mặt xinh xắn của một tiểu nữ hài 10 tuổi toát lên vẻ lười biếng mà đáng yêu. Nhưng giọng nói thì vô cùng nghiêm túc.

- V... vâng, nô tài đã nghe rõ. Xin tiểu thư yên tâm._ nói xong. Tên tổng quản đó chậm rãi bước khỏi thư phòng. Khóe miệng còn hơi run run. Thật là sợ còn hơn quỷ a!

- Mệt thật chỉ là một buổi sinh thần thôi mà có cần phải làm lớn như thế không? Làm ta phải bận rộn cả sáng! Lão già này thật sự muốn ta già thêm 10 tuổi nữa sao đây!_ Nhược Băng than khổ.

Nhược Băng nàng từ trước đến giờ luôn chán ghét nhất là ở trong phòng làm một mọt sách. Khổ nổi lại đến nơi quái quỷ này.

- Tiểu thư , đây là lần thứ 8 trong ngày người than phiền rồi. Xin người hãy cẩn trọng trong lời nói , lỡ có người nghe thấy thì phiền phức.  _ Tùy Cúc cẩn thận nhắc nhở Nhược Băng. Từ sau khi tiểu thư tỉnh dậy, người hay nói nhiều từ khó hiểu và cả những từ rất ..... khó nghe.

- Ta biết không cần ngươi phải nhắc nhở . Hẳn cha ta đưa ta vào tình huống này là có chủ ý riêng của hắn_ không sai. Hắn muốn thử năng lực quản lí của nàng. Lão già vẫn chưa tin tưởng nàng cho lắm .

Nhược Băng tiếp tục công việc của mình. Không muốn nghĩ gì hơn. Mặc kệ vậy!

Hai canh giờ sau.....

Buổi sinh thần bắt đầu được tổ chức. Các xe ngựa xa hoa đã dừng chân trước cửa phủ. Những vị khách với những bộ trang phục cầu kỳ bước xuống xe. Trên gương mặt của mỗi người đều mang lên phần khen ngợi với cách bài trí ở phủ.

Phủ được bài trí một cách rất tỉ mỉ. Trên mỗi cây cột đều được ghi một câu thơ đối. Khung cảnh xung quanh vô cùng náo nhiệt và thú vị.

- Lãnh Gia Kiệt ta chân thành cảm ơn các vị bằng hữu không màng nơi xa mà đến đây dự sinh thần của ta. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu bữa tiệc._ Lãnh Gia Kiệt  cầm ly rượu trên tay hớp một hơi thật đầy.

Bỗng ......

- Đại phu nhân , đại tiểu thư tới._ 1 tiếng vang lên khiến cho mọi người chú ý.

Từ xa , một người phụ nữ thanh nhã bước vào, mỗi bước đi của bà đều nhẹ nhàng , hoàn hảo. Kề bên bà là một tiểu nữ hài trông rất xinh . Trên người cô bé là một bộ xiêm y màu hồng rực rỡ. Từng đường chỉ vô cùng tỉ mỉ. Đôi hài hình cách sen làm nổi bật từng bước đi đi của cô bé. Không ai khác chính là mẹ con Lãnh Huệ Dung Và Lãnh Gia Linh.

Ai ai cũng đều trầm trồ khen ngợi.

- Bằng hữu à. Huynh thật là có diễm phúc . Vợ đẹp, con cũng đẹp._ một vị quan khen ngợi không ngớt.

- Huynh thật quá khen...._ gương mặt của Lãnh Gia Kiệt hơi lạnh. Tại sao bây giờ bảo bối chưa đến . Vừa chấm dứt dòng suy nghĩ thì....

- Nhị tiểu thư tới!_ bây giờ mọi tâm điểm đều hướng về Nhược Băng. Nghe nói vị tiểu thư này từ nhỏ đã yếu ớt. Vẻ ngoài cũng không được thuận mắt. Mẫu thân nàng cũng chỉ là một nô tỳ thấp kém ... nhưng gần đây có một tin đồn khiến mọi người phải sửng sốt. Nhị tiểu thư là thiên tài, là đại sủng nữ nhi của tướng quân a!

Nhược Băng từ từ bước vào cùng với Tùy Cúc và nhũ mẫu của nàng. Mỗi bước đi của nàng không phải là thanh thoát , uyển chuyển như đại tiểu thư nhưng nó lại rất hùng hồn, chững chạc như những người đứng trên chiến trường. Nàng khoác lên người bộ xiêm y màu xanh nhạt . Trên tà áo có những bông hoa diễm lệ được Nhược Băng tô điểm thêm phần thoát tục. Gương mặt đáng yêu, có phần yêu nghiệt, đầy ngây ngô của một đứa trẻ.
Đúng là một tiểu mỹ nhân từ trong tranh bước ra!

Lãnh Huệ Dung và Lãnh Gia Linh trầm mặc. Trong lòng đầy ghen tức. Lãnh Gia Linh kìm nén cảm xúc của mình. Nàng ta cái gì cũng giành với ta. Tình cảm của cha nàng cũng đã đành vậy mà bây giờ mọi sự chú ý cũng chỉ nàng ta.

- Bảo bối cuối cùng con cũng đến. Ta đợi con rất lâu._ Lãnh Gia Kiệt bày ra một vẻ mặt vô cùng dịu dàng , ấm áp.

Thật không phải chứ . Chúng...ta thật sự không nhìn lầm.

Nhược Băng mặc kệ hắn tự tiện ôm nàng lên. Kịch hay , đóng một chút cũng không sao. Khóe môi bé nhỏ cất lên tiếng khe khẽ:

- Cha . Bảo bối cũng thật nhớ cha. Nhưng cũng rất bận_ đáng sợ!! Quá hạp vai diễn( nhận xét của tác giả).

- Được. Nếu con muốn gì , cần gì ta đều cho con. Xem như đây là lời xin lỗi của ta. Có được không?_ Lãnh Gia Kiệt hơi nhíu mày. Chắc bảo bối đã quá mệt mỏi khi tiếp nhận quản lí cả phủ.

Không khí xung quanh hơi yên tĩnh. Vì tất cả ai cũng đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình có phải là thật hay không. Đại tiểu thư thất sủng , nhị tiểu thư đại sủng?! Đúng là thực tế lại đi ngược lại với lời đồn.

Bỗng câu hỏi của một vị quan làm thay đổi bầu không khí đó.

- Đại tướng quân. Ta thấy hôm nay cách bài trí của phủ thật nổi bật và đẹp mắt. Rất khác với những ngày sinh thần khác của huynh. Huynh có thể cho ta biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc bài trí nơi này. Người đó đúng là có sáng tạo đến bất ngờ!

- Được hỏi hay. Người đưa ra cách bài trí cả phủ hôm nay là..._ Lãnh Gia Kiệt gương mặt tràn đầy tự hào trả lời. Nhưng chưa nói dứt câu thì đã bị ngắt quãng.

-Là ta.._ Nhược Băng tự nhiên đáp lại. Gương mặt dường như có chút biến đổi. Đôi mắt màu tím dấy lên một chút sát khí làm cho người khác cảm thấy rùng mình.

- là nhị tiểu thư?!_ sửng sốt lại hoàn sửng sốt.

- Đúng . Mọi người có gì thắc mắc?_ Ngữ khí mang thêm một chút sát thương.

- Kh... không. Hạ quan cảm thấy rất ngưỡng mộ tiểu thư. Tướng quân thật may mắn !_ ông ta thay đổi cách xưng hô.

- Cảm ơn lời khen của ngài._ lúc này gương mặt của Nhược Băng thu lại sát khí. Cười tươi. Lời nói đầy trẻ con:

- Cha ta muốn ăn cái kia.

- Được được. Cha lấy, cha lấy!!

Mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường thì từ ngoài cửa . Một người phụ nữ ăn mặc hơi diêm dúa . Mặt tràn đầy phẫn nộ tự ý xông vào.

- To gan. Dám tự ý xông vào muốn chết phải không?_1 thị vệ chặn bà ta lại.

- Ngươi mới đáng chết. Dám động vào ta. Ta là người của đại tướng quân. Ngươi dám động vào thử xem_ gương mặ kiêu ngạo của bà ta làm mọi người vô cùng khinh thường.

- Kiều Lịch ai cho ngươi tự ý xông vào_ Lãnh Gia Kiệt tức giận quát lớn.

- Lão gia. Thiếp cũng là thê tử của chàng . Sao thiếp không được phép đến đây. Tại sao lại đuổi thiếp đi? _ nàng ta than thở.

Nhược Băng vừa nhìn thấy bà ta là hiểu. Kiều Lịch cũng là một vị thiếp của Lãnh Gia Kiệt , vì được ông ta sủng nên bà ta sinh thói kiêu ngạo. Ai ngờ vì một câu nói của Nhược Băng mà hơn 50 vị thiếp bị đuổi ra khỏi phủ. Tất nhiên là bà ta không chịu khuất phục rồi.

Nhưng nghĩ qua nghĩ lại thì Lãnh Nhược Băng nàng cũng có một chút lương tâm . Đuổi đi cũng phải có phí. Đủ cho các nàng ta sống dư giả cả đời. Nhưng để tránh các nàng ta tham lam thì Nhược Băng đã truyền một thông báo cho các nàng ta:

- Các vị thiếp sau khi rời khỏi phủ sẽ được cung cấp một khoảng ngân khố đủ để sống suốt đời. Sau khi bước khỏi phủ của Lãnh gia. Từ nay về sau không còn quan hệ. Hưu thư sẽ được đưa đến từng người. Quan trọng những trang sức , đồ đạc trong Lãnh gia một tấc không được mang đi! Sau khi nghe xong thì lập tức thu dọn hành trang ra khỏi phủ. Nhị tiểu thư cảm tạ !

- Thị thiếp đáng chết. Ngươi còn không mau cút thì cũng đừng trách ta vô tình._ Lãnh Gia Kiệt cảnh cáo. Có lẽ bà ta cũng đã chạm đến giới hạn của ông ta.

Lãnh Huệ Dung cũng mừng thầm. Nàng ta cũng là cái gai trong mắt của mình từ lâu. Chết? Cũng tốt!

- Là ngươi. Tiểu tiện nhân. Là ngươi hại ta. _ Kiều Lịch bà thua kém gì một đứa bé 10 tuổi . Nó nói bỏ là bỏ mà bà khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Là do ngươi. Đúng do ngươi!

Bà ta rút cây trâm từ mái tóc của bà ta ra nhắm thẳng vào Nhược Băng trước ánh nhìn sợ hãi của mọi người.

- Chết đi!

Trong một góc khuất nhỏ. Có một người con trai ngồi đó . Y phục tao nhã. Gương mặt tràn đầy yêu nghiệt. Ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn vào người con gái nhỏ nhắn kia. Khóe môi lộ ra một nụ cười hiếm thấy.

- Thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro